ZingTruyen.Asia

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •

Chapter 1. Thành viên mới

xunie_wp

Rạng sáng ngày 16 tháng 10, căn biệt thự đồ sộ nhà Jirochtikul có vẻ rộn ràng và trông bận bịu hơn bao giờ hết. Chỉ mới bốn giờ sáng đã nghe tiếng bước chân chạy qua chạy lại một cách ồn ào.

Cậu thiếu gia sáu tuổi bé nhỏ không quen bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào náo nhiệt như thế này, bình thường mẹ sẽ là người đích thân gọi em dậy. Em nhăn mặt, dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường với thái độ không mấy vui vẻ.

"Cái này để ở đây, cái đấy để yên đấy đi."

Từ bao giờ sảnh chính nhà Fourth lại trở thành một nhà kho rộng lớn đến thế vậy? Thùng xốp chồng lên nhau thành nhiều cột, đồ đạc cũng bừa bộn hơn, trông thật mất thẩm mỹ.

"Dì Nan, đây là nhà kho ạ? Mẹ cháu đâu mất rồi?"

Xin thứ lỗi cho vị thiếu gia nhỏ, có lẽ mới bốn giờ sáng nên em hơn khó ở.

Dì Nan là người hầu thân cận với Fourth nhất nhì căn nhà này, đứng nhất là mẹ Min, trong lòng cậu không hề có hình bóng của bố mình luôn vì từ nhỏ đã không hay tiếp xúc với bố như các đứa trẻ khác, tần xuất em gặp bố của mình còn chưa đến năm ngón tay.

"Mẹ con cùng bố đi đón thành viên mới về rồi, toàn bộ đồ đạc này đều dành cho em con đấy. Fourth ngoan, con lên phòng ngủ thêm chút nữa rồi lát mẹ con về ngay. Thông cảm cho các dì ở đây nha con."

Ông cụ con Fot Fot này vẫn chưa giãn cơ mặt, nhưng cũng thật tò mò, 'thành viên mới' mà dì Nan đề cập đến khi nãy là ai vậy? Một bé cún mới? Mèo mới? Hay là mẹ em đã mang thai trong thầm lặng rồi?

"Không ngủ nữa đâu."

Mới sau tuổi mà khó tính thật.

Fourth bước xuống cầu thang, nhìn cái cách mọi người luống cuống chạy qua chạy lại khiến em bực mình không tài nào ngủ được, trong lòng khó chịu vô cùng vì căn nhà yên ắng thường ngày đã trở nên ồn ào rồi.

Em không thích tiếng ồn.

"Nhưng..thành viên mới ạ?"

Ngẫm lại câu 'thành viên mới' Fourth mới tỉnh hẳn cơn ngáy ngủ, từ trước đến giờ có chuyện gì quan trọng mẹ cũng nói cho em đầu tiên, vậy mà chỉ mới qua một đêm em đã chẳng biết gì và ngay lập tức biến thành người 'tối cổ' nhất trong căn nhà này.

"Em trai nuôi của con sẽ được ông bà chủ đón từ cô nhi viện về."

Trời. Cơn sốc tâm lí đầu đời.

"Sao ạ?"

Đến bây giờ em mới tá hỏa và nhận ra những thứ đồ được chất thành đóng đồ sộ như này là của một mình thằng em trai chưa biết mặt, chưa biết mũi của cậu sao?? Vậy mà Fourth cứ ngỡ là của bé cún hay bé mèo nào mới, nhưng chó, mèo nào mà lại có nhiều đồ như thế?

Chợt nhận thấy ngày tàn của bản thân sắp đến rồi. Dù không phải là người chững chạc hay người trưởng thành nhưng em cũng đủ hiểu biết rằng sau này sẽ có đứa dành tài sản và có khi lên kế thừa công ty của bố hộ em luôn. Nghĩ đến đấy thôi đã không muốn nhận em rồi. Còn chưa để đến việc sẽ nhường sự yêu thương của mẹ và dì Nan sang cho nó nữa.

Fourth không muốn, Fourth chỉ muốn là của mình em thôi, tất cả là của em, là của em.

Chưa gặp đã thấy không ưa tên em trai nuôi đấy rồi.

Ban đầu, Fourth không mấy vui vẻ gì, giờ nghe tin mình có em trai nuôi mà muốn điên lên luôn. Sự tức giận của em không có thứ gì lột tả được vì đây lả tâm lí của con nít mà, mà đã là con nít thì bình thường rất khó hiểu.

Sự kiên nhẫn của một đứa trẻ là thứ không thể đùa được, chỉ mới bốn giờ mà em đã ngồi lì trên ghế, đến sáu giờ vẫn chưa thấy đi đâu hay làm gì. Mục đích chính là muốn xem mặt của kẻ 'cướp tài sản' sau này của em, và xem xem nó sẽ cướp tất cả từ tay em như thế nào.

Chẳng mấy chốc, cánh cổng lớn được mở ra, chiếc xe quen thuộc của mẹ chạy vào trong thu hút ánh nhìn của Fourth, em nheo mắt nhìn cho thật kĩ, phải cố nhìn cho bằng được thứ 'sinh vật lạ' ở bên trong xe.

Y rằng, mẹ em bước vào, một tay xách đồ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của một thằng nhóc trạc tuổi em..

Không thấy bố đâu.

Thằng nhóc bước vào trong sảnh chính với rất nhiều sự chào đón của mọi người, kể cả dì Nan, nhóc con mỉm cười một cách đầy hạnh phúc vì nghĩ rằng tất cả người trong nhà này ai cũng yêu quý mình cả.. nhưng mà hình như còn một người.

Cậu bé nhỏ nhìn khắp căn nhà để tìm người sau này mình sẽ gọi là 'anh' để xem diện mạo như thế nào, đáng yêu ra làm sao, có như mẹ Min đã kể hay không.

Nhìn một lúc thì mới phát hiện, anh trai đang nhìn cậu từ trên lầu xuống với đôi mắt viên đạn, hằn hằn sát khí xung quanh. So với những âm thanh khen ngoại hình của cậu nức nở thì ánh mắt của anh trai đủ khiến cậu rụt rè rồi nấp sau lưng của mẹ, cậu còn không dám nhìn anh mình cái nào.

Fourth đáng sợ quá mà.

"Ơ Fourth, mới sáu giờ đã tỉnh dậy rồi sao?"

Bình thường em luôn thức dậy lúc bảy giờ sáng, nhưng hôm nay lại sớm một cách lạ thường, em thức dậy là để chào đón em trai sao?

Đó là suy nghĩ của mẹ Min, chứ thật ra là chả có sự chào đón gì ở đây cả.

"Xuống đây, gặp em trai đi con."

Thôi dẹp, Fourth nhìn từ trên xuống dưới không có ưng lấy một điểm nào, lại còn dám dễ thương hơn anh đây nữa. Mẹ lại muốn cậu bước xuống gặp cái sinh vật lạ sau này sẽ thừa kế tài sản của bố mẹ thay mình á hả? Còn lâu, Fourth nhìn nó bằng nửa con mắt, không cần biết nó mấy tuổi, dù nhỏ hơn hay bằng gì thì cũng không có nghĩa em sẽ xem nó là em trai đâu.

Fourth bình thường đã đanh đá nay lại càng sắt bén hơn, sự khó tính của em làm cậu bé dưới nhà phải giật mình sợ hãi. Mẹ Min dưới lầu cũng phải trấn an cậu bé Gemini rằng 'Fourth không phải người như vậy', 'Fourth không phải người như vậy', 'Fourth không phải người như vậy'. Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Em thấy không vừa mắt rồi đấy, ai tống nó ra khỏi nhà đi được không?

"Buồn ngủ rồi!"

Fourth liếc thằng bé một cái sắc lẹm rồi quay đi.

Mẹ Min ở dưới thắc mắc không thôi. Fourth ngày thường trông vui vẻ và ngoan ngoãn lắm, tại sao nay lại trở trên bướng bỉnh như thế?

Chắc do chưa quen.

"Gemini đừng buồn con nhé, thằng bé chắc chưa quen."

Nhóc trắng trắng mềm mềm nấp sau lưng mẹ Min nãy giờ có tên là Gemini Norawit Titicharoenrak. Cái tên sắp tới sẽ khiến cho Fourth cả đời cũng không quên được.

To be continued...

Chap này chỉ vỏn vẹn 1252 từ thôi.

Ngày mới tốt lành náa ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia