ZingTruyen.Asia

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •

Chapter 44. See again

xunie_wp

Gemini khi nào vẫn còn nở nụ cười, nhẹ nhàng nhìn Frem với ánh mắt mong đợi muốn biết tiếp họ tên của người ba tên Fourth kia vì hắn vốn biết trên thế giới này không phải một mình người hắn yêu tên Fourth nên không dễ gì gặp nhau được. Nhưng lúc Frem vừa dứt câu, Gemini cũng đã biết rằng có duyên có nợ, rất khó biến mất trong cuộc đời của nhau, bằng chứng là khi lạc mất nhau 6 năm liền hắn lại tìm được cậu.

Hay là ông trời đã biết thương hại cho hắn rồi?

Cái tên Fourth Nattawat Jirochtikul đã ám ảnh hắn liên tiếp suốt 6 năm không sót một năm nào, năm đầu tiên cũng vì cái tên đó mà hắn không vực dậy được chính bản thân, vĩnh viễn chìm trong đoạn tình yêu sai trái không có chỗ đứng trong xã hội muôn màu. Tự mình đa tình rồi trở thành một kẻ nghiện rượu khi nào không hay vì quá đỗi nhớ nhung và luôn đổ hết lỗi lầm về phần mình, kể cả việc hai đứa con mất, hắn cũng tự mặc định đó là lỗi của mình, luôn đổ cho bản thân dù hắn biết hắn không làm như thế, chính hắn cũng không được biết hai đứa có tồn tại trên cõi đời này nữa là. Nhưng nếu cuộc đời của hắn cứ như vậy mà trôi đi thì sẽ không có CEO của tập đoàn FNJ - Gemini của hôm nay.

Cũng đã lâu kể từ ngày Fourth như thế bốc hơi khỏi cuộc đời của Gemini, hắn chưa được nghe lại cái tên này thêm một lần nào.

Người ta ngại nhắc trước mặt hắn, các trang báo chí truyền thông cũng hạn chế và kiên dè khi muốn nhắc đến Gemini và Fourth vì bây giờ Gemini đã không còn như trước, sức ảnh hưởng và độ phủ sóng của hắn ở hiện tại không phải là nhỏ. Bây giờ người ta công nhận hắn, yêu mến hắn, khen ngợi hắn đầy rẫy trên các mạng xã hội cho nên team báo chí không thể tùy tiện đưa hình ảnh của hai người lên được.

Nhưng lần đầu tiên trong 6 năm trở lại đây, có một người lạ mặt lại nhắc lại cái tên gây tổn thương tâm lý nặng nề này trước mặt của hắn. Con bé này lại mang danh là con gái của Fourth, và nó không có bố.

"Con nói gì?"

Gemini ngơ ngác hỏi lại, vội vã bước đến trước mặt Frem nắm nhẹ lấy vai em làm nó cũng giật bắn người theo. Hắn sốc với lời nói của một đứa trẻ con và cũng không tin vào tai mình chuyên con bé trước mặt mình là con gái ruột của Fourth. Hắn tin con bé này không phải một người nhiều chuyện trên mạng, càng không tin nó có thể tuỳ tiện nói ra được câu đó.

Frem giật thót tim rồi hoang mang muốn lẫn trốn khi đột nhiên bị Gemini nắm lấy vai, lại còn hốt hoảng như thể em vừa mới làm gì sai, con bé lộ rõ ra vẻ mặt sợ hãi không biết người chú này có quen biết gì ba của mình hay không mà thấy biểu hiện rất lạ.

"C..chú." Em đưa người lùi về sau, muốn trốn đi 'kẻ bắt cóc đáng sợ' mà em đang nghĩ trong đầu.

"Con đừng sợ, chú không làm gì con đâu."

Gemini cố lấy lại bình tĩnh, trấn an em trước nhưng hai bàn tay run run vẫn còn đặt trên vai Frem làm nó bất giác nhìn sang một bên vai, đôi mắt không thể nhìn thấy của nó chớp chớp, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn gần bằng vai em dù biết mình không nhìn được gì.

"Chú biết, biết ba của con." Gemini khụy gối xuống nền tuyết trắng muốt, cố làm cho con bé không hoảng rồi nhất mạnh câu nói khẳng định bản thân không phải người xấu.

"Thật ạ?"

"Thật... Thế cho chú biết họ tên của con là gì được không?"

"Frem... Frem Natrawit Titicharoenrak ạ.."

Sau câu giới thiệu họ em là 'Titicharoenrak'. Frem bất ngờ nhận được cái ôm ấm áp của Gemini, con bé nó mở tròn mắt, hoảng nay càng hoảng hơn khi chợt nhận ra cả người của Gemini đang run lên bần bật, nó chỉ là một đứa con nít, cũng không biết nên hành xử như thế nào trước người đang ôm mình sắp khóc. Nhưng Frem nó đâu có biết, hắn vẫn đang cố gắng kìm nén nước mắt vì người mà hắn đang ôm chặt trong lòng là con gái ruột bị xa cách 6 năm.

Gemini biết, hắn biết rõ người trước mặt hắn là ai, vì cái họ Titicharoenrak của nó cho phép nó là con của hắn mà.

Xa cách 6 năm thì ra chẳng ai là quên được đối phương.

Fourth đặt tên cho con gái và con trai của mình theo những chữ cái trong tên của họ ghép lại, cái họ Titicharoenrak đấy cũng một phần Fourth luôn muốn hai đứa biết bố ruột của nó họ gì. Nhưng nếu hỏi Fourth rằng Gemini quay lại thì cậu sẽ tiếp nhận hắn không thì câu trả lời vẫn như các ngày tháng trước..

Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Fourth bây giờ đã không còn bận tâm, không còn để ý hay nói đúng hơn là không còn yêu Gemini nữa rồi. Cậu quyết buông bỏ sau những chuyện tồi tệ khó phai trong quá khứ, nhưng cũng sẵn sàng mở rộng trái tim rạn nứt của mình ra để đón nhận hắn với tư cách là một người bạn.

Fourth không hận nữa, nhưng cậu vẫn nhớ và sẽ không bao giờ quên.

Vậy nếu bây giờ hắn nói hắn là bố của em thì em nó chạy đi mách ba không?

Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ?

"Chú bị làm sao vậy?" Frem ngu ngơ, bất giác vòng hai tay bé xíu của mình qua cổ của Gemini vì ba của em dạy rằng khi người khác ôm mình thì mình cũng phải đáp lại cái ôm đó vì đó là một phép lịch sự tối thiểu.

"Không có gì đâu.. chỉ là.."

"Chú khóc ạ?"

"Chú đâu có.."

Bị con gái nói trúng tâm lý, Gemini từ không khóc đột nhiên nước mắt thi nhau chảy thành hai hàng. Nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua, Gemini vẫn chưa được cảm nhận lại giọt nước mắt của sự hạnh phúc, đây là những giọt đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt mới cho cuộc đời của hắn khi những giọt nước mắt được cho là hạnh phúc này là dành cho con gái ruột của hắn.

"Nhưng mà.." Frem lúng túng, tay nhỏ sau lưng hắn xoa lấy xoa để để an ủi đứa trẻ to xác này.

"Chú biết ba của con.. rất nhớ ba của con."

"Vậy ạ? Thế thì chú đi gặp ba của con đi, chín giờ tối quán mở ạ."

"Chú được đến nhà không?"

"Dạ được, bên kia kìa."

Frem đưa ngón tay chỉ về một chung cư cao tầng sáng sủa, đẹp đẽ đứng trước nơi thành phố, kinh tế Fourth cũng chẳng phải dạng vừa mới thuê được một căn như thế, Gemini nhìn chằm chằm rồi trong lòng thoáng cảm giác yên lòng khi biết Fourth ở hiện tại thành công đến nhường nào.

~~~

Gemini bất ngờ lấy Dylan ra làm bia chắn cho mình khi lấy lí do Dylan muốn được đến nhà hai anh em chơi để đi theo đến chung cư của Fourth. Nhưng ai cũng biết sự thật không phải như vậy, Gemini không thể đường đường chính chính ra vào phòng của Fourth mà lấy lí do là 'nhớ' hay hắn là người quen được, chỉ có một đứa trẻ như Dylan và Frem mới tin lời hắn nói thôi.

Gemini đứng xa xa nhìn Dylan nó cầm tay con trai hắn sánh bước dưới ánh nắng mùa đông mà cười thầm trong lòng vì nhìn khúc này đẹp đôi hơn khúc kia.

Gin ngoan ngoãn đi theo hướng của Dylan, hai bàn tay bé xíu nắm chặt vào nhau, nó nở nụ cười nhìn Dylan đi đằng trước mà khiến Gemini bất ngờ không ít. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiếu rọi tâm hồn ấy cứ như thể là Fourth phiên bản thu nhỏ vậy, nụ cười toả nắng của Gin rất giống Fourth, như cái dịu dàng đấy thì.. không.

"Bé Dy của chú có muốn sang nhà bạn chơi không?" Gemini dùng tone giọng ngọt hơn mật ong mùa thu dùng với Dylan để nói chuyện với thằng bé khiến nó hoài nghi nhân sinh về cuộc đời.

"Không ạ, đói rồi." Dy lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt nó hiện rõ hai chữ 'sợ hãi' người chú đáng kính.

"Qua nhà bạn đi, chú cũng có việc muốn đến đó."

"Thì chú đến đi, Dy đi về khách sạn chứ ở đây chi, lạnh cóng."

Cuộc hội thoại vô nghĩa đứng dưới tuyết của hai chú cháu thu hút sự chú ý của thằng bé đáng yêu đằng sau lưng của Gemini, nó thoắt ẩn thoắt hiện tò mò sau tấm lưng rộng lớn của Gemini trong tầm nhìn của Dylan khiến nhóc ác này đổi ý vì khứa kia đáng yêu quá.

Gin vẫy vẫy bàn tay nhỏ, nhìn chằm chằm vào Dylan với ánh mắt long lanh như mời gọi thằng cháu đích tôn họ Aydin vào nhà chơi. Dylan nó để ý từ nãy đến giờ mà không dám nói, ánh mắt mê trai của nó cứ dán vào phía sau cũng đủ biết rồi nhưng lỡ nói ra mắc công chú yêu Gemini nói Dy có hiếu với trai.

Nhưng con trai của Fourth có sức hút quá..

"Chắc chưa?"

"Chưa ạ..."

Dylan nó nhướn người để nhìn bạn trai trong mộng của nó, khiến Gemini không khỏi cảm thán trong lòng rằng đây chắc chắn là gen mê trai của thằng bố nó rồi, cũng không khó để Gemini nhận ra thằng khứa này đang tương tư thằng nhóc nhà Fourth.

"Thế bây giờ có muốn qua nhà bạn không?"

"Chẳng qua là ông chú già năn nỉ... Chứ thật ra con cũng làm biếng lắm á.."

Dylan từ đầu vẫn là không nhìn Gemini một cái nào, cứ nhìn vào thằng nhóc đang chơi tuyết sau lưng hắn mãi thôi, dứt câu đã liền khuất tầm mắt của Gemini khi nó còn chưa nói được hết một câu, nó liền đi đến cầm tay nhóc Gin mà bỏ rơi Gemini ở hiện trường.

"Nít quỷ."

Gemini ngao ngán lắc đầu, cũng bật cười vì thằng nhóc ranh ma này. Cũng may là con trai hắn hiền dịu chứ không mê trai giống nó, cái gen của hắn đây chứ đâu, nói không với có hiếu với trai.

"Gin..!!"

Từ xa xa phía sau lưng hắn, có một giọng nói hốt hoảng vang lên khiến ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Và tất nhiên cái giọng nói ấy cũng thu hút được Gemini khiến hắn phải ngoái đầu nhìn lại.

Nhìn gần phía mình, đập vào mắt hắn là cảnh Gin nằm dưới đất với mái tóc phủ đầy tuyết trắng, trên trán bỗng xuất hiện một vết máu đỏ tươi khiến Dylan và cả người kia không khỏi bàng hoàng mà chạy đến. Gemini không quan tâm, cũng chưa kịp nhìn mặt người kia là ai đã vội chạy đến bên cái bập bênh đỡ Gin lên.

Gin nó chạy rồi vấp, vầng trán đập khá mạnh vào thành bập bênh rồi đâm ra chảy máu ngoài da. Nhưng cũng may, những ngày trước hắn để lại trong túi áo khoác một cái băng cá nhân nên lấy ra dán lên trán cho Gin, dỗ nó nín khóc vừa hay người kia cũng vừa đến.

"Cảm ơn anh."

Người nọ chạy đến ôm lấy con trai mình vào lòng, cậu hoảng đến mức cũng chưa kịp nhìn mặt mũi của người đối diện ra sao.

Nhưng người kia thấy rồi.

"Fourth.."

To be continued

=))))) Không khó để mn quên mẹ tình tiết truyện, lặn hẳn 3 ngày cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia