ZingTruyen.Asia

Giam cầm em trong lồng kính

Chương 6: Tái ngộ

NguytNguyt389

Lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống liên hồi chứng tỏ tim của cậu đang đập rất là nhanh. Cậu cảm thấy tim bản thân như sắp nhảy ra ngoài rồi, tâm trí của cậu trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Nhìn thấy thân ảnh người mà cậu sợ hãi trong từng phút từng giây đang đứng trước cửa lớp tâm của cậu càng ngày càng trống rỗng

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón nhận thêm một học sinh mới! - Nói rồi quay mặt về phía cửa lớp

- Em vào đi!

- Chào! Tôi là Mạc Thiệu Khiêm! Mong giúp đỡ về sau! - Miệng nói là việc của miệng còn mắt nhìn là việc của mắt. Từ đầu đến cuối đôi mắt Mạc Thiệu Khiêm chưa từng rời khỏi người Lý Mộc Ngư. Ánh mắt đỏ rừng rực khát tình gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể của cậu

Lý Mộc Ngư hoảng sợ quay đầu đi chỗ khác tránh để bản thân nhìn thấy đôi mắt như thợ săn của Mạc Thiệu Khiêm

- Em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình không!? - Đích chính lại đây là câu ra lệnh không phải câu hỏi

- À...Được...được chứ! - Giáo viên âm thầm đổ mồ hôi hột

Nhận được câu trả lời bản thân mong muốn. Mạc Thiệu Khiêm hài lòng bước về chỗ. Chợt cậu nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm đang đi về phía cậu. Trái tim đập loạn của cậu bây giờ còn đập loạn hơn.

Mạc Thiệu Khiêm đi lướt qua cậu như không hề quen biết. Cậu khẽ chấn an bản thân. Hắn hình như không nhớ cậu thì phải! Thật tốt quá!!!

- Bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi!

Cậu cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua dài y như hai thế kỉ. Mặc dù cậu đã cho rằng hắn không nhớ cậu nhưng không nhịn được mà sợ hãi. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Mạc Thiệu Khiêm lấy lại trí nhớ cậu đã hoảng loạn sắp chết rồi. Cậu sợ số phận của cậu sẽ giống như lúc trước. Mẹ thì mất. Bạn bè xa lánh. Bản thân thì bị giam cầm cả đời trong bốn bức tường ngột ngạt chẳng khác gì tù nhân cả! Cậu không muốn những điều đó tái hiện lại một lần nữa! Cậu không muốn...!

Đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân thì một bàn tay đột ngột đặt lên vai cậu. Lý Mộc Ngư giật bắn mình. Mồ hôi tuôn ra ồ ạt

- Tiểu Ngư! Sao thế! Nhìn cậu xanh xao quá! - Phong Minh Hoàng ân cần đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ

- Tớ...tớ không sao! - Cậu nhẹ giọng. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên chạy dọc sống lưng. Khẽ lia mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt của cậu không báo trước mà dừng lại ở thân ảnh của Mạc Thiệu Khiêm đang ngồi cuối lớp. Tay hắn nắm thành quyền chống bên cằm ánh mắt lạnh lẽo y như tử thần đang chằm chặp nhìn cậu. Cậu nhanh chóng quay phắt đầu lên, không dám ngoái đầu nhìn lại một lần nào nữa.

Thế là cả tiết học của cậu trôi qua vô cùng căng thẳng và...tràn đầy mùi thuốc súng

Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu chỉ hận không thể dùng ba chân bốn cẳng mà chạy xuống canteen. Cả lớp kéo nhau đi ăn, cậu cũng đứng lên chuẩn bị bước đi thì bị Phong Minh Hoàng kéo ngồi xuống trở lại. Khé nhíu mày, quay đầu nhìn Phong Minh Hoàng

- Sao thế!?

- A! Tớ...! - Phong Minh Hoàng bí bách không biết giải thích làm sao

- Tớ muốn đi canteen một chút! Cậu có muốn đi cùng không!

