ZingTruyen.Top

[Giác Chủy/Chủy đoàn sủng] Cuộc sống vui vẻ của Cung tam

Chương 16

Hideintherain

"Trong Chủy cung kỳ thực từng nuôi chim."

Đây là sau khi Cung Viễn Chủy vừa học được Phất Tuyết Tam Thức không lâu, Kim Phác nói với Hoa công tử

Lúc đó núi sau cố tình kéo dài tiến độ thử thách Tam Vực của Cung Viễn Chủy, trong lòng cậu tức giận, nổi lên sóng gió ở núi sau

Kim Phác mỗi ngày nhìn Nguyệt cung, Tuyết cung gà bay chó sủa, chậm rãi cũng biết cách trốn đi Hoa cung tương đối sóng yên biển lặng hơn chút

Hoa công tử không trầm mặc giống Tuyết Trùng Tử, cũng không mang uy nghiêm như thân phận của Nguyệt trưởng lão, hai tính cách có chút tương đồng, sống lại không quá có thứ muốn theo đuổi, không bao lâu liền thân

Ngẫu nhiên Hoa công tử tò mò, hỏi Kim Phác một số chuyện ở núi trước. Mà Kim Phác nói chuyện nhiều nhất, kỳ thực vẫn về Cung Viễn Chủy

"Không lâu sau khi ta vừa đi theo chủ tử tới Chủy cung, muốn thu dọn một mảng sân thích hợp để ta rèn luyện cho tiểu Hắc, chủ tử bình thường không quản thúc ta quá nhiều, cũng mặc ta chạy loạn xung quanh, sau này ta phát hiện, cư nhiên thực sự có sân bỏ hoang, trong phòng đều là lồng chim. Ban đầu, ta còn cho rằng đây có lẽ chỉ là đồ trang trí, hoặc là động vậy nào đó dùng để nuôi ra chút dược dẫn. Dù sao, chủ tử bình thường ngoại trừ trùng, thoạt nhìn cũng không quá thân thiết với động vật. Bất quá sau này, ta hỏi quản sự và hạ nhân làm việc lâu năm mới biết, hóa ra rất lâu trước kia, Chủy cung từng nuôi một đám chim yến."

"Chim yến ?" Hoa công tử nói, "Chưa từng nghe nói Cung gia thuần dưỡng loại chim này ?"

"Không nói với người khác." Kim Phác gật đầu, "Bình thường lúc thị vệ ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng lắm dùng bồ câu truyền tin tức, đây không có gì ngạc nhiên, nhưng bồ câu bay rất chậm. Chim yến nhanh hơn rất nhiều, chỉ là chim yến rất khó thuần, năm đó Giác cung vất vả bao nhiêu cũng bất quá mới nuôi ra một đám thành phẩm có thể sử dụng, trùng hợp vào sinh phần năm đấy của chủ tử, được Gia công tử tặng cho Chủy cung."

"Y không tặng gì lại đi tặng chim ?"

"Năm đấy Giác công tử trưởng thành." Kim Phác trả lời, "Vì vậy thời gian y phải ra ngoài Cung môn làm nhiệm vụ cũng nhiều hơn. Mà chủ tử lúc đó còn nhỏ, là lúc dính người, Giác công tử muốn tặng thứ hiếm lạ, dỗ chủ tử vui vẻ được lúc nào hay lúc đấy."

"Cho nên chim hiếm Cung gia hao phí nhân lực, vật lực thuần dưỡng ra lại để Cung Thượng Giác mang đi dỗ hài tử ??"

"Chính là ý này."

"Vậy sau thì sao ? Ngươi nói những chim yến này trân quý như vậy, sao lúc ngươi tới, trong Chủy cung chỉ còn lại lồng chim ?"

"Đây đều là vì chủ tử năm mười hai tuổi bị bệnh. Cũng không biết rốt cuộc là bệnh gì, có thể khiến đám y sư của Chủy cung cũng bó tay hết cách, tóm lại sốt cao không ngừng, chủ tử đáng thương, một hài tử nhỏ như vậy, sốt tới cả ngày nằm trên giường, ngây ngốc chỉ biết gọi ca ca. Vì ba năm trướ đây, Vũ công tử tròn mười hai tuổi cũng từng bị bệnh thủy đậu nặng một lần, thiếu chút nữa để lại di chứng, cho nên trong Cung môn cũng có một số lời đồn không hay, nói cái gì mà người thừa kế phải trải qua ải này vào năm mười hai tuổi. Chủ tử sao có thể tiếp nhận được dụng tâm của người ngoài, trùng hợp thời gian đấy Giác công tử lại vì công vụ mà không ở Cung môn, chủ tử mỗi ngày đều hỏi y sư một lần lúc nào ca ca mới có thể quay về, muốn nói cho ngài ấy nghe lời đồn này."

"Quả nhiên quá dính người...."

"Hài tử mà. Bất quá chủ tử cũng không phải hài tử bình thường. Hài tử bình thường dỗ hai câu lập tức sẽ yên tĩnh lại, chủ tử thông minh bao nhiêu, nhìn ra những hạ nhân này nói có lệ, nửa đêm lén dậy, mò mẫm viết thư cho Giác công tử, sau đó mỗi ngày gửi một bức thư ra ngoài. Ngài ấy ngay cả khoảng cách bay cũng từng tính, nếu Giác công tử bình an, thư hồi âm tới tay cũng chỉ là chuyện trong năm ngày, lúc đó, nói không chừng, bản thân Giác công tử sẽ cùng quay về."

"Nhưng Cung Thượng Giác không quay về ?"

"Cái này huynh cũng biết ?"

"Nghe giọng điệu này của ngươi không phải là ý này sao, tiên sinh kể chuyện ở tửu lâu nào dạy ngươi thủ pháp kém vậy, mau nói tiếng người cho ta, sau đấy thế nào ?"

"Huynh cũng không xem thời điểm, lúc đó chủ tử mười hai tuổi, cũng là sáu năm trước, huynh quên Cung gia lúc đó đánh nhau với Vô Phong ở bên ngoài thảm bao nhiêu sao ?"

"Nhớ ra rồi, hóa ra là lúc đó, cho nên Cung Thượng Giác là đi dẫn binh."

"Ngài ấy sợ chủ tử lo lắng, trước khi đi bịa lý do cũng không nói thật. Ngươi biết người như chủ tử nhà ta, ngài ấy nhìn thấu người khác nói dối, lời của Giác công tử, ngài ấy lại chỉ tin không chút nghi ngờ. Ngài ấy cũng không biết những con chim yến này được đưa từng con tới trên chiến trường, cũng không biết lúc hai bên giao chiến, Vô Phong sẽ chặn tin tức ở ngoài chiến trường."

"Cho nên đám chim yến này...."

"Đều bị người Vô Phong chặn giết ở nửa đường."

"Luôn cảm thấy chuyện vẫn chưa xong."

"Chủ tử chờ mãi không nhận được hồi âm, đương nhiên bắt đầu lo lắng cho an nguy của Giác công tử, cuối cùng ầm ĩ tới người xung quanh cũng hết cách với ngài ấy mà nói ra sự thật. Huynh nghĩ xem, Giác công tử lúc đó cũng vừa trưởng thành, đã bị lão Chấp Nhẫn phân cho nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, chủ tử nghe xong có thể không cảm thấy phẫn uất sao ? Chờ lúc Giác công tử gấp gáp quay về, bệnh của chủ tử đã vì sốt ruột quá mức mà nặng thêm bao nhiêu."

"Vậy Cung Thượng Giác còn không xốc nóc nhà lên sao ?"

"Ngài ấy rất tức giận, còn phạt nặng một số hạ nhân." Kim Phác trả lời, "Giác công tử thắng trận quay về, trải qua chiến trường là thủ đoạn lôi đình như nào, xử lý người bên cạnh chủ tử tới nghe lời. Vốn những người hầu hạ chủ tử trong Chủy cung này không đủ tận tâm, sau một lần này bị loại bỏ hết khỏi bên cạnh chủ tử. Sau đó, Kim Phúc được ngài ấy để lại ở Chủy cung, phụng dưỡng hai bên, đúng rồi, sau lần đấy, Giác công tử còn giết tất cả chim."

"Chim ? Không phải là đám chim yến kia chứ ?! Y tìm lại được ? Tìm lại được còn giết cái gì, không phải rất quý hiếm sao ?"

"Giác công tử nói, chim quý hơn nữa cũng bất quá chỉ là thứ đồ trong tay chủ tử, nếu hại chủ từ, không cần giữ lại nữa."

"Sao có thể hại Cung Viễn Chủy ? Y tức giận vì đám chim yến này không kịp thời truyền tin tới ?"

"Tức giận vì những tin tức này khiến Vô Phong từ đó về sau biết tới sự tồn tại của chủ tử." Kim Phác đáp

Nghe thấy câu trả lời này, Hoa công tử cũng rơi vào trầm mặc

Quả thực, tuy không ai biết Cung Viễn Chủy trong lúc bệnh từng viết cái gì trong thư gửi cho Cung Thượng Giác, nhưng một hài tử tràn đầy mâu thuẫn, yếu ớt, mong nhớ, những tình cảm đơn thuần không chút che giấu này nhất định sẽ trở thành chứng cứ lớn nhất để Vô Phong nắm thóp địch nhân

Dường như cũng bắt đầu từ lúc đó, trên giang hồ lưu truyền lời đồn "Nhược điểm duy nhất của Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chủy"

"Sau này, Giác công tử cũng không cho phép chủ tử dùng bất cứ bồ câu nào truyền tin cho ngài ấy nữa. Không thì, lúc lão Chấp Nhẫn qua đời, chủ tử sao có thể nhịn xuống, không truyền tin giục Giác công tử về nhà trước một bước."

"Ta có thể hiểu y không muốn để Vô Phong nắm được càng nhiều tin tức liên quan tới Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Thượng Giác hàng năm ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều như vậy, một phong thư cũng không gửi đi, Cung Viễn Chủy có thể nghe theo sao ?"

"Cho nên giữa bọn họ có một giao hẹn." Kim Phác nói, "Sau này, bất luận Giác công tử vì sự vụ gì mà rời khỏi Cung môn, hành trình nhiều nhất không quá một tháng. Nghĩ lại, giao hẹn này tới bây giờ là sáu năm, Giác công tử thực sự chưa từng một lần phá vỡ, ngoại trừ.... bây giờ."

Hóa ra là vậy. Hoa công tử sờ cằm

Tính toán, từ lúc Cung Viễn Chủy tới núi sau, hai người tách ra tới nay, quả thực đã hơn một tháng

----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top