ZingTruyen.Top

GIA ĐÌNH ĐÁNG SỢ

Tập 6

thienducducthien

Nó và thằng Hoàng cùng vô trong phòng bà Phương, nó là một căn phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi.
Bà Phương bước vào,tay cầm cây roi mây (chả biết bả kiếm ở đâu). Bà ta ngồi xuống giường và bảo nó :
-Nằm trên đùi tao,mau lên nào.
-Nhưng cô ơi,nằm thế kì quá, nằm chỗ khác được không cô-nó ái ngại.
-Mau lên đi, không được cãi,nằm ở đâu là quyền của tao. Nghe không.
Nó lầm lũi đi từ từ đến,nghĩ thầm:"Bảo ơi đời mày sắp hết rồi,quê chết đi được,thôi dù gì cũng chả còn chút tự hào, bất chấp cho rồi".
Nó chậm rãi leo lên rồi nằm trên đùi bà ta,2 chân nhấc lên không trung. Bà Phương 1 tay giữ hông nó,tay kia định kéo quần nó xuống thì nó giữ lại.
-Cô ơi đừng có lột quần con mà,xấu hổ lắm cô.
-Đừng có nhiều lời,có để yên không, tao sẽ cho mày biết.
-Nhưng ....
-Ngoan ngoãn đi,không thì đừng trách.
-Nhưng thằng Hoàng....
Bà ta như hiểu được ý Bảo,bả kêu:
-Hoàng,ra ngoài ngay.
-Mẹ ơi,con muốn xem nó bị ăn đòn à.
-Đi ra mau lên,không cãi.
Xong thằng Hoàng tiếc nuối đóng cửa đi ra. Thằng Bảo trong lòng tủi nhục, trước giờ ba mẹ nó cũng chưa lột đồ nó ra,thế mà bữa nay lại để cho 1 người không cùng dòng máu thấy hết, tức thật,đâm lao thì theo lao,biết sao giờ...
Bà ta lấy tay kéo 1 cái quần xuống, chỉ còn lại chiếc quần mỏng. Mặt Bảo như đỏ lên,cậu xấu hổ quá chừng. Bà ta tay giữ hông Bảo ,tay kia cứ xoa xoa trên mông nó,1 lúc sau bà ta dùng tay đánh thật lực vào mông nó:
Bốp...bốp...Á đau quá
Hai chân nó giật lên,cái đau bắt đầu lan tỏa. Nó lấy tay định xoa nhưng đã bị bà ta giữ lại. Bà ta vừa đánh vừa nói:
Vỡ chén này...bốp...ối ...bốp...hu hu...bốp...đau quá cô ơi.
Bốp...bốp....ối......
Bốp...bốp...đau quá...bốp...huhu....
Bốp...bốp...bốp...
Sau mỗi cú đánh nó giật người lên đau đớn. Sau phát thứ 20,bà ta dừng lại,bảo:
-Đó là tội làm vỡ đĩa. Còn tiếp theo đây mới là tội dám đánh con tao.
Bảo đau quá khóc lóc, xin tha:
-Cô ơi,con đau quá,tha cho con đi cô,đừng đánh con nữa mà.
-Nếu như lúc nãy mày chịu xin lỗi thì đâu có đến nỗi này nhỉ.
- Nhưng đâu phải lỗi tại.....Bốp... Đau quá cô ơi.
Nó chưa hết câu thì đã nhận thêm 1 phát nữa,nó giật bắn lên,im thin thít. Bà ta chạm tay thấy mông nó nóng ran. Bà ta nắm vào quần trong của nó định kéo xuống nhưng nó giữ tay của bả lại. Tay còn lại che mông. Nó khóc,1 lúc sau nó biết phải làm gì,nó tự động rụt tay lại.
Bà Phương từ từ kéo quần nó xuống đến đầu gối. Nó cảm thấy mát mát. Quả thật,Bảo là 1 cậu bé rất đẹp trai, mái tóc dài,đen rất dễ thương, đôi mắt đen rất lanh lợi do thừa hưởng từ ba mẹ, 2 cái mông cũng rất đẹp,nhưng hiện tại thì cái mông nhỏ của nó đã đỏ ửng lên, liệu không biết chút nữa sẽ ra sao.
Bà Phương lấy cây roi mây chạm vào mông Bảo,hỏi:
-Biết cái gì đây không con?
Thằng Bảo lạnh cả sống lưng,nó ngập ngừng đáp:
-Dạ,...cây...roi
-Có muốn tao tha không?
-Dạ....dạ...muốn-nó như bắt được vàng. Bảo dù gì cũng còn là trẻ con, sợ đau là chuyện thường mà. Nên nghe được tha thì mừng quýnh lên. :) Nhưng làm gì được tha dễ thế. Bà Phương cười nhạt :
-Muộn rồi,nhóc con à, mày đã hết cơ hội rồi. Nói cho mày biết,từ hồi mày đến đây tao đã thấy ghét,tao đã lăm le mày từ đó rồi, bữa nay tao sẽ cho biết tay, đồ ăn nhờ ở đậu dám chọc con bà. Bà hầm cho nát xương, bà hầm cho nát thịt.
Bảo sợ hãi , phen này thì hết sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top