ZingTruyen.Asia

GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]

11. third room: the joker

Matchitow

"Em không sợ thì thôi, chị sợ cái gì chứ?"

Mặc kệ lời Eunbi nói, Jung Yerin vẫn cực kì sợ hãi, chị cứ loay hoay quỳ dưới chân nó, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Chị đứng lên coi!"

Nhóc con không thích chứng kiến cảnh tượng đó, Yerin trông thật đáng thương, miệng chị đang ngậm một mảnh vải, mảnh vải mà người chị đó vừa mới xé quách đi từ một bên ống quần. Hwang Eunbi tức mình rút chân về, nhóc con ngây thơ, dại dột với tay đến giật ra cây đinh dài khoảng 3cm ở gót chân trái, tiện tay giật luôn cả những mảnh vỡ thuỷ tinh bản thân dẫm phải.

"Không! Không, đừng làm vậy! Eunbi!"

Jung Yerin quát nó, và nó xem như đây là một sự xúc phạm. Hwang Eunbi thì đời nào mà nhịn nhục, nhóc con dùng hết sức bình sinh nạt lại.

"Em đã bảo chị đứng lên rồi! Do chị cứng đầu không nghe em!"

"Máu của em không đông được đâu đồ cứng đầu!"

Sau tiếng gào đó của Jung Yerin, cả căn phòng chìm vào im lặng, nhóc con không biết cãi chị thế nào, cũng không biết dùng câu chữ gì để giải thích trạng thái hiện tại của bản thân. Eunbi đờ đẫn nhìn người chị đang quỳ rạp dưới chân mình, khoé môi Yerin co giật, chị đang khóc thì phải, nó không có can đảm xác minh chuyện đó.

Sao nhỉ? Đối với nó chuyện Yerin khóc là chuyện nghìn năm có một, vì trước giờ chị có khóc trước mặt nó đâu. Đó là chưa nói ý tứ trong câu của Jung Yerin, bản thân nó còn chẳng biết máu của mình không đông được, nhưng người chị đối diện lại có vẻ như rất rành rọt về nó.

"Chà! Gay rồi! Hwang Eunbi, sao lại dại dột như vậy chứ?

Thật thiếu kiên nhẫn quá, mau quan sát kỹ lưỡng chiếc chìa khóa nào."

Giọng nói đáng ghét vang lên, nghe như đang châm chọc, nhưng vì kèm theo đó là một lời gợi ý, nên Jung Yerin và nó tạm thời không xét đến. Người chị ấy tức thì rút chìa khóa ra từ túi áo, chớp mắt liên hồi trong khi vuốt một bên tai của bản thân, đó là hành động của Yerin cho thấy chị đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Hai hàng chân mày chau vào nhau, Yerin đột nhiên nắm hai đầu chìa khóa kéo ra hai bên, chị nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức mình nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Thử lại lần nữa, lần này Yerin đem hai đầu chìa khóa vặn ngược chiều nhau, rồi phát hiện, ruột chìa khóa không rỗng, nó chứa một đầu chìa khóa khác. Một chiếc chìa khóa bên trong một chiếc chìa khóa ư? Tên giấu mặt quả là cố tình đánh đố nó và Yerin.

Hwang Eunbi định gọi, nhưng còn chưa kịp mở lời chiếc còng sắt trên tay đã rơi xuống sàn, Yerin dùng đầu chìa khóa vừa tìm được để mở còng. Xong xuôi thì như được giải thoát, người chị đó xông đến tủ lạnh, Jung Yerin trông như muốn xé nốt ống quần còn lại, song đắn đo chừng vài giây thì cởi ra chiếc áo khoác màu xám trắng của mình, rồi dùng nó để bao bọc những viên đá lớn trong tủ đông.

Yerin dùng chiếc áo khoác yêu quý của mình để chườm đá cho nó, điều đó khiến nó có chút cảm động, nhưng rút kinh nghiệm từ lần người chị này phản bội nó, nó hiện tại nhìn Yerin bằng một ánh mắt khác, không còn quá tin tưởng chị nữa.

"Bẩn đấy, không phải chị thích chiếc áo khoác đó nhất sao?"

Hwang Eunbi ân cần hỏi, nhóc con đã dùng hết kiên nhẫn của mình rồi. Yerin không trả lời, nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến lời nó nói, chị nghe, và có ngước nhìn nó, chỉ là ai đó thay vì trả lời đã tiếp tục công cuộc chườm đá.

"Em sẽ bảo bố mua cái khác cho chị."

"Không cần đâu." - Jung Yerin bình thản đáp - "Dù có mua giống y đúc thì đó cũng không phải là áo khoác của chị."

Hwang Eunbi biết, Yerin không phải kén cá chọn canh, không phải chảnh chọe, chỉ là chị ta có thói quen dùng đồ cũ. Xét thấy trường hợp tương tự đã từng xảy ra, nó chẳng lấy làm bất ngờ, Eunbi thừa nhận rằng dùng hoài một món đồ, bản thân sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng chắc chắn một điều rằng nhóc con sẽ chẳng vì thế mà dùng mãi một thứ.

Jung Yerin không hiểu sao lại đặc biệt thích chiếc áo khoác đó, dù nó có đôi chỗ bị sờn, đôi chỗ bị xù lông, chị vẫn mặc. Có lẽ do thoải mái, hoặc do đó là chiếc áo được tặng bởi một người đặc biệt.

Eunbi không tỏ ra quá hụt hẫng với lời từ chối của Jung Yerin, đơn giản vì nó đã quá quen với chuyện này. Ngày còn chung sống ở dinh thự, Yerin cả gan từ chối nó không ít lần, lại chưa từng vì nó là bảo bối cưng của bố mẹ mà nể mặt. Đối với Yerin, nó không mè nheo được, không vòi vĩnh được, không làm nũng được, không ăn vạ được, bởi Yerin không bao giờ nương tay với nó. Jung Yerin là kiểu người sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Hwang Eunbi nếu nó dám lên giọng xấc láo với người lớn, là kiểu người sẽ kiên quyết không nói chuyện với nó nếu nó ỷ bản thân được cưng chiều mà cãi lời bố mẹ, là kiểu người sẽ giáo dục nó thay cho bố mẹ nó.

Nó không cãi được Yerin, bố mẹ cũng không cãi được Yerin, mỗi lần Yerin mở miệng dạy nó, bố mẹ nó câm như hến vậy. Hwang Eunbi luôn cảm giác thấy giữa nó, bố mẹ, và Yerin có một mối liên kết vô hình nào đó, nó nhìn không ra, nhưng có thể nhìn ra được sự kính trọng nhất định mà bố mẹ dành cho Yerin, và ngược lại.

Vậy là từ ngày gặp Jung Yerin, tính tình nó thay đổi phần nào, hiển nhiên là thay đổi rõ rệt nhất khi ở cạnh người chị đó. Tuy nhiên, Eunbi vẫn giữ cho bản thân nét kiêu kỳ đặc trưng, vì đơn giản, nếu không kiêu kỳ thì nó chẳng còn là nó nữa.

Âm thanh ken két khó chịu đột nhiên vang lên, nối tiếp ngay sau là giọng cười khinh miệt của kẻ giấu mặt.

"Ngươi hiểu đứa trẻ đối diện mình hơn ai hết mà Jung Yerin?

Ha ha ha...việc ngươi đang làm thực sự rất vô nghĩa."

"Đồ chó!" - Jung Yerin gào mỗi lúc một to hơn - "Đồ chó đồ chó đồ chó!"

Hwang Eunbi cắn môi dưới, nhóc con cũng cảm thấy bất lực khi máu của mình cứ liên tục chảy xuống, khiến bao nhiêu công sức của Yerin đổ sông đổ biển. Yerin đã ngồi cầm máu cho nó trong căng thẳng được hơn 15 phút, nhưng vẫn không khá hơn.

"Thế này nhé, chúng ta trao đổi một chút.

Ngươi nói cho đứa trẻ trước mặt nghe sự thật, ta chỉ ngươi nơi để thuốc làm đông máu."

Nó thấy Yerin đảo mắt như đang suy nghĩ, chị nuốt xuống, sau cùng chọn cách lơ đi câu nói của kẻ giấu mặt kia.

"Sự thật gì?" - Hwang Eunbi không kìm được mà cất tiếng hỏi.

Nhưng Jung Yerin, người chị đó thà đứng lên chạy Đông chạy Tây xới tung cả căn phòng còn hơn là trả lời nó. Yerin muốn tìm thuốc cầm máu, và dựa vào tính cách của người chị đó, một khi biết trong căn phòng này có thuốc cầm máu, Jung Yerin chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kì chi tiết nào dù là nhỏ nhặt nhất. Hwang Eunbi cúi mặt cười, rõ ràng đấy là hành động lo lắng cho nó, vậy mà nó chẳng hề cảm nhận được chút hơi ấm nào từ Yerin.

Một sự quan tâm lạnh nhạt chăng? Nó thật không biết dùng từ gì để diễn tả.

Yerin lùng sục mọi ngóc ngách, trong khi Hwang Eunbi chỉ biết ngồi nguyên đó nhìn theo đôi chân loắt choắt chạy qua chạy lại trước mặt mình, rồi buông tiếng thở dài khi trông xuống đôi bàn chân của bản thân. Nhóc con không còn muốn gặng hỏi Yerin bất cứ chuyện gì nữa, bởi nó biết nó chẳng thể nào cạy được miệng người chị cứng đầu cứng cổ đó, nên nó im lặng, vừa nhìn Yerin, vừa cầu nguyện cho máu mình ngừng chảy.

Nhưng không ổn, máu thì cứ liên tục tuôn ra, mà nó thì càng lúc càng thấy mệt. Hwang Eunbi thoạt đầu chỉ muốn ngả lưng xuống giường một lúc, song đến khi nằm rồi lại muốn chợp mắt một lúc.

"Eunbi! Đừng ngủ! Mau mở mắt ra Eunbi!"

Có ai đó cứ tát mạnh vào hai má đó, Hwang Eunbi cũng rất muốn lên giọng cảnh cáo, nhưng chính là không còn chút sức lực nào, nhóc con nằm trơ ra đó, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Tích tắc, tích tắc.

Hwang Eunbi hẳn không biết bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu, cho đến khi bên tai văng vẳng tiếng kim đồng hồ. Nhóc con chống tay ngồi dậy, lờ mờ mở mắt mới thấy Yerin đang gối đầu trên cánh tay ngủ ngay mép giường, nó phát hiện đôi bàn chân của bản thân đã được băng lại gọn gàng, không còn thấy máu chảy ra, đằng trước có một ống tiêm nằm trơ trọi trên sàn, và bên cạnh là một lọ thuốc chẳng có nhãn hiệu gì.

Eunbi trở mình, nhóc con quan sát cả căn phòng một lượt, cảm thấy không có gì khác thường mới nhích người đến gần Jung Yerin, nó đem chiếc áo khoác đã ướt đẫm vì nước đá vắt cho ráo, rồi để bừa ở góc giường.

Không hiểu sao nó cứ phải liên tục đối mặt với thứ nó căm ghét, Hwang Eunbi từng thề với lòng sẽ không bao giờ gặp lại Jung Yerin, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cả hai rốt cuộc cũng chạm mặt, đã thế còn chạm mặt trong tình cảnh trớ trêu thế này.

Gượm đã. Nếu Yerin đang ngủ, chẳng phải nó có thể...

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó đảo mắt liên tục, não bắt đầu chạy dọc những dòng suy nghĩ mà nó cho là điên rồ.

Phải nhanh chóng xem những thứ muốn xem trước khi Jung Yerin tỉnh lại.

Nghĩ thế nó quay phắt đầu về chiếc áo khoác màu xám trắng của Yerin, lén lút cho tay vào túi áo khoác của chị, lục lọi như một tên trộm. Nhưng không thấy một cục giấy nào, nó lại tìm đến hai bên túi quần của Yerin. Một cách nhẹ nhàng, nó lôi ra được ba cục giấy.

Một, là phiếu kết quả xét nghiệm máu của Jung Yerin. Nhóm máu O Rh-.

Hai, là phiếu kết quả xét nghiệm máu của Hwang Eunbi. Nhóm máu AB Rh-.

Cả hai đều thuộc diện người có nhóm máu hiếm.

Ba, là hợp đồng bán máu với dấu mộc đỏ của gia tộc họ Hwang và chữ ký của Jung Yerin.

Người bán: Jung Yerin. Người thụ hưởng: Hwang Eunbi.

Hwang Eunbi tròn mắt trước con số khổng lồ với rất nhiều số không nối đuôi nhau, nó run lẩy bẩy, không ngờ đây là sự thật mà tên giấu mặt muốn nó biết được.

Hạ xuống ba tờ giấy nhăn nhúm, Hwang Eunbi lại được một phen hốt hoảng khi đối diện là ánh mắt hình viên đạn của Yerin. Người chị đó chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, nhưng Yerin không còn phản ứng quyết liệt với nó để giành lại mấy tờ giấy nữa.

"Đó là thứ mà gia tộc em cố gắng che giấu bao lâu nay."

Jung Yerin thở dài đứng dậy, chị bỗng chốc biến thành một con người hoàn toàn khác, chân bước về phía bếp nhưng vẫn không quên ngoái đầu mỉa mai nó.

"Hài lòng chưa? Cái giá phải trả cho việc tọc mạch chuyện bản thân không nên biết đấy, ranh con."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia