ZingTruyen.Top

GeminiFourth | Tâm Thần Mai Mối

😉Chương 5: Annabelle chết bất thành😉

iel_watt

9 giờ tối, y tá lại hô: "Đến giờ uống thuốc rồi."

Fourth vẫn rất ngoan ngoãn uống thuốc, bữa cơm tối nay Fourth cũng ăn được ít, nhưng chỉ toàn ăn cơm trắng.

Cô Thin tắt đèn giúp hai người, chúc bệnh nhân ngủ ngon rồi mới đi hẳn.

Trong thuốc có chất giúp an thần, uống thuốc xong sẽ khiến bệnh nhân dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Căn phòng tối chỉ có một ánh đèn ngủ màu vàng ở trên tủ cạnh giường Fourth, bên Gemini cũng có nhưng hắn không bật, khi đi ngủ thì Gemini muốn mọi thứ xung quanh phải tối hoàn toàn.

Bạn cùng phòng không muốn tắt, Gemini cũng chẳng dám ý kiến.

Hình như thuốc có tác dụng rồi, Fourth nằm xuống giường một lúc đã nhắm mắt ngủ say, hoàn toàn im lặng.

Gemini thở ra một hơi mệt nhọc, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên hắn sống trong bệnh viện tâm thần, còn những 59 ngày nữa cơ.

Hắn phát hiện thì ra vào ban đêm bệnh viện tâm thần cũng như bao nơi khác, đều yên tĩnh và an bình.

Vất vả mới trải qua một ngày ở bệnh viện tâm thần, có quá nhiều điều bất ngờ mà Gemini chưa từng chứng kiến, tinh thần hắn vẫn chưa hết sốc, cần ngủ một giấc để trấn tĩnh lại.

Loại bỏ những tạp chất ra khỏi đầu, đại não dần trống rỗng và mơ hồ, Gemini chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Không biết là qua bao lâu, Gemini bị tiếng sấm đánh tỉnh, hình như bên ngoài đang mưa rồi.

Gemini mắt mũi tèm nhem nhìn ra cửa sổ, đúng lúc này tia chớp lóe lên, cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hoàng: "!!!!!"

Cái ghế bập bênh đang đung đưa đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt liên tục, tia chớp trắng khiến Gemini lờ mờ nhìn ra trên đó có người ngồi.

Gemini chưa kịp nhìn sang giường bên cạnh thì người trên ghế đã quay ngoắt sang nhìn hắn, một khuôn mặt trắng toát đập vào mắt và "Aaaaa!"

"Đoàng!"

Ông trời như biết hắn sợ mà nổ thêm một đợt sấm khiến Gemini xém tè ra quần, hắn cuống cuồng rúc vào trong chăn, bệnh viện tâm thần này thế mà có ma!!!

Tiếng thét của Gemini khiến Fourth giật mình, cậu đang ngồi chill chill trên ghế bỗng nghe thấy tiếng soạt soạt, quay lại nhìn bạn cùng phòng thì bị hắn hét vào mặt.

"???"

Fourth cực kì hỏi chấm, cậu bật đèn ngủ chỗ Gemini lên, thấy một cục chăn trên giường đang run run cầm cập, hình như còn có cả tiếng khóc.

"Gemini?" Fourth gọi tên bạn cùng phòng.

Nghe thấy giọng của Fourth thì Gemini mới từ từ lật chăn ra, ánh đèn vàng giúp hắn nhìn rõ mặt của Fourth, trái tim đang run sợ ngay lập tức được an ủi.

Gemini thở phào một hơi: "Ra là cậu à?"

"Ừ." Fourth thấy hình như do chính cậu dọa sợ bạn cùng phòng, vội nói: "Xin lỗi."

Gemini ngồi dậy, nhìn Fourth mà nhíu chặt mày: "Nửa đêm nửa hôm cậu cosplay Annabelle làm cái gì?!"

Hắn cứ ngỡ đêm nay sẽ ngon giấc mà qua đi, thật không ngờ, bạn cùng phòng hài hước của hắn còn có sở thích cosplay ma mị vào nửa đêm!

Ánh mắt Fourth hiện lên chút hối lỗi: "Xin lỗi. Tại tôi không ngủ được."

"Sao lại thế? Khi nãy tôi thấy cậu ngủ rồi mà."

Đêm tối càng làm hiện lên sự xơ xác của thân hình này, cậu ấy tiều tụy đến đáng thương, Fourth rũ mắt đáp: "Tôi gặp ác mộng. Tỉnh rồi thì không ngủ lại được."

"Vậy à." Gemini không phải là bác sĩ, hắn không biết nên nói gì nữa, càng không biết làm cách nào để giúp Fourth ngủ.

Fourth nhận ra bạn cùng phòng đang khó xử, cậu nói: "Xin lỗi vì đánh thức cậu. Cậu ngủ tiếp đi."

Nói xong thì trở về giường nằm, Fourth quay lưng về phía Gemini, không biết có ngủ hay không.

Gemini tắt đèn, hắn nằm xuống lại, nhịp tim đã bình ổn, hắn nghiêng người nhìn sang giường ở đối diện, ánh mắt hắn hiện lên điểm tò mò.

Rồi Gemini chợt nhận ra, khi nãy bạn cùng phòng gọi tên hắn, là lần đầu tiên Fourth gọi tên của hắn.

Ngoài trời mưa rất lớn, thi thoảng mới lại có tiếng sấm, Gemini nhìn lưng Fourth, đột nhiên gọi: "Fourth, ngủ ngon."

Bạn cùng phòng đã gọi tên hắn rồi thì hắn cũng phải đáp lễ chứ.

Bóng lưng ấy bất động, Gemini biết bạn cùng phòng sẽ không trả lời hắn, vậy là lật người nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng xen lẫn trong tiếng mưa, giọng của bạn cùng phòng lọt vào tai hắn, hai chữ ngắn gọn: "Ngủ ngon."

Khóe miệng Gemini giương lên, câu chúc ngủ ngon của bạn cùng phòng theo Gemini đi vào giấc mộng đẹp.

---

Dạo gần đây, Fourth nhớ lại một số chuyện cũ nên bệnh của cậu lại tái phát, cậu không ngủ được cả đêm sau cơn ác mộng đó.

Sáng sớm, chưa tới 5 giờ, ngoài trời còn chưa sáng hẳn, Fourth đã mở cửa phòng đi ra ngoài, bên ngoài hành lang vắng tanh.

Fourth nghiêng đầu nhìn về phía ban công, cửa ban công đang mở, cậu cảm thấy thời cơ đã tới rồi, không có ai ở đây để ngăn cản cậu chết.

Ánh mắt Fourth một mực hướng về phía ban công, bước chân vô thức nhanh hơn, cậu đang cực kì mong chờ để được chết đi.

Và thật không may, dáng người cao to của Mr. Big đã khiến Fourth khựng lại: "...."

Mr. Big nhìn người bệnh nhân đã tìm chết suốt 5 năm qua mà vẫn chưa chết được, trầm giọng lạnh mặt: "Nhóc đi đâu đây?"

Fourth nuốt ngụm nước miếng trước người đàn ông to gấp đôi mình, lễ phép đáp: "Dạ. Đi ngắm bình minh ạ."

Mr.Big im lặng nhìn Fourth như để tìm xem cậu có nói dối hay không, cuối cùng hất hàm: "Ngắm đi."

Fourth âm thầm thở phào, cậu sợ bị túm cổ lôi về phòng giống Iris lắm.

Sau đó, Fourth bị Mr. Big túm cổ áo, hai người cùng đứng ngắm bình minh.

Fourth rất muốn khóc: "...."

Hầy ~~~ Hôm nay cũng không thể chết được. Đáng tiếc quá!

---

"Anh Gemini. Anh Gemini ơi!"

Gemini bị tiếng gọi của Josie đánh thức, đêm qua hắn bị đánh tỉnh giữa đêm, nên giờ cảm thấy rất buồn ngủ, không muốn dậy, hắn kéo chăn lên trùm kín đầu kháng cự.

Josie lay lay người hắn, cô bé tiếp tục gọi: "Anh Gemini dậy đi. Anh Fourth đi đâu rồi?"

Gemini vững vàng ngủ tiếp, Fourth đi đâu thì liên quan gì đến hắn.

"Sao anh không trông anh ấy?" Josie nói bằng chất giọng lo lắng, tinh thần cô bé trở nên hoảng loạn một cách quá độ, cứ liên tục lắc lắc tay: "Anh Fourth đi tìm chết. Anh Fourth đi tìm chết rồi."

Gemini rốt cuộc cũng mở chăn ra, hắn không hiểu lắm, mơ mơ "Hả?" một tiếng.

Josie vẫn cứ hoảng loạn, thậm chí còn sắp khóc, lôi tay Gemini: "Anh mau tìm anh Fourth. Anh Fourth đi tìm chết. Anh Fourth đi tìm chết."

Trạng thái hoảng loạn của Josie khiến Gemini cũng phải lo lắng, giờ hắn mới tỉnh táo, nhớ ra bạn cùng phòng của hắn hôm qua đã nói muốn chết hai lần.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Gemini vội nhảy xuống giường, hắn lao nhanh đến cửa, kết quả vừa mở ra đã gặp bạn cùng phòng.

Càng ngạc nhiên hơn là bạn cùng phòng đang bị người đàn ông cao to hôm qua túm cổ áo.

Mr. Big trầm giọng hỏi Gemini: "Đi đâu?"

Gemini hơi hơi sợ khí tràng của người đàn ông cao to này, chỉ vào Fourth: "Đi tìm cậu ấy."

Cuối cùng, Mr. Big thả Fourth về phòng, nhìn ba người trong phòng một lượt rồi mới ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, cả ba không hẹn cùng nhau thở phào.

Gemini thấy người đàn ông cao to kia túm Fourth như vậy thì cũng đoán ra một chút nhưng vẫn hỏi: "Khi nãy cậu đi đâu vậy?"

"Đi chết." Fourth chán nản ngồi ra ghế bập bênh, ngắm khung cảnh cửa sổ đầy vô vị.

Josie thấy Fourth đã quay lại thì vui lắm, rủ Fourth đi ăn sáng nhưng cậu ấy hoàn toàn không quan tâm.

Không rủ được Fourth thì quay ra rủ Gemini: "Anh Gemini đi ăn sáng không?"

Gemini: "Em đi ăn trước đi. Anh và Fourth sẽ xuống sau."

"Dạ." Josie gật gật đầu, cười ngờ nghệch một cái rồi ôm con búp bê nhỏ đi ăn sáng.

Gemini vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước, lúc đi ra vẫn thấy Fourth ở tư thế đó mà nhìn cảnh cửa sổ. Gemini thử gọi: "Fourth?"

Không có tiếng trả lời.

Gemini lại thử hỏi: "Cậu có đi ăn sáng không?"

Fourth vẫn im lặng, không hề để ý Gemini.

Đêm qua còn đáp lời, vậy mà sáng hôm sau đã lại trở về vị trí ban đầu, hoàn toàn coi Gemini thành không khí.

Gemini thở ra một hơi, đánh liều mà hỏi: "Cậu tức giận vì chết không thành à?"

Cái ghế ngừng bập bênh, Fourth lạnh nhạt đáp lời: "Tôi không tức giận."

"Rõ ràng mà cậu còn chối." Gemini thấy rõ Fourth đang tức giận vì không thể đi chết được: "Không tức giận vậy sao cậu lại không đi ăn sáng?"

Fourth quay qua nhìn Gemini: "Tôi đã nói rồi mà. Tôi ăn vào sẽ nôn giống như hôm qua."

"Tôi biết. Nhưng không ăn thì làm sao cậu có sức đi tìm chết." Gemini kiên trì khuyên bạn cùng phòng, hắn đã dùng đến loại lý lẽ này luôn.

"Cô y tá ngày nào cũng nói với tôi như vậy." Fourth vô cảm nhìn Gemini tuyên bố: "Vô tác dụng."

Gemini: "....."

Chưa nghĩ đến trường hợp này, thanh niên này lì đòn rồi!

Thôi được, bạn cùng phòng không muốn ăn thì kệ thôi, Gemini đang đói muốn chết, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cho một người muốn chết như thế này.

Gemini đi rồi, trong phòng chỉ còn mình Fourth, cậu thả lỏng nằm ra ghế, thế giới yên tĩnh cuối cùng cũng trở lại.

Nói thật chứ, đã bực mình vì không chết được lại còn gặp bạn cùng phòng như Gemini, ồn ào điếc tai!

Fourth đang thư thả chiu chiu thì cửa phòng lại mở ra, lần này không chỉ có Gemini, mà còn có giọng của Mr. Big: "Đâu?"

Fourth hơi run người quay sang, cậu thấy Gemini chỉ vào cậu rồi mách với Mr. Big: "Đây ạ. Cậu ấy không chịu đi ăn sáng."

Fourth: "....."

Gemini đắc ý cười với Fourth, bữa trưa có thể không ăn nhưng bữa sáng quan trọng, nhất định phải ăn nha.

Fourth: "......"

Thú thật, hiện tại, ngay bây giờ, Fourth rất muốn đá Gemini ra ngoài cửa sổ!!!

-___-

Én: Đến giờ uống thuốc rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top