ZingTruyen.Asia

Giấc mơ của Satoru

Chap 30

itmustbeyou45

Về phần Satoru, sau khi từ chối ông chú kì lạ nào đó, cậu lập tức tiến công về phía tiệm bánh ngọt mà order đủ các loại.

Tuy nói Satoru cũng không muốn bị dịch chuyển đi, dịch chuyển lại giữa hai thế giới, nhưng mỗi lần đến đây cậu cũng không thể cưỡng lại được những thức ăn mới lạ nơi thế giới mới.

Ngon thật!! Thôi..thư thả rồi hãng về cũng được...-v-

Sau khi ăn xong, thoát khỏi đủ loại xin số, xin chụp ảnh chung từ mọi người và cấm bọn họ không được phép chụp ảnh cậu các thứ, Satoru cuối cùng cũng ra khỏi tiệm bánh.

Lúc này trời cũng đã tối rồi.

Satoru đang suy nghĩ, mình có nên tìm một ngân hàng rồi đổi tiền để tìm một chỗ nghỉ ngơi, hay là cứ ra công viên nằm nhỉ?

Mà giờ quá giờ rồi, các ngân hàng cũng đóng cửa chắc luôn nên cái lựa chọn đầu tiên cũng không được.

Hơn nữa cậu lại là một người không có hộ khẩu ở cái nơi này, lấy đâu ra cccd để thuê phòng. Mà thuê cái thể loại phòng không cần cccd thì toàn phòng ' đen ' tồi tàn bỏ xừ. Thà ra công viên nằm còn thoáng hơn.

Hay cứ bắt đại một người rồi đổi tiền cho rồi...

...và cuối cùng.. kết quả là...

.... Satoru ngồi đu xích đu ở công viên và ngắm trời sao.

...

Cậu đang suy nghĩ về một vài thứ... một vài thứ mà chính lí trí của cậu từng tự ngăn bản thân tìm hiểu sâu vào hơn..

Nơi đây cũng chả có chú lực hay gì, chỉ là lượng thông tin nó chuyển thành dạng năng lượng khác truyền vào sáu mắt. Tuy nhiên lại cũng không nặng nề như vậy nên Satoru có thể thoải mái trích kính râm nếu muốn, nhưng cậu cũng không muốn sự chú ý quá nhiều vào mình nên vẫn luôn đeo.

Lúc này ngồi một mình cậu mới bỏ kính râm ra.

Trời tối cũng là lúc con người ta có nhiều tâm sự nhất, Satoru cảm thấy thật không sai. Cậu đang nghĩ về thế giới này, thế giới không chú lực cũng như không nguyền hồn.

Về vấn đề tại sao mình lại bị mang đến đây, mang đến đã 3 lần rồi...và do ai hay cái gì đã làm điều đó.

Và nếu...có một ngày mãi mãi không thể quay trở về được nữa...

Kim của chiếc đồng hồ trên cổ tay Satoru mới nhích được một tẹo từ lúc cậu đến đây, nói lên một điều rằng: Thời gian của cậu, hoặc thời gian của thế giới cậu trôi chậm hơn rất rất nhiều so với nơi đây.

Nhưng 2 lần trước khi cậu tới đây dòng chảy lại khác biệt....có quá ít thông tin để có thể suy luận ra kết quả chính xác..

..chỉ có thể nói là... dòng chảy thời gian 2 nơi chênh lệch lúc cao lúc thấp, nhưng cả hai thế giới không hề có liên quan mà. Cả hai chỉ vướng vào nhau... lí do đó chỉ được thành lập khi có thứ tại 1 thế giới liên quan đến thế giới kia và cậu khá chắc thứ đó là cậu.

Tại sao cậu lại bị kéo đến đây? Vì sao lại là cậu?

Thế giới này muốn gì ở cậu cơ chứ?

Mà nếu tại một nơi xa lạ như thế này...thì cậu nên làm gì đây nhỉ..?

Những câu hỏi chưa có lời giải đáp khiến Satoru bực bội, cậu không thích cảm giác bị tính kế hay rơi vào một vòng xoáy gì đó mà mình không biết.

" Tự nhiên nhớ Shoko, Suguru cùng thầy Yaga ghê!! Không ngờ có một ngày mình sẽ nói điều này..nhưng mình cần lời khuyên từ họ! " Satoru vừa đu thật cao vừa lầm bầm.

" Aiss không nghĩ nữa!! Bây giờ hoàn thiện thuật thức bản thân thì tốt hơn! Đỡ phải nghĩ về mấy cái stress này!! " Satoru phiền chán nói, ưu tiên thứ cần thiết hơn.

( Mà.. Hư thức: Tử, có một chút yếu tố của không gian...có lẽ mình nên!! Đã bảo không nghĩ nữa mà!! Quên tạm thời chuyện đó đi!! )

...

" Cậu vẫn chưa về nhà à? " Một tiếng nói vọng ra từ trong con hẻm nhỏ, chỗ đó đèn đường bị chập chờn, bóng người lúc ẩn lúc hiện. Tuy vậy, với cặp mắt của mình, Satoru vẫn thấy rõ người đến là ai.

Cái tên hỏi cậu trong bữa ăn thì phải, không nhớ nổi tên của người này nữa - Seong Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia