ZingTruyen.biz

[GI x Reader]Những câu chuyện thường ngày

[Childe x Reader]Lần đầu(14+)

ChezziDumb

[Có những chi tiết phản cảm/khiếm nhã]
————————————-
-Tôi không biết!Em phải..hấc...làm...người yêu tôi!
Hắn cứ vừa cười vừa nói oang oang vào tai bạn trong khi bạn đang phải gánh hắn trên vai.Nặng trịch.Tên Fatui này trông cũng thon thả với dáng người dong dỏng cao,vậy mà trọng lượng đè lên vai bạn có khi phải bằng mấy con heo rừng.
-Argh!Anh có bớt lắm điều đi không!?Lúc nãy bảo uống ít thôi thì không nghe cơ!
...
[Chiều tối hôm đó...]
-Ồ!Anh đây là quan chấp hành Fatui phải không!?Hân hạnh!Hân hạnh!
Venti cầm lấy bàn tay đeo găng đen của Childe,lắc qua lắc lại khiến hắn chóng cả mặt:
-Hân hạnh,chắc quý ngài đây là...Venti?Tôi có nghe cộng sự kể về ngài.
Venti đá mắt qua phía bạn,vừa "ehe" lên một tiếng vừa quay qua nhìn chằm chằm hắn:
-Nghe nói anh tuổi trẻ tài cao,gặp được thật may mắn đấy.Có điều,Anh nên chỉ bảo Fatui tốt hơn một chút.
Câu nói của Venti như vả thẳng vào mặt quan chấp hành trẻ tuổi một cái đau điếng.Thấy nụ cười của Childe méo xệch dần,tên nhà thơ láu cá hạ giọng lại:
-Fatui loanh quoanh ở Mondstadt chắc không phải do anh đứng đầu nhỉ?Người như anh...chắc không làm những chuyện mập mờ hèn hạ như chúng từng làm.
Mặt Childe đỏ bừng lên.Không phải chê hắn,mà là đá đểu vào đế chế của Nữ Hoàng Bệ Hạ.Hắn nhăm nhe cây cung trong túi,trong khi mắt Venti cũng sáng lên màu xanh lục như sắp sử dụng sức mạnh của gió.Venti vốn không có chút thiện cảm nào với Fatui,nhất là khi chúng cứ nhăm nhe làm điều xấu với Mondstatd và ả quan chấp hành Signora đã đánh cậu ngất lịm,ngang nhiên rút Gnosis của Phong Thần trước nhà thờ.
-Ối,mọi người bình tĩnh!Chắc là có hiểu lầm thôi!Đi...đi uống rượu nhé!Tôi mời!
Bạn lao vào chữa cháy trước khi cung nước và cung gió bay tán loạn khắp thành.Venti nghe thấy rượu đã ngay lập tức cười tươi,mắt liếc về quán rượu của lão gia Diluc.Nể mặt bạn,Childe đành thở hắt ra một cái:
-Được.Vậy...em dẫn đường đi.
....
Cứ tưởng làm vậy là xong,ai dè hai tên này thù dai,thi uống rượu tới mức say đỏ chín mặt mày.Tên phong thần mấy ngàn tuổi thì coi như không sao đi,nhưng còn hắn,người trần mắt thịt,làm sao mà chịu được lượng rượu lớn như vậy, tới mức Diluc phải tới quán giải tán hai người đi,tí thì chim lửa bay vào đầu Venti...
-Nhà anh ở đâu?Để tôi dìu anh về.
Hắn quay sang nhìn bạn,bất giác nhấc tay nâng cằm bạn lên,mắt cứ dán như đóng đinh vào đôi môi đỏ mọng của bạn:
-Ở...trong tim em đó cộng sự à..
  Childe lẩm nhẩm như vậy liên tục từ khi bắt đầu ngồi không vững ở trên ghế quán rượu.Nếu là ngày bình thường,có lẽ bạn sẽ rất ngại ngùng mà che gương mặt đỏ bừng,nhưng hiện tại hắn đang say,lời nói của người say không đáng tin.Bạn thở dài thườn thượt,bất đắc dĩ lục từ trong túi đồ ra cái ấm trà Bình Lão Lão tặng mình:
-Thôi được rồi.Đêm nay anh tá túc lại trong Ấm Trần Ca của tôi nhé.Để anh tự về thì không an toàn.
...
[Trong ấm trần ca]
Bạn tiếp tục công cuộc "lết xác" tên tóc cam này vào trong phòng ngủ của mình.Khó chịu lắm chứ,nhưng do lười biếng xây dựng,bạn không có phòng nào riêng cho khách,đêm nay đành là ngủ ngoài phòng khách vậy.
-Hự!
Đẩy hắn nằm bệt xuống giường,bạn thở hồng hộc không ra nổi hơi.Liếc nhìn người hắn,ướt sũng rượu,mùi nồng xộc lên mũi làm bạn buồn nôn.Bạn tới gần cầm vai hắn lay nhẹ:
-Tartaglia?Anh gắng dậy thay đồ được không?Để vậy sẽ bị cảm mất.
Bạn cứ lay,còn hắn vẫn nhắm mắt lim dim như bị đánh thuốc mê.Mùi rượu như đang toả dần ra quanh phòng khiến bạn choáng váng.Ngập ngừng một hồi,bạn quyết định đành phải tự tay thay áo cho hắn.
-Ưm...cộng sự...
Hắn cựa quậy,nói mê man trong giấc ngủ sâu.Tuy khắp áo bám đầy rượu nhưng mùi hương trên cơ thể hắn vẫn không phai đi.Là một hương thơm nhẹ,quyến rũ tới lạ kì,ngọt ngào như những bông hoa đăng thảo mà nhẹ nhàng như đoá bồ công anh trắng.Lớp áo khoác xám,rồi tới áo sơ mi trắng,mọi thứ trút xuống để lộ ra thân hình vạm vỡ tới kinh ngạc.
"Soạt!"
Bạn bị một lực tác động mạnh vào tay,kéo bạn đập thẳng người xuống,môi chạm nhẹ vào rãnh ngực của Childe.Đồng tử bạn co lại,bối rối hoà với xấu hổ làm bạn không biết chuyện gì vừa xảy ra.Gượng người dậy,bạn mới thấy hắn đang nắm chặt cổ tay của bạn,thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng như chúa sơn lâm sắp ăn tươi nuốt sống một chú sóc con lạc đường:
-Cộng sự...tôi yêu em...yêu em nhiều lắm.
Hắn ban đầu chỉ chạm vào má và xoa đầu bạn,thấy bạn ngập ngừng mất cảnh giác,tên láu cá này lập tức chuyển người,úp ngược bạn xuống giường nhanh gọn trong khi bạn chẳng thể chống cự:
-Này!Tartag..!
-suỵt.
Childe đưa ngón tay trỏ đặt lên môi bạn,ra hiệu im lặng một tiếng,khoé miệng nhoẻn lên một cái cười mỉm.Trong thoáng chốc,bạn cảm thấy hắn đẹp ngây ngất lòng người,quyến rũ tới khó tả:
-Anh buông ra mau...Anh nghĩ anh đang làm cái gì..?
Bạn cố gắng gạt tay hắn ra,nhưng không được.Tên này vừa nãy còn mềm nhũn người,đứng không nổi,bây giờ tại sao lại thành như vậy?
-Tôi làm gì?Không phải...em cũng rất thích sao?
Cơ thể bạn quả thật không nghe theo ý bạn.Mọi thứ xung quanh như ủng hộ việc hắn đang làm.Ánh đèn dầu tù mù ở phía bàn làm việc ngập ngừng như sắp tắt,bóng tối lạnh lẽo bao phủ trùm lên bạn và hắn.Giây phút ấy bạn nhận ra,đôi khi bóng tối không chỉ có sự cô đơn,ác độc và buốt giá,nó kín tiếng,thầm lặng bảo vệ cho những bí mật được che giấu cẩn thận trong khoảng trời đêm tưởng chừng êm đềm. Fatui,tuy tàn nhẫn và có những cách xử lí công việc thật tiêu cực,nhưng bản chất,họ quyết đoán và đều hướng về một mục đích tốt đẹp.
-Childe...A..!
Tay bạn run rẩy hạ xuống,khắp người bạn nóng ran.Nó tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại cho bạn,chống cự lại lí trí của chủ nhân.Đúng là phản bội.
Chuyện đó với hắn rất "lạ".
Đúng như một vị quan chấp hành đáng kính,hắn tiêu khiển mọi thứ trong cuộc chơi.Như từng đợt sóng vỗ lăn tăn dềnh dàng,từ từ lại trở thành những cơn sóng thần bạo dạn tràn mạnh lên tới đỉnh núi.Đôi bàn tay luồn vào eo,trườn đôi môi sâu vào giữa 2 ngọn núi và đặt lên chúng những dấu ấn không thể nào phai mờ.
-A..Ah..!
Những cuộc vui cứ thế lên tới đỉnh cao rồi tàn lụi,lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận trong màn đêm vĩnh cửu cho tới khi mặt trời lên xe và bắt đầu đạp qua đỉnh núi.
...

-Em dậy rồi à?
Ngay khi bạn ôm cái lưng rã rời của mình ngồi dậy,toàn thân nhức nhối như bị xe cán,Childe đã chuẩn bị khoác lên mình bộ sơ mi trắng đã khô rượu hôm qua.Hắn bước đến bên giường,đặt lên môi bạn một nụ hôn nhẹ,ánh mắt ân cần nhìn bạn:
-Hôm qua...tôi không khiến em đau chứ?
Không đau à?Nhìn người bạn trông chẳng khác gì mấy người tàn tật là bao.Quần áo cũng bị hắn xé rách tả tơi trên nền nhà,bây giờ phải rụt người trong lớp chăn như vật che thân duy nhất.Nhìn bạn cứ ngại ngùng cúi mặt xuống không nói năng gì ,hắn bắt đầu lo phải chăng đêm qua mình đã làm sai điều gì trong lúc ấy chăng.
-Chúng ta...không dùng bảo vệ nhỉ?Vậy biết đâu tôi sẽ lên chức đó,haha.
Hắn cố nghĩ ra một câu đùa để khiến không khí bớt căng thẳng.Nhưng sau khi nghe xong,bạn còn căng thẳng hơn chục lần.Vậy đúng là...có khả năng bạn sẽ..
-ahaha...
Đùa nhau à?Không đời nào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz