ZingTruyen.Asia

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •

Chapter 34. Lost

xunie_wp

Gemini yên tâm ôm Fourth chặt cứng, từng giây phút đã trôi qua nhưng hai thân người ướt sũng vẫn chưa chừa cho nhau một khe hở, bàn tay hắn vẫn nắm chắc lấy lọ thuốc để đảm bảo rằng cậu sẽ không giật lấy nó từ phía sau. Nhưng nếu hắn biết cậu đã nuốt trọng viên thuốc từ trước đó thì hắn sẽ không ôm lâu như thế này làm gì.

Hai cánh tay Fourth buông thõng khi đầu óc đã quay cuồng và cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Cậu không thiết tha tính mạng của mình lẫn hai đứa nhỏ nữa đâu, sự xuất hiện của Gemini ngày hôm nay làm tính nhẫn tâm và sự uất ức của cậu lên rất nhiều, nó khiến cậu trở nên dại dột và không nhận thức được chuyện hai đứa nhỏ là con ruột của mình.

Nhưng dù sao Fourth cũng là đứa trẻ 19 tuổi, không phải nói là chưa nhận thức rõ ràng hay nói cách khác là sự ích kỷ trong bản thân cậu quá lớn, căn bệnh trầm cảm cười của Fourth cũng đã tác động lên sự việc của ngày hôm nay không ít, khiến cho bây giờ sự bồng bột của tuổi trẻ nỗi dậy để rồi khi ngất đi cũng chưa nhận thức được người kia cảm thấy sợ hãi như thế nào.

Đừng trách Fourth, người làm ba cũng không muốn thế đâu.

Gemini nhận thấy sự bất thường từ khi hai cánh tay của cậu không còn đặt trên lưng của hắn nữa, cái ôm ấm áp ấy trở nên lỏng lẻo và lạnh đi một cách lạ lùng. Gemini không thấy động tĩnh, hắn đẩy nhẹ vai của cậu ra thì hoảng hốt nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền theo cách bình yên, bình yên ở đây tức là đã được buông tha rồi đấy.

Viên thuốc be bé từ trong tay Fourth rơi xuống nền nhà rồi truyền đến tiếng động cho Gemini khiến ngắn cũng ngoái lại nhìn. Hoảng lại thêm hoảng vì hắn chợt nhận ra Fourth cầm sẵn 2 viên trong tay, một viên đã nằm trọn trong cuống họng của cậu, viên còn lại đang nằm bất động trên sàn nhà.

"Fourth.. em..?"

Gemini lay lay người của cậu như đó cũng vô ích, điều hắn nên làm là phải nhanh nhanh đi đến bệnh viện kia kìa. Ngoài trời mưa to, nhưng tiếng khóc thảm thương của hắn lúc gọi mẹ át cả tiếng mưa khiến những người ở ngoài đang nghe ngóng tình hình cũng nghe được.

"Fourth! Em đã làm gì..!?"

"Em mau nhả nó ra, mau lên! Fourth!"

"MẸ! MẸ ƠI!"

Gemini lần đầu gọi bà Min là mẹ sau vài tháng, hắn gượng lắm như nếu không cầu cứu bà thì ai sẽ giúp hắn đây?

Gemini ngồi bệch xuống sàn nhà, mặt hắn tái xanh vẫn ôm khư khư Fourth ở trong lòng. Bàn tay run rẩy cố gắng lay lay người kia nhưng mãi không thấy chuyển biến tốt. Gemini không ngừng tác động lên gương mặt của mình để cầu mong những chuyện hắn thấy chỉ là mơ như bao ngày trước, nhưng sự thật là cậu đã uống thuốc xảy thai.

Fourth vẫn cứ như thế quyết không mở mắt, hay nói cách khác là không mở được khiến Gemini thật sự không thở nỗi.

"Fourth! Mở mắt ra, làm ơn, nôn viên thuốc ra nhanh cho anh! Em làm gì vậy!?"

Gemini thật muốn bóp lấy miệng cậu để ép viên thuốc kia đi ra cho bằng được, nhưng thuốc đã đi xuống cuống họng rồi từ từ phát động tới những nơi khác khiến cho muốn lấy cũng không dễ. Hắn chỉ đành tuyệt vọng ngồi ở bên.

"A..anh xin lỗi! Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, không bỏ rơi em nữa!"

Tiếng oà khóc của người được cho là chững chạc hơn cậu nó hoà vào giọng nói khiến ai nấy em đến được đều sởn gai ốc vì độ thương tâm trong lời nói. Gemini không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt ra nhìn người mình yêu đang nhắm mắt.

Khi này hắn cứ như một đứa nhóc đang đợi mẹ tới giải quyết vấn đề về việc mình làm sai vậy, đầu óc hắn bất đầu tối tăm, không suy nghĩ ra cách giải quyết hay nói đúng hơn là chính hắn không tìm ra được vấn đề để giải quyết, cứ chăm chăm vào người đang nằm bất tỉnh kia thì tới bao giờ mọi chuyện mới ổn?

"Anh biết lỗi rồi! Anh yêu em mà Fourth, làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi..!"

"C.. con cũng kêu ba dậy giúp bố với!"

Gemini chuyển hướng sang đứa trẻ vô tội được cho là con mình trong bụng, hắn cố giao tiếp dù thừa biết rằng sẽ không có lời hồi âm.

"Cả con và ba đừng bỏ bố đi như thế..! Làm gì đi, bố xin con đấy.."

Tay chân rối rắm, đầu óc thì chẳng suy nghĩ được gì, hắn chỉ biết ôm Fourth vào lòng thôi.

Nếu nói Gemini là người không giải quyết được vấn đề thì hãy nhìn lại xem nếu không có Gemini thì cái công ty hiện tại chẳng là cái gì hết. Chỉ là thấy người mình yêu như thế, trời thì lại đang mưa, hắn cũng không nên tự dưng mang cậu ra ngoài được.

Bỗng từ xa truyền vào tiếng bước chân vội vã của ai đó, Gemini hướng đôi mắt đỏ hoe đã nhuốm màu nước mắt ra nhìn thì bà Min cũng vừa kịp lúc chạy đến.

~~~

Gemini và bà bỏ mặc mọi thứ mà lái xe ra ngoài trong khi trời đang chuyển mưa thành bão, hắn mặc kệ mà lao xe ra đường nhanh nhất có thể. May mắn đã mỉm cười được một lúc khi con đường vắng tanh, không có một bóng người nên thuận lợi cho việc Gemini có thể lái như thế nào cũng được.

Trong lòng Gemini như lửa đốt, Thái Lan vừa gần như chạm đến giáng sinh, ngày 20 tháng 12 nên tiết trời cứ thế mà cũng lạnh hơn, nhưng hắn lại chẳng mặc nổi một cái áo khoác mà phi ra đường trong khi ai nấy cũng đang lạnh cóng hết cả lên. Ngoài lạnh, trong cứ như lửa đang cố thiêu rụi trái tim của hắn.

Bệnh viện đa khoa của Jimmy mở cửa xuyên suốt, đến gần 11 giờ vẫn còn đèn sáng trưng. Bà Min và Gemini gấp gáp làm thủ tục rồi mang Fourth đI cấp cứu gấp trong đêm.

Lần thứ 2 Fourth được gặp lại Jimmy.

Lần đầu là khám thai.

Lần hai cấp cứu vì uống thuốc xảy thai.

Jimmy là người phụ trách, và đứng ra chịu trách nhiệm cấp cứu cho Fourth.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại thì cũng là lúc Gemini cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút như thể trút được nổi lo sợ trong lòng rằng là còn cứu được. Nhưng sự bất an càng dâng cao khi hắn biết tỉ lệ sống sót của cả ba và con cao nhất chỉ có thể đến 40%.

Bé con có thể sống, nhưng ba thì không.

Hoặc ba có thể sống, nhưng bé con thì không.

Đó như là lời sét đánh khi một bác sĩ khác nói với Gemini khi hắn đang làm thủ tục cấp cứu. Gemini chết lặng nhận lấy tờ giấy trên tay của một bác sĩ nữ, rồi chợt bàng hoàng khi phát hiện Fourth mang thai tận hai đứa bé.

Mất thì mất hai, hoặc mất một.

Nếu bắt buộc Gemini phải chọn thì hắn thà làm người chết đi thì hơn.

"Làm ơn cứu em ấy với! Bao nhiêu tiền cũng được..!"

Gemini nói vọng vào khi tất cả người cấp cứu cho Fourth đi vào bên trong. Gemini mang theo nỗi hối hận tràn trề bước ra ghế ngồi khi trái tim đã vỡ nát. Đôi mắt của hắn sưng vì khóc ở nhà quá nhiều, bây giờ đến bệnh viện không thể khóc nổi nữa, nước mắt bên trong nó cạn kiệt và khô héo như bông hoa được ghim vào trái tim của hắn ngày còn có Fourth ở bên.

Mẹ của cậu cũng không vui sướng gì đâu, bà vừa thương vừa cảm thấy đứa con trai này quá dại dột. Bà nhìn Gemini mà không giấu nổi vẻ thất vọng, bà thất vọng vì Gemini đã chọn sự nghiệp và không để ý những chuyện xảy ra với Fourth hay thậm chí một lời yêu hắn cũng chẳng thốt ra.

Bấy lâu nay có phải bà nhìn nhầm, rằng hai người chỉ tồn tại qua mức anh em rồi sau một lần lầm lỡ như bà và người chồng quá cố trong quá khứ không?

Tất cả cũng chỉ thoáng qua ngay giây phút Gemini nhìn thấy bà, hắn không thấy gượng mà mặc kệ bà có đánh có mắng, hắn vẫn sẽ xà vào lòng bà rồi khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ.. mẹ ơi, con sai rồi, c..con xin lỗi..."

"Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi."

Hai câu này khác sau lắm, vì một bên là Gemini lúc 10 tuổi và một bên là 9 năm sau. Gemini lúc nào cũng vào vai một đứa trẻ hiểu chuyện, hắn khi làm sai sẽ tự động ôm bà để xin lỗi ỉ ôi.

Năm ấy Gemini vô tình làm đổ nước sôi khiến cho tay Fourth bị bỏng một mảng lớn, hắn khóc rất nhiều, cũng thấy có lỗi thật nhiều.

Hôm nay Gemini gián tiếp làm Fourth xảy thai, khiến tính mạng của cậu và hai đứa con được đặt lên bàn cân sinh tử. Gemini cũng khóc rất nhiều, cũng thấy có lỗi thật nhiều, và cũng nếu cậu là người sẽ chết thì chi bằng để hắn bỏ mạng thay?

Bà Min xoa đầu an ủi người mình từng xem như con ruột. Chỉ trong những lúc như thế này mới biết tình anh em của họ gắn kết như thế nào. Nhưng bà biết, biết rõ rằng cả Gemini và Fourth không tồn tại cái tình cảm anh em bình thường đó đâu.

Gemini cũng thấy mình thật ngốc, nếu nhận ra tình cảm sớm hơn thì ngày hôm nay đã không như thế này. Hắn thật sự rất muốn lấy hai tay bóp chết mình ngay tại đây để chuộc lại lỗi lầm nhưng hắn không làm được. Nếu Fourth nhắm mắt thì hắn sẽ nhắm theo, nếu Fourth mở mắt thì hắn đã hận bản thân mình suốt đời vì ngày hôm nay hắn đã làm cho cậu và con mình đứng trước cửa tử thần.

Không biết đã mất bao nhiêu thời gian để Gemini có thể định thần lại, hắn chỉ biết hắn đã đợi rất lâu rồi, đã gần 2 giờ sáng mà chẳng một bác sĩ nào bước ra khỏi phòng cấp cứu. Chắc do lần đầu bọn họ thấy con trai mang thai, cũng là lần đầu thấy con trai phá thai dù thai được đã hai tháng.

Fourth khác các bệnh nhân bình thường. Cậu là con trai, cậu mang song thai và còn phá thai.

Gemini khi biết chính xác cảm xúc mình dành cho cậu không chỉ đơn giản là một 'đối tác' hay friend with benefit, mà lại chính là tình yêu từ thuở cấp 2. Không nói thêm, nói bớt hay phóng đại sự thật, hắn chính là yêu cậu thật lòng. Nhưng nếu đã nhận ra cảm giác của mình là gì thì cũng muộn rồi phải không?

Cơn nguy kịch của Fourth dày vò hắn trong nhiều tiếng liền, chỉ mong bác sĩ có thể bước ra rồi nói cả hai vẫn còn sống hay thậm chí là mất vài tuần để ở trong bệnh viện cũng được, hắn chịu hết chỉ cần giữ mạng cho Fourth và hai đứa nhỏ đáng thương, thế thôi.

Giống như trong các câu chuyện cổ tích khi ông bụt hoặc bà tiên hiện ra một cách thần kỳ để giúp người gặp khó khăn hay đang hoạn nạn vậy. Khi ấy chỉ cần đưa đũa phép làm vài đường liền có thể biến một điều không thể trở thành có thể một cách kỳ bí.

Gemini chỉ ước giá mà mình đang trong một thế giới mộng mị, để ông bụt có thể hiện ra rồi cứu những người hắn yêu thương nhất. Nhưng rồi sự thật phũ phàng vã hắn một cái đau điếng, thế giới này vốn không phải giả lập hay cũng không phải chính thể giới mà hắn tạo ra trong mơ.

Fourth sắp rời xa hắn thật rồi.

To be continued

Chap này tui k nghe nhạc Trung Quốc thất tình cho nên sát thương k cao=)) Xứng đáng là tác giả thương độc giả nhất. Mà nói chung chap hôm nay nhạt ẻ ạ=))) Soát chính tả giúp chủ sốp ná

Cơ mà đợi sốp lâu k? Lâu, lâu chứ phải k=))? nhưng mn phải nhận ra một điều là tui chỉ mới off có ba ngày đúng như tiểu sử fic ghi thồiii

Tui tính là cuối tuần mới đăng 1-2 chap thui NHƯNG MÀ CÓ (nhiều) NGƯỜI HÂM ĐỐT NHÀ TUII

Sau đây là những đặc quyền khi kết bạn phây búc với chủ sốp.

- biết tình tiết chương tiếp theo hoặc những fic tiếp theo

- có thể thấy những bài viết xàm lul của tuôi

- có thể thấy tuôi bị độc giả chửi thường xuyên

- có thể hỏi lịch ra chap hoặc tâm sự chuyện đời. Tiêu cực gì cũng có thể nhắn với tuôi mà k sợ phiền nà. Author này đ biết phiền là gì đâu=))

- có thể nhắn tin hối chap cũng được, author này cũng đ biết cọc là gì đâu=))

Tất cả đều có thể kết bạn được nếu mấy bà chịu được sự xàm lul này của tuôi.

Ok hếc.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555421091283&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia