ZingTruyen.Top

[ Genshin Impact x reader ] Lavender.

|| Chongyun - Xingqiu x reader ||

hlakatnlp_

Bối cảnh : Hiện đại - tiếp nối câu chuyện trước.
Couple : Chongyun - Xingqiu x reader.
Part 2/2 - maybe : OOC.

Love is waiting for a long time.
-
Bạn thức dậy, vệ sinh thật sạch sẽ rồi nhanh chóng khoác lên mình một chiếc Yukata ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển. Ngoài ra vẫn không quên hộp đựng những món tráng miệng không thể thiếu không mỗi mùa lễ Hanami.

Bạn chạy thật nhanh ra khỏi nhà để hít thở bầu không khí trong lành, những cánh hoa đào mềm mại khẽ bay phấp phơi trong gió. Từng chiếc từng chiếc thi nhau rơi xuống khỏi cành. Một cảnh tượng nên thơ hiện ra ngay trước mắt, chẳng mấy chốc bạn đã bị cảnh đẹp hút hồn.

- Đ-đây là lần đầu tiên tôi trốn học đấy, liệu có ổn thật không vậy?

Cậu nhóc Xingqiu vốn là một người ham học hỏi, lần đầu tiên trốn học cùng mọi người khiến cho cậu cảm thấy vẫn không yên tâm cho lắm.

"Ổn mà ổn mà, phải không Zhongli-sensei?"

Bạn lên tiếng trấn an, đồng thời quay sang phát giác người "thầy giáo" mẫu mực cũng trốn học theo học sinh.

Trong trạng thái điềm đạm như thường ngày, ngài uống một ngụm trà rồi nói.

- Tôi vì lo lắng cho học sinh nên mới đi cùng thôi.

- hửm? Chứ không phải vì ngài muốn được uống trà nghỉ ngơi sao.

Cô Ei lên tiếng, trong ngôi trường này ai cũng biết cô Ei rất thích đâm chọt vào nỗi đau của mọi người, nhất là tên học sinh Venti.

"Cô Ei cũng chỉ muốn được ăn dango nên mới đi cùng Sara thôi mà" - Bạn, kẻ thù lớn nhất của Ei trong việc đâm chọt người khác.

Họ cười phá lên, không khí xung quanh vui vẻ náo nhiệt. Họ chưa bao giờ phải để bạn một mình, họ cũng chưa bao giờ bỏ rơi bạn dù ở bất kì tình huống nào. Đó là điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất khi có mọi người bên cạnh.

Qua một khoảng thời gian, người thì đi mua thêm thực phẩm, người thì chạy nhảy, người nằm ngủ nhưng lại có những người chú tâm vào việc rèn luyện kiếm pháp và chăm chú đọc sách.

Nếu hỏi hai người họ về cảm xúc dành cho bạn, và cảm xúc đó có từ lúc nào. Ta sẽ nhận được những trường hợp khác nhau, những cảm nghĩ khác nhau. Nhưng rồi cuối cùng, những điều đó lại dẫn đến một loại cảm xúc chung. Đó là "tình yêu"

Đối với Xingqiu.

- Tôi? Thật ra ngay từ nhỏ, tôi bị cha bắt đi học kiếm pháp ở phái Cổ Hoa vì suốt ngày cứ cắm mặt vào sách. Nói thật rằng tôi không quá giỏi kiếm pháp, có nhiều lần thất bại khiến tôi nản lòng. Nhưng chị ấy đã đến bên và cho tôi lời khuyên.

"Xingqiu này, nhóc biết đó. Không ai trên đời này hoàn hảo cả, cũng chẳng ai khi sinh ra đã là thiên tài đâu. Không phải là làm được hay không, mà quan trọng là bản thân mình muốn làm điều đó, aha xin lỗi. Tôi nói có hơi khó hiểu nhỉ" - trích từ hồi ức của Xingqiu.

- Chị ta vẫn vậy, vẫn thuần khiết và ngốc nghếch như thế. Nhưng sự ngốc nghếch nghịch ngợm của chị ta lại khiến tôi rất an tâm.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến bạn, cảm xúc khi yêu của con người thật khó mà diễn tả bằng lời. Còn đối với Chongyun.

- Đối với tôi, từ khi còn nhỏ tôi đã khá nhát gan. Tôi chỉ biết ở bên dì Shenhe suốt ngày nên bị bọn con trai trong trường ngứa mắt. Có một lần chúng vây lại bắt nạt tôi, chính chị ta là người giải vây cho tôi đó. Chị ta còn đưa ra những lời khuyên chân thành từ tận đấy lòng, những lời khuyên hữu ích và ấm áp đến lạ thường.

"Nghe này Chongyun, khi nào có đứa bắt nạt nhóc thì cứ đánh chúng cho tôi. Đừng lo, đánh nhau không đáng sợ lắm đâu" - trích từ hồi ức của Chongyun.

Họ đắng đo, họ suy nghĩ. Suy nghĩ xem rằng có nên tỏ tình bạn không, nhưng nếu bạn từ chối thì đến cả mối quan hệ bạn bè cũng chẳng còn.

Cuối cùng, họ quyết định hẹn bạn đến dưới 1 gốc cây Anh Đào kế một dòng sông dài. Khung cảnh nơi đây đẹp đẽ nên thơ, không khí cũng trong lành khiến người ta có cảm giác dễ chịu.

"Đẹp thật đó" - Bạn vừa đi, vừa ngắm nghía mà cảm thán.

Một nơi đẹp như này rất khó để tìm thấy. Không biết hai tên nhóc đó làm gì mà hẹn bạn ra tận đây nhỉ? Thật sự khiến cho người khác tò mò.

Trong cơn gió nhẹ, khẽ luồng qua tóc bạn như đùa giỡn. Đứng dưới gốc cây anh đào, nơi đây chỉ có duy nhất 1 cây to ngay giữa trung tâm. Càng khiến cho nó thêm phần nổi bật đặc sắc.

- Y/n senpai ! - cả hai đồng thanh gọi lớn, chúng đã đứng sau lưng bạn từ lúc nào chả hai.

- Em thích chị. Xin hãy hẹn hò với em ! - Cả hai cùng cuối người, đồng thời đưa bàn tay về phía trước chờ đợi sự chấp nhận.

Khung cảnh xung quang như ngừng lại, hạnh phúc? Vui sướng? Mừng rỡ? Do dự. Cảm xúc nào bạn cũng sở hữu trong lòng. Im lặng khá lâu, bạn quyết định nắm lấy tay cả hai. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người khác, hai cậu đều ngước lên. Hình ảnh nụ cười nhẹ nhàng của bạn như vỗ về tâm hồn đang dậy sóng của cả hai.

"Hẹn hò? Không thể hẹn hò với cả hai người cùng một lúc đâu"

Ai mà quan tâm chứ? Họ thích bạn, họ muốn được gần bạn, yêu chiều bạn theo cách của họ. Ai mà quan tâm mọi người nghĩ gì chứ.

Thấy sự quyết tâm ấy, bạn cũng không còn cách nào để từ chối, ai lại nỡ lòng phũ phàng hai đàn em đáng yêu này chứ.

"Được thôi, tôi đồng ý !"

" Hai đứa có biết tôi chờ câu này bao lâu rồi không?"

Bạn hỏi, họ ngạc nhiên mở to mắt. Bạn biết rằng họ thích bạn sao? Sự rằng là biết rõ hơn thế.

"Làm sao có thể dấu được tia ái mộ trong đôi mắt của những gã si tình chứ."

Bạn cười, họ cũng cười. Những nụ cười hạnh phúc được lộ rõ trên gương mặt bạn.

(..Mùa hoa anh đào nở này, chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ.. )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top