- Đi...đi chứ! - Phong Minh Hoàng phản ứng nhanh nhẹn đứng dậy khoác vai cậu bước ra khỏi lớp. Đối với hành động của Phong Minh Hoàng cậu cũng không có ý kiến gì vì đã quá quen thuộc rồi.

Mạc Thiệu Khiêm im lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Một cỗ ghen ghét xông thẳng lên não Mạc Thiệu Khiêm. Hắn chưa bao giờ được khoác vai cậu vậy mà tên kia dám...! Không được rồi! Cứ kiểu này Tiểu Ngư sẽ bị tên kia quyến rũ mất! Không! Hắn không để chuyện đó xảy ra đâu! Tuyệt đối không thể...! Cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn của bản thân xuống! Mạc Thiệu Khiêm đứng dậy hướng về phía canteen mà đi.

- Cậu ngồi yên đây! Cậu ăn gì tớ đi mua cho! - Phong Minh Hoàng ấn nhẹ cậu xuống ghế

- Không cần đâu! Tớ không đói! Cậu mua hộ tớ một ly nước cam là được! - Cậu xua xua tay. Quả thực cậu không hề đói, với bây giờ cậu không có tâm trạng ăn uống nên khéo léo buông lời từ chối

- Hửm...! - Phong Minh Hoàng hồ nghi nhìn cậu

- Thật mà! Tớ không đói! - Cậu cười khổ

- Thôi được! Cậu ngồi đây chờ tớ một chút! - Nói xong liền quay lưng chạy mất hút.

- Tiểu Ngư! Sao em ngồi đây một mình vậy! - Tử Bạch Vũ bước lại gần, trên tay là khay cơm còn nóng

- Anh ngồi đây được không!?

- Được chứ!

- Mà sao em ngồi đây một mình vậy! - Tử Bạch Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ nhìn cậu rồi cất giọng hỏi

- À! Bạn em đi mua chút đồ rồi ấy mà!

- Bạn em!? Là cậu Hoàng gì đó phải không!? - Tử Bạch Vũ vừa ăn vừa hỏi

- Vâng ạ!

Tử Bạch Vũ nghe vậy, ngước mặt lên nhìn cậu, giọng nói có phần không vui:

- Tiểu Ngư! Anh đã nói với em rồi! Tên đó là một tên ăn chơi trác tán! Em giao lưu với cậu ta lỡ bị lây tính của cậu ta thì làm sao!

Cậu giật giật khoé môi

- Học trưởng! Anh đừng đa nghi như vậy chứ! Em thấy Tiểu Hoàng rất tốt mà! Đâu giống một tên ăn chơi như anh nói đâu!

- Nhưng mà...! - Tử Bạch Vũ còn đang tính nói về quá khứ "huy hoàng" của cậu ta thì chợt nhìn thấy Phong Minh Hoàng từ đằng xa đi lại. Vẻ mặt hằm hằm

- Tôi có ăn chơi hay không thì liên quan gì đến hơi thở của anh!

- Tôi chỉ là không muốn Tiểu Ngư lây cái tính cách thối nát đó của cậu thôi! - Tử Bạch Vũ híp híp đôi mắt nhìn Phong Minh Hoàng vô cùng độc miệng mỉa mai

- Anh...! - Phong Minh Hoàng tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán

- Tiểu Hoàng, Học trưởng hai người đừng cãi nhau nữa...! - Cậu ở một bên thấy tình hình không ổn liền đứng dậy cất giọng hoà giải. Cậu phải công nhận rằng, tuy nhìn bề ngoài học trưởng hiền lành vô hại thế thôi chứ độc miệng dữ lắm! Hễ hai người này gặp nhau là y như rằng muốn long trời lở đất! Cãi nhau vang dội cả một vùng trời! Có khi còn đoản nhau nữa cơ! Hai người này cứ như mèo với chuột vậy ý! Thật mệt mỏi quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia