ZingTruyen.Asia

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •

Chapter 27. However

xunie_wp

Fourth hôm nay không ở nhà của cậu mà chuyển sang nhà của Way một hôm xem xét tình hình nhà cửa của ông ta một mình. Đáng lẽ ra người nên đi là Gemini mới đúng nhưng vì 1 tháng qua hắn phải quán xuyến rất nhiều chuyện, công việc chất chồng như núi, không đếm xuể.

1 tháng trước là do cả hai đều bận việc này việc khác, không có thời gian để ý đến căn nhà này. Lần này cả cậu và hắn đều đã không còn bận gì nên cậu đi xem xét thật kĩ lưỡng để chắc chắn rằng ngoài cái nhà giam oái oăm kia thì ông ta còn che giấu điều gì nữa.

Dù Way đã mất hơn một tháng, tài sản cũng chuyển nhượng hết cho Gemini, bà Min không muốn phần tài sản này nên đã chuyển hết cho hai đứa con trai, về phần bà, bà sẽ trở về Chon Buri.

Fourth cũng quên bẵng luôn việc đi đến căn phòng số 4 trên lầu, USB tháng trước cũng đã bị ngó lơ một cách đáng thương. Chỉ cho đến khi quan sát đến căn phòng số 4 thì cậu mới nhận ra điều mình quên trong nhiều ngày nay.

....

Bàn tay khẽ mở cánh cửa hé hé một tí, hi vọng sẽ không gặp thứ gì kinh tởm như cái tầng hầm kia của ông ta.

Trong căn phòng sạch sẽ và luôn mở sáng đèn, bên trong có ban đầu nhìn vào chỉ là một căn phòng trống trơn, chỉ có một cái bàn to chất chứa nhiều vật dụng của trẻ con ở chính giữa nhưng khi bước vào trong sẽ thấy hai bên bức tường được trang trí kín mít. Toàn bộ đều là các vật dụng của các em bé trai thích.

Bước chân vào trong, Fourth chỉ biết ngơ ngác đưa mắt lên nhìn. Trần nhà được sơn màu xanh da trời, trang trí thêm các hành tinh, các tàu vũ trụ và các dãy sao sáng nối liền nhau, từng ngôi sao be bé còn có những ánh sáng chập chờn chắc cũng đã cũ kĩ nhiều năm.

Nhìn vào trong góc phòng, cậu còn thấy những bằng khen từ nhỏ đến lớn, từ những phiếu bé ngoan của những năm chập chững bước vào trường lớp, các giải thưởng dành cho những học sinh giỏi và bằng khen năm cấp 1 đến năm cấp 2.

Năm cấp 3 có vẻ là năm không được bày trí trên chiếc bàn này vì học lực cũng chẳng được tốt, nhưng bù lại, tấm hình to tướng cuối năm cấp 3 của cậu được Way treo trên tường, treo đằng sau cái bàn làm việc trống trơn. Bức hình chẳng phải là chụp trực diện hay chính tay cậu chụp cho bản thân mình, mà là lúc Fourth đang cầm chặt bó hoa hướng dương trên tay, đứng kế bên là Gemini đang tạo kiểu chụp cùng, cả hai được chụp lén từ bên trái mà không hề biết hay có sự chuẩn bị trước, ấy thế mà khi bức hình được in ra thì nó lại đẹp lung linh.

Tia nắng ngày sáng sớm chiếu rọi vào hai tấm thân sắp sửa trở thành tân sinh viên. Nụ cười tươi tắn của Fourth và cái kéo cao khoé môi của Gemini khi chìm đắm trong sự đáng yêu của Fourth là điểm nhấn trong bức hình, cảnh Gemini cưng chiều nhìn cậu bạn xinh yêu đã lọt vào khung camera của Way và cho ra lò một bức ảnh tựa như đôi gà bông mới yêu chụp hình cuối cấp.

Fourth cả đời cũng không biết được ngày hôm ấy Way đã hạnh phúc như thế nào khi thấy con trai ruột lẫn con trai nuôi hoà thuận chụp ảnh cùng nhau đâu. Người lạnh lùng, máu lạnh cũng có lúc trái tim dao động khi nhìn đứa con trai nhỏ nhắn ngày nào nay đã sắp trở thành tân sinh viên.

Ông ta ít khi cười, cũng chưa bao giờ lộ ra rằng bản thân mình đang hạnh phúc, nhưng lúc nào đối diện với con trai nhỏ cũng vô cùng vui vẻ. Lúc đứng từ xa chụp con trai của mình cũng như thế, ông ta tự tay chụp đủ kiểu, canh mọi góc để cho con trai mình có những bức hình đẹp nhất đời học sinh. Chụp tấm nào đẹp ông ta cũng cười tít mắt, lúc giáo viên kêu tên Fourth Nattawat Jirochtikul và Gemini Norawit Titicharoenrak lên nhận giải, ông ta đã bật sẵn camera ghi hình..

Khoảng khắc cuối cấp của Fourth là lúc ông ta không nên bỏ lỡ, Way cũng đã từ chối nhiều cuộc gặp mặt quan trọng với các đối tác chỉ để đến chụp lén hai đứa con trai một bức hình sau đó đặt nó trong phòng.

Way dùng quan hệ riêng để liên lạc với hiệu trưởng mà sao chép bằng khen của Fourth ra thành 2 cái. Bản sao chép được Fourth trang trí trong nhà mình, còn bản thật thì đang nằm yên trước mặt cậu.

Ngoài các bằng khen trong góc phòng ra thì những thứ khác cũng quan trọng không kém trong quá trình Fourth lớn lên. Nào là găng tay bé bé xinh xinh hay được cậu dùng trong mùa đông, mô hình mà cậu từng thích đến nỗi giãy nảy đòi mẹ mua cho bằng được, đến cả bình sữa mà cậu từng chê lên chê xuống, vứt từ nơi này sang nơi khác vì không thích bú bình cũng được bọc lại cẩn thận mà đặt lên bàn. Đồ vật từ nhỏ cho đến lớn của cậu đều được bọc lại ngay ngắn, có vài cái được cất vào thùng, dùng băng dính khoá chặt miệng thùng lại và từ đó đến nay chưa từng có người mở nó ra.

Để ý thêm chút nữa, cậu thấy một tấm khăn lớn lấp ló được đặt xa tít phía dưới trong chiếc hộp gỗ dưới gầm bàn. Fourth lôi nó ra xem thử thì hoá ra tấm khăn ấy là cái đã từng bao quanh tấm thân bé nhỏ của cậu vào lúc mới vừa chào đời, còn có cả bức ảnh Way đã chụp lén hai mẹ con trên giường bệnh từ xa và cái máy chụp hình cũ kĩ được mua từ 19 năm trước.

Đoạn, cậu vô thức cho tay vào túi áo khoác thì phát hiện một vật nhỏ mà mình đã bỏ quên từ tháng trước đến nay, kéo vật ấy ra thì nó chính là cái USB mà trước ngày bố mất đã đưa nó cho cậu. Fourth thở dài, trên tay cầm lấy bức hình của 19 năm trước mà trong lòng mang máng buồn, không biết bố đã chụp lén bao nhiêu lần nữa.

Thấp thoáng sau bên trong, Fourth chợt thấy một cái bàn làm việc màu chủ đạo là đen, nó khác hẳn so với màu sắc vui tươi hồn nhiên của căn phòng, máy tính cũng đặt sẵn trên đó, không phải Way đã để đó sẵn rồi chứ?

Đôi chân của cậu thoáng chốc nặng nề, nó muốn nhấc lên nhưng không được, tay cậu nắm chặt vào chiếc khăn đã có từ 19 năm trước mà run run.

Có yếu đuối quá không Nattawat?

Fourth vẫn quyết định tiến lên, nâng gót chân tiến lên phía trước. Cậu đi đến bên chiếc bàn, ngồi xuống mở máy tính lên, đưa USB ghim vào.

"Hôm nay ngày mấy nhỉ? Có phải mười tám tháng mười, ngày con trai tôi chào đời đấy không?"

Trên màn hình hiện lên gương mặt rạng rỡ, đang tươi cười của một người đàn ông, tuy Way lúc ấy còn trẻ nhưng cũng dễ dàng nhận ra, vì con trai ông sinh ngày mười tám tháng mười.

Ông lia cam đến một cái nôi nhỏ, cậu bé trai trong nôi ngoan ngoãn nằm yên, không quấy, không khóc.

"À đâu phải, hôm nay đã là hai mươi chín rồi Fourth nhỉ? Bố đến trễ mười một ngày rồi, bé con đừng giận bố nha."

Fourth căng thẳng, chăm chú xem đến đoạn tiếp theo thì chết lặng.

"Thôi chết, mẹ sắp trở về đây rồi, con ngoan, bố đi nhé, vài ngày nữa sẽ trở lại với con."

Trong video, ông ra vừa bế bồng cậu một lúc thì nhận ra đã quá giờ, mẹ Min của cậu cũng sắp trở lại. Ông mau mau bế cậu xuống nôi, hôn lên trán cậu một cái rồi video tắt ngóm.

Trái tim cậu bất chợt thắt lại một chút, cổ họng lại nghẹn ứ, khẽ cau mày nhấn chuột xem video thứ hai có thời hạn hơn 1 tiếng với tựa đề "Nhận kí tập đi của bé con".

"Hôm nay mẹ cho bố ở lại nhà xem bé con tập đi này. Fourth ngoan, đi đến chỗ của bố đi nào."

Fourth nhỏ khó khăn bước từng bước đến chỗ của Way trong tiếng vỗ tay và động viên của ông ta, cậu bật cười, nhảy vào lòng của bố ngồi, tay không ngoan mà nắm lấy râu của ông.

"A Fourth, đau quá con trai."

Vậy mà ông ta cũng bật cười hạnh phúc, tay ôm chầm lấy đứa con nghịch ngợm rồi bế nó sang chỗ khác.

"Bây giờ siêu nhân của bố đi đến bên chỗ mẹ xem nào."

Way chỉ tay vào chỗ Min đang đứng nấu ăn ở bên kia. Cậu dùng đôi chân ngắn của một đứa trẻ chạy nhanh đến chỗ của Min rồi bắt lấy đôi chân của bà.

"Ngoan quá đi."

Hiện tại, Fourth nhìn vào màn hình mà hai ngón tay cứ cố kiềm nước mắt lại, xem hết video mới biết 1 tiếng ấy không chỉ có một ngày, nó quay đi quay lại trong 1 tháng, khung cảnh vẫn là căn nhà chung bây giờ.

Xem thật nhiều, Fourth cũng khóc thật nhiều. Đoạn video tiếp theo là "nhật kí tập nói của con trai nhỏ".

"Fourth giỏi, Fourth ngoan lắm, gọi mẹ nào."

Cục bông tròn tròn trắng trẻo ngồi trong lòng người đàn ông máu lạnh kia mà cười khúc khích, hai tay lại nắm vào cổ áo của ông ta nhất quyết không chịu gọi mẹ.

"Mẹ ghét bố lâu lắm rồi, con gọi mẹ sau đó nói mẹ đừng giận bố nữa được không?"

"Nào, lại thêm một lần nữa, mẹ, gọi mẹ nhé."

Fourth lắc đầu.

"Vậy... Bố thì sao nhỉ?"

"B..."

"Đúng rồi! Tiếp tục đi con trai của bố."

"Bố?"

"B... Bố.."

Fourth nhỏ nghiên đầu, hình như cậu vẫn không hiểu được nghĩa của từ này là gì. Nhưng khi thấy Way cười thành tiếng, vui vẻ ra mặt thế kia thì cậu cũng kêu thật nhiều từ "bố".

Way hạnh phúc, đưa Fourth nhỏ ra sau vai của mình ngồi, hai tay đưa đôi tay bé xíu của cậu trên trời. "Ai muốn đi tàu lượn nàooo??"

Ông ta mang cậu đi lượn qua lượn lại khắp nhà, Fourth ở trên vai của ông nhúng nhảy vui vẻ, hai má bầu bĩnh đáng yêu nhô lên vì bật cười.

Nhiều video khác...

"Hôm nay là giữa tháng tám... Con tôi nó lại như thế rồi, nó nắm tóc Gemini mãi thôi."

Camera qua cửa kính xe, quay lại toàn cảnh người bé bắt nạt người lớn hơn mình.

"Hôm nay là gì nữa đây? Con trai hư của tôi cắn sưng má con trai ngoan của tôi."

"Hôm nay là sinh nhật của Gemini, thằng bé bị Fourth nhà tôi ngó lơ rồi, làm sao đây?"

"Fourth chẳng biết thương em trai nó gì cả Gemini nhỉ? Để bố thương con nhá."

"Mà con đừng giận anh Fourth, anh bắt nạt con nhưng sau này dần dần cũng sẽ rất yêu thương con."

Người đàn ông Fourth từng bỏ mặc mạng sống, mặc kệ ông ta sống chết thế nào...

Tuy vậy...

Tuy vậy thế lại là người yêu thương cậu nhất trên đời.

Cậu tuy vậy mà khi còn bé lại phát âm từ 'bố' đầu tiên, sau đó kêu thật nhiều chỉ vì thấy bố kích động vui vẻ.

Tuy vậy mà người cậu đối xử hời hợt nhất lại lưu lại nhiều khoảng khắc quan trọng nhất cuộc đời của cậu.

Ông ta tuy vậy mà lại yêu con trai hơn cả mạng sống.

Ông ta giết bạn thân mình, tuy vậy mà lại chăm sóc Gemini rất đàng hoàng tử tế.

Tuy Fourth không thể hiện ra ngoài, vậy mà bên trong cậu đã chết lặng khi xem tất cả video còn sót lại trong máy tính. Thoát ra bên ngoài cậu mới để ý một điều rằng ông ta đặt ảnh nền máy tính là hình cậu và Gemini đứng cạnh nhau trong lễ tốt nghiệp.

Fourth cười khổ, vô thức gọi "Bố."

Nhưng đáp lại cậu không còn là tiếng cười đùa vui vẻ, không còn ai bật người vui sướng ngồi dậy khi nghe cậu nói nữa...

"Con đang làm gì vậy..? Bố?"

Fourth lấy tay che mắt rồi khóc như một đứa trẻ mất kẹo, tay trái cậu nắm chặt, ngón tay của tay phải gõ gõ vào chiếc USB đã được tháo ra.

Cậu không cần biết đúng, biết sai, trong tâm của một đứa vừa lên 19 nó khó nói lắm, huống hồ chi là người mới sinh đã ở vạch đích như cậu? Từ nhỏ đã không xem ai ra gì, đanh đá vô cùng nên số lượng người yêu mến cậu cũng rất thấp, khi đột nhiên có người nói thương cậu thì cậu sẽ cảm kích rất nhiều vì chí ít trên đời này còn sót lại người yêu mến cậu.

Từ nhỏ Fourth chỉ có Gemini ở gần, còn mẹ cũng bận với công việc thời trang của mình, bố thì tất nhiên là không thấy đâu nên cậu luôn cho rằng bố mẹ không một ai yêu thương mình cả. Bỗng dưng bây giờ mới biết Way đã thương cậu đến mức nào, điều đó làm cậu khóc nghẹn vì mười mấy năm qua đã không hề hay biết tình cảm bố dành cho cậu.

Dù ông ta có ác, có giết người, có buông người hay là nghiệt chủng của xã hội thì ông cũng là bố của cậu mà...

Cảm xúc của Fourth là thứ dễ bị chi phối nhất trên đời, cậu rất dễ bị dao động bởi một thứ gì đó khi nó làm cậu xúc động.

Những suy nghĩ về gia đình lấn át hẳn cái suy nghĩ chiến đấu giành lại công bằng cho những người từng bị Way lừa và giết hại không thương tiếc. Fourth khóc nấc lên trong tuyệt vọng vì nhận ra bố của mình đã bị tử hình 1 tháng trước, bây giờ muốn quay lại lúc ấy cũng chẳng kịp nữa.. cậu còn nhớ khi ấy bản thân cũng chẳng thèm đến nhìn bố lần cuối, dù rằng có nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt bị che lại bởi miếng vải đen.

"Bố... Bố ơi..?"

Đêm hôm đó Fourth nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn của Way, khóc cạn nước mắt vẫn không thấy bố mình ở đâu.

Bây giờ cậu chỉ muốn sáng hôm sau chạy về nhà ôm chầm lấy Gemini mà khóc lóc, mong rằng sẽ có người xoa lưng dỗ dành cậu. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ 180°..

"Nếu không có mày thì bố tao đâu có chết..?"

"Bố ví dụ... Chưa chắc gì cái người thường xuyên ôm con mỗi tối, cái người chăm sóc con đều đặng thường ngày là người tốt với con nhất.. lỡ người ta đến với con chỉ vì lợi ích..?"

"Đừng hiền lành và ngây thơ quá mức, người ta dễ lợi dụng con lắm."

Hai câu nói ẩn ý của đêm hôm ấy làm cậu choàng tỉnh... Cái gì mà ví dụ? Thứ ông ta đang nói là thứ hiện tại đang xuất hiện.

"Đừng có nói mày đang lợi dụng tao nhé Gemini!?"

Fourth bật người ngồi dậy, tay vuốt tóc ngược ra sau, vò vò một chút để lấy lại bình tĩnh ban đầu. Cậu xâu chuỗi lại hành động của Gemini trong 1 năm qua thì cũng chỉ biết rằng kế hoạch của hắn không một khe hở.

Nhưng khi suy đi tính lại, cậu mới phát hiện ra một điều.

Gemini không yêu cậu.

1 tháng trước, ngày trở thành chủ tịch mới.

Fourth trong bộ vest lịch lãm bước đi pha một tách trà nóng rồi bước vào phòng chủ tịch nói chuyện với Gemini. Đứng trước cửa phòng, Fourth không gõ cửa trước mà mở hé cửa ra vì cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với một người nào đó.

"Công ty thì lấy rồi."

"Yêu thương gì? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi Joong?"

"Vướng phải yêu đương mệt chết."

Gemini đang nói thì xoay người lại, Fourth cũng vội đóng cửa lại, cậu cũng không biết vì sao lại hành xử như vậy. Hắn thấy con chuột nhỏ lấp ló phía bên kia cảnh cửa thì vội cấp cứu dăm ba câu khiến Joong Archen bên kia được một phen hú hồn.

"Thật ra nếu được yêu Fourth thì không phiền đâu."

"Tao không yêu thương những đứa khác, chứ Fourth thì vô tư."

Nói xong liền bật cười vui vẻ, trông có vẻ hạnh phúc lắm.

Fourth ở đằng sau cánh cửa bất chợt mỉm cười vì nhận ra ai kia cũng yêu mình. Sau khi Gemini tắt điện thoại thì cậu mới bước vào trong ôm lấy hắn ta.

Hình như hắn còn nhiều điều giấu cậu lắm, tại sao hắn lại quen thiếu gia nhà Aydin?

Hình như cậu cũng không để ý mình đang ôm một người đặt mối thù lên hàng đầu..

Do lúc ấy quá vui nên đã không phân tích câu đầu câu đuôi... Nhưng bây giờ cậu biết rồi...

~~~

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ khiến Gemini cau mày, báo thức lúc ấy cũng reo lên điếc tai. Hắn ngồi dậy tắt báo thức, nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chuẩn bị đi rước Fourth về nhà.


Cậu ngày hôm trước đã kêu hắn ngày hôm nay phải đón sớm nên mới có chuyện hôm nay có người ba chân bốn cẳng chạy vệ sinh cá nhân ấy.

Chủ tịch mới vừa cầm chìa khóa xe xuống dưới lầu, tâm trạng còn vui đến độ vừa xuống cầu thang vừa huýt sáo.

Đi được vài bước thì hắn nhận ra Fourth đã tự về trước rồi. Cậu bước vào trong nhà với đôi mắt sưng húp hậu khóc nấc lên vì hối hận đã tiếp tay cho giặc giết bố ngày hôm qua.

"Fot, sao không để em đ-"

Chưa kịp nói hết đã bị người trước mặt tát cho một cái đau điếng.

To be continued

15-02-2024

Háp pí hap pi hạp pì... Chap này viết vội nên có gì mấy bà bắt lỗi chính tả giúp tui nhenn

Thật ra tính của F trong fic này khá giống tui.. dễ bị chi phối cảm xúc á=))

Tôi không ngược trong tết, không ngược valentine, toai được sau tết! Toai tự thấy toai là một người iu thương độc giả!

Lúc viết chap này thì xúc động thật sự, vì tớ vừa tưởng tượng vừa nghe nhạc tâm trạng Trung...=)))

Question: hỏi thiệt nè... NGƯỢC GEM MẤY CHAP???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia