ZingTruyen.Top

GeminiFourth • Nỗi đau riêng em hiểu

-48-

Feslicia

Hôm nay là cuối tuần và tối hôm qua Dunk đã liên lạc đến để bảo rằng anh sẽ ghé nhà Gemini chơi. Việc này hắn không nói cho cậu biết, vì hắn muốn để cậu ngủ lâu một chút, thế nên bây giờ Dunk tới rồi nhưng chỉ có mỗi mình hắn là ngồi tiếp chuyện.

"Fourth đâu?"

Dunk vừa vào nhà đã ngó nghiêng xung quanh, khi ngồi xuống ghế sô pha, anh liền cất giọng hỏi chuyện.

"Fourth còn ngủ"

"Nhưng anh đâu có đến chơi với mày?"

Dunk cau mày, anh nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, rõ ràng mục đích chính mà anh tới đây là để nói chuyện với cậu, vậy mà bây giờ hắn bảo cậu vẫn ngủ, xem có tức không cơ chứ? Thà rằng anh đợi cậu dậy rồi mới tới chơi thì hơn, làm anh phí công ngồi đợi.

"Ai là em ruột vậy? Lúc nhỏ có phải mẹ nhặt em ở đâu đó không?"

"..."

Nghe thấy câu hỏi của Gemini, anh điếng cả người, nói không phải thì dễ dàng cho hắn quá, nhưng nói có thì anh lại sợ hắn không chấp nhận được.

"Chú hỏi thế sao anh Dunk dám trả lời?"

Trông thấy Dunk cứng họng, Joong bên cạnh mới lên tiếng giải khuây.

"Sao thế?"

"Ảnh sợ nói có thì chú lại đau lòng đấy"

Gemini trừng mắt nhìn Joong, Dunk bên cạnh thì huýt khuỷu tay của y một cái rõ đau. Con người này thích gây chuyện thật.

"Anh ơi, hết kem đánh răng rồi"

Fourth từ trên nhà bước xuống, hai mắt cậu thậm chí còn chưa mở hết, một tay cầm bàn chải, tay còn lại thì dụi mắt cho tỉnh. Trông có vẻ là cậu vừa thức dậy, vì thế mà mặt cậu có chút sưng lên, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù. Cậu vừa chậm rãi đi xuống cầu thang, vừa lè nhè trong cổ họng, tiếng chuông dưới chân theo từng bước mà vang lên.

"Để anh lấy cho em"

Gemini phi nhanh đến chỗ cậu, hắn đứng chắn không cho hai người anh nhìn thấy bộ dạng lộn xộn này của Fourth. Tiện người hôn nhẹ lên trán và vuốt lại tóc của cậu cho vào nếp.

"Lười quá"

"Bế không?"

"Em tự đi"

Fourth nói rồi ụp mặt vào ngực hắn, cậu dụi hẳn mấy cái rồi mới chịu đi lên lầu. Từ đầu tới cuối cậu đều không hề biết đến sự hiện diện của Dunk và Joong, cũng không hề biết được vẻ mặt kì quặc của họ. Không rõ là thấy vui cho hai đứa em của mình cuối cùng cũng hạnh phúc hay là đang khinh miệt nữa.

"Anh, chúng ta về đi, em không muốn ở đây nữa"

Ngay khi thấy hai đứa em đã khuất bóng, phải một lúc lâu Joong mới định thần mà xoay sang nói với Dunk. Thật sự thì cái cảnh sến súa đó khiến anh nổi da gà, cũng có thể nói là sợ...

"Anh cũng muốn về..."
____

Không biết hắn và cậu đã làm gì nhưng tới tận mười lăm phút sau thì hai người mới trở xuống. Gemini thì trông vẫn bình thường, nhưng Fourth thì có vẻ rụt rè và đỏ lự cả khuôn mặt.

"Fourth ngại vì lúc nãy để hai người thấy bộ dạng ngái ngủ của em ấy"

Gemini đi trước, hắn thì thầm với hai người anh và ngồi xuống ghế, sau đó ngoắc tay gọi cậu đến.

"Fourth lại đây, anh đến chơi với em này"

Dunk nhìn Fourth và nhanh chóng phá vỡ sự ngượng ngùng của cậu, anh rôm rã nói như khi nãy không hề có chuyện gì xảy ra, thái độ đó khiến cậu được xoa dịu đi phần nào. Cậu từ từ tiến đến và ngồi xuống cạnh Gemini, nhưng có điều vẫn còn chừa ra một khoảng trống, hình như là do ngại khi có thêm hai người nữa.

"Vâng, em chào hai anh"

"Em nói chuyện với anh một chút được không? Chuyện riêng"

Dunk gật đầu trước lời chào của cậu, sau đó anh đưa ra lời đề nghị.

"Vâng"

"Đi ra vườn với anh"

Fourth gật đầu, cậu đứng dậy và đi cùng anh ra ngoài. Bây giờ còn lại Joong và Gemini, hai người họ trừng mắt nhìn nhau, không rõ là có mối thâm thù nào hay không, nhưng ánh mắt của họ không mấy thiện cảm. Cứ thế bốn mắt nhìn nhau, mãi cho tới khi một trong hai thấy mỏi và chớp mắt thì mọi thứ mới dừng lại.

"Nào, anh với chú bàn chuyện tâm tình"

Joong vừa nói vừa rót trà cho hắn như những người bạn nhậu thực thụ, trông có vẻ khá buồn cười, nhưng chắc đây là bộ dạng ngốc nghếch của hai người đàn ông khi không có tình yêu ở bên cạnh?
____

Bên ngoài Dunk cùng với Fourth đã yên vị ở cái bàn trà, cậu bấu hai tay lại với nhau và anh thì trông có vẻ rất nghiêm trọng.

"Vậy ý em là em kiệt sức khi phải giả vờ?"

"Không, không hẳn là lúc nào cũng thế"

Fourth cuối đầu, cậu không dám đối mặt với anh, không rõ là vì điều gì, nhưng cậu thấy xấu hổ khi phải chạm mặt với Dunk.

"Vậy em nói anh nghe xem, tình trạng của em là như thế nào?"

Dunk nhìn cậu, anh có chút sốt ruột khi phải chờ đợi câu trả lời từ cậu. Mọi thứ có vẻ không như anh nhìn thấy.

"Em đã làm theo anh, em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã thử mở lòng, nhưng...em không rõ, đôi khi em không chấp nhận được việc đó"

"Ý em là em không chấp nhận được việc em đang làm điều gì đó mà em cho là không thành thật lắm, nói thẳng ra là giả tạo, phải không?"

"Em..."

"Em có giả vờ hạnh phúc không?"

"..."

"Hay em đã thật sự thấy hạnh phúc trong sự giả tạo mà chính em tạo ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top