ZingTruyen.biz

[Genshin Impact] Aether Muốn Đốt Trường

1#

nlinhyuk

"Ưm."

Lumine cựa mình, đôi mắt hổ phách hơi ngấn nước mơ màng hé mở.

Rèm cửa lay động vì động tác của cô, những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào khiến căn phòng nhỏ bừng sáng.

Lumine nghiêng người né nắng, tay mò mò trong chăn, sau khi túm được chiếc điện thoại đã trôi tít xuống cuối giường qua một đêm bị dày vò, cô bật nguồn lên.

6:45 a.m

Một giây sau, Lumine liền tỉnh ngủ.

"Aether! Sao anh không gọi em!?"

Dưới lầu hình như có tiếng đáp lại nhưng cô không nghe rõ, cuống quýt rời giường.

"Mũ, giày, ba lô, ba lô đâu..?"

Lumine vừa cài khuy áo vừa chạy loạn khắp phòng. Chiếc vali mà cô đã dày công chuẩn bị cả một buổi tối hôm qua được đặt ngay ngắn trước cửa, Lumine vội vàng xách nó lên, tay kéo cũng không bật, trực tiếp cặp vào nách xông ra ngoài.

Dưới lầu, Aether đang ngồi vắt tréo chân, nhàn nhã uống nước.

Nước khoáng Lavie.

Lumine hai tay đầy hành lý, vừa thấy cảnh này liền phẫn nộ nói: "Anh hai! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nhập học đó! Tối qua anh đã hứa sẽ gọi em trước một tiếng rồi mà?"

Aether nhìn nhìn Lumine, thở dài: "Anh hối hận rồi, học hành đâu nhất thiết phải đến trường chứ?"

Lumine bĩu môi: "Không thì ở đâu? Anh muốn học trường đời à?"

"Anh có thể thuê gia sư cho em." Aether móc Black Card ra: "Chúng ta giàu mà."

"Thôi cho em xin." Lumine giật 'Black Card' trong tay Aether, trên đó in dòng chữ Hút bể phốt - Liên hệ 088xxxxxxx: "Nhà chúng ta mới phá sản cách đây mấy hôm thôi! Black Card cái đít! Cà phê phân chồn buổi sáng của anh cũng biến thành nước lọc đóng chai rồi!"

Lumine đùng đùng kéo vali ra ngoài: "Nếu không chúng ta còn học nội trú làm gì chứ? Anh cũng thế, Dainsleif cũng thế, lúc nào cũng coi em như con nít ấy!"

Aether cười cười, đeo ba lô lên rồi bước theo sau.

Khoá lại cửa cẩn thận xong, cậu xoa đầu Lumine, dúi vào tay em gái nhỏ một túi giấy đựng bánh bơ nướng, còn nóng hôi hổi.

"Ăn đi, anh vừa mới mua đấy."

Lumine khụt khịt mũi, cầm lên cắn một miếng, vẫn là không nhịn được nói: "Dù sao cũng là bữa sáng cuối cùng hai chúng ta còn ở chung, anh gọi em sớm hơn một chút không được à?"

"Đằng nào chẳng phải trả phòng, em nấu xong lại mất công dọn dẹp."

Lumine phụng phịu nhìn Aether.

Anh chả hiểu gì hết!

...

Trong khi Aether nói chuyện với chủ nhà trọ, Lumine ôm ba lô, ngẩn người nhìn dãy nhà hai người họ mới chỉ tá túc lại một tuần.

Aether bước đến gần, vuốt ve lọn tóc xoăn của cô.

Lumine để mặc cho anh trai chỉnh tóc, nhẹ giọng nói: "Em hơi buồn một chút, một tuần qua là khoảng thời gian ấm áp nhất đối với em."

"Cho dù nhà mình phá sản?"

"Hì hì." Lumine nghiêng đầu nhìn anh: "Cho dù nhà mình phá sản."

Lumine và Aether tới nhà ga bắt chuyến tàu buổi sáng, điểm đến là học viện HoYoVerse, nơi được đánh giá là ngôi trường ưu tú nhất Bắc Teyvat.

Bắc Teyvat có bốn khu vực lớn, theo thứ tự là Mondstadt, Liyue, Inazuma và Sumeru. HoYoVerse được xây dựng trên ranh giới giữa Mondstadt và Liyue, là ngôi trường trung học gồm bốn cấp giáo dục, từ lớp 9 đến lớp 12.

Lumine tìm kiếm diễn đàn của trường trên mạng xã hội, huyên thuyên với anh trai về những thông tin mà cô tìm được thông qua một vài comments.

"Đúng rồi, sáng nay em nhận được tin nhắn của trường rồi đó, em học lớp 2A, anh thì sao?"

"Chết tiệt..." Aether tặc lưỡi: "Anh học lớp 2C."

"Cách có một lớp thôi à, em sẽ thường xuyên sang chơi với anh."

"Anh ghét trường quá, viết đơn xin nghỉ học đi."

Lumine tóm lấy tay anh trai, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ đang dần trở nên tha hoá.

"Nhanh lên nào, tới trễ là chúng ta bị mắng đấy."

Lumine một tay cắp vali, một tay nắm Aether, chạy đến xem tấm bản đồ được dán trước cổng vào.

"Trường gì mà to thế này? Kí túc xá ở đâu?"

Aether chỉ vào hai góc trên cùng của bản đồ.

"Sao xa thế? Còn phân riêng kí túc xá nam nữ nữa à?"

Lumine hơi chán nản, nhưng rất nhanh đã nâng cao tinh thần, cô thả anh trai ra, hùng hổ đi vào trường.

"Em đi trước đây! Lát nữa tụi mình gặp nhau trên trường nhé!"

Aether nhìn em gái nhiệt huyết dâng trào, vẫn là không nhịn được nhắc nhở: "..Lumine, cắp vali như thế dễ bị sưng tay đấy."

Lumine khựng lại, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, cô kích động quá, lỡ làm ra dáng vẻ người đàn bà lực điền luôn rồi.

"Khụ khụ."

Lumine ngượng ngùng đặt vali xuống, tiếp tục hướng tới cuộc sống học đường tươi đẹp, bỏ sau lưng những câu nói "Hay thôi đi em ơi, học hành gì nữa, về ngồi trông quán nước có phải sướng hơn không?" hay là "Để anh viết đơn xin nhà trường cho tụi mình ở chung phòng đi, kí túc xá nữ anh cũng không ngại" của Aether.

Lumine đi được một đoạn, phía sau không còn tiếng gọi của Aether nữa, có thể anh ấy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hoặc có thể ảnh đã bỏ về luôn.

Cô thầm cầu nguyện không phải là trường hợp thứ hai.

...

"Dựa theo bản đồ.. chắc là ở đây thôi nhỉ?"

Lumine ngó nghiêng xung quanh.

Sao ở đây lắm toà lầu thế không biết? Kí túc xá nữ cũng đâu thể treo cái biển đề Kí túc xá nữ được a. Chắc phải tìm người hỏi thăm thôi.

Lọt vào tầm mắt cô là một bạn nữ rất xinh đẹp, tóc vàng nhạt được tết gọn hai bên, gương mặt pha nét trung tính.

Lumine quyết định đi tới đó.

Bởi vì cô là một người nhan khống*.

(*người nhìn mặt, thích cái đẹp)

"Xin chào, có thể cho tui hỏi kí túc xá nữ ở đâu được không?"

Bạn nữ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười nhìn cô: "Ah, cậu là học sinh mới chuyển đến nhỉ?"

Lumine nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Mỹ nữ này lại còn rất cao! Cơ mà giọng trầm quá, cổ bị viêm họng à?

Bạn nữ hơi dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Kí túc xá nữ cách đây vài trăm mét cơ, nếu cần thiết tôi có thể đưa cậu đến?"

Vài trăm mét!?

Lumine cảm thấy trình độ đọc bản đồ của mình quá kém. Cô hướng đôi mắt long lanh như tìm được cọng rơm cứu mạng đến bạn nữ.

"Vậy trăm sự nhờ cậu!"

Lumine được bạn nữ dẫn đường, thỉnh thoảng cô có hỏi một vài vấn đề trong trường học, đều được bạn nữ nhiệt tình giải thích.

Đến nơi, Lumine nhìn khuôn viên trước kí túc xá vắng tanh người, ngạc nhiên hỏi: "Các cậu thường yên tĩnh như thế này à?"

Bạn nữ hơi khựng lại, vu vơ nói: "Chà, có lẽ vậy."

Lumine cứ cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, háo hức kéo vali tới trước cửa chính của toà nhà kí túc xá.

Không nghĩ tới ở trên bậc thềm lại có một bạn nữ khác đang ngồi đỡ cằm, giống như đã chờ đợi ai đó rất lâu.

Bạn nữ thềm cửa vừa thấy cô, khuôn mặt chán chường tức khắc trở nên rạng rỡ.

"Cậu là học sinh mới đúng không? Tới đây! Tới đây! Tui hóng cậu mãi từ sáng đến giờ đó!"

Lumine hơi ngã người trước sự nhiệt tình này: "Xin chào? Cậu là ai thế?"

"Á! Tui làm cậu giật mình hả?" Bạn nữ vội vàng lùi ra sau: "Tui là Yoimiya, là bạn cùng phòng của cậu đó."

"Thật hả? Tui là Lumine, giúp đỡ tui nhé!"

"Hi hi, tất nhiên rồi!"

Yoimiya nắm lấy tay cô, bày tỏ sự vui vẻ vô tận đối với người bạn cùng phòng mới này.

Hai người ríu rít một hồi, cuối cùng Yoimiya mới để ý đến 'bạn nữ' đang đứng sau lưng Lumine.

"Hở? Cậu ta?"

"A, cậu ấy là..."

Lumine dừng lại, nhận ra là cả một đoạn đường ban nãy mình chưa có hỏi tên người ta!

Trong khi nội tâm cô đang xoắn xuýt thì Yoimiya đã nói tiếp: "Albedo dẫn cậu đến đây à? Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Lumine sửng sốt. Albedo? Đó chẳng phải là tên của con trai sao?

"Đúng vậy."

"Hả?" Lumine mở to hai mắt, ban nãy cô có nói ra tiếng à?

Albedo cười cười nhìn cô, thong thả nói: "Tôi là con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz