ZingTruyen.Top

[ G4 ] Cơn Mưa Tháng 6 - Hoàn

Hồi 5

frsltan


" Làm ơn tôi xin bác sĩ, hãy cứu lấy con tôi, bao nhiêu tôi cũng trả. Tôi van xin bác sĩ"

Người đàn bà gào khóc nức nở, hai mắt đỏ hoe như máu, giọng đã khàn đi rất nhiều vì khóc, bà ta quỳ dưới chân người bác sĩ áo trắng liên tục van xin một cách tuyệt vọng.

Ng trên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn người dưới chân mình thương cảm vô cùng, hóc mắt ông cũng đã đôi phần động nước. Vội đỡ người đàn bà dậy, ông cố trấn an bà ta dù biết không có tác dụng gì.

"Xin bà hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu con bà, nhưng khả năng ca phẫu thuật thành công có lẽ sẽ r.-ất th..ấ..p.-.."

Giọng nói dần rè đi ảo ảnh cũng biến vội mất trong hư không, cậu trở về hiện thực bật người mạnh dậy, trán cậu đã mồ hôi đầm đìa như vừa được tắm một trận mưa lớn ra, cậu thở dốc trong vô cùng hoảng sợ, cậu không biết rõ giấc mơ đó tại sao lại hiện ra một cách chân thật như vậy.

Vừa đứng dậy định rửa mặt để tỉnh táo thì đầu cậu dần tê buốt, cơn đau đầu kéo đến dữ dội, cậu ôm chặt đầu đau đớn mà hét lên. Tay cậu run rẩy với lấy chiếc điện thoại định điện cho ai đó nhưng rồi mắt mờ dần đi, loạng choạng dần ngã xuống nền nhà cũng vừa kịp lúc tay cậu vừa nhấn gọi vào một số.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy lên đã nghe một tiếng gầm khá lớn.

"Alo? Sao lại gọi giờ này thế?"

"Sao đấy?"

"Tiếng gì thế, alo?"

"Fourth??"

Đầu dây bên kia không nhận được hồi âm liền vội cúp máy, căn phòng chìm vào trong một không gian đen kịt, thân thể nhỏ bé nằm dưới sàn nhà lạnh buốt không cử động.

.

Ở dãy hành lang bệnh viện một bóng dáng của cậu thiếu niên đang chống hai tay lên trán vô cùng rầu rĩ dáng vẻ có phần lo lắng, trên má cũng động lại những hàng nước đã chảy.

Anh luôn tự lẩm bẩm toàn những câu cầu trời khẩn phật mong cậu đừng có gì, rồi lại tự rơi nước mắt, anh không hiểu vì sao mình lại lo lắng đến vậy, lo đến nổi nhìn thấy ánh đèn đỏ đã sáng rất lâu ở căn phòng trước mặt cũng khiến anh chết lặng như cái xác không hồn.

Từ đằng xa một bóng dáng của một người đàn bà vội vã chạy lại chỗ cậu, nhìn bà ta có vẻ là người giàu có, mặc áo lông cừu, tay đeo túi xách hàng hiệu, tóc tai có vẻ như một quý bà nhưng không hẳn là kiểu vừa thay đồ xong mà là từ đâu đó mới về vì bà còn đeo cặp kính râm chưa kịp gỡ xuống.

Bà đứng trước cửa phòng phẫu thuật, bỗng nhiên gục người ngồi quỳ xuống đất, gỡ cặp kính xuống mắt bà đã ngấn lệ đầy những cảm xúc khó tả hiện lên. Anh thấy vậy đỡ bà dậy ngồi cạnh mình còn chu đáo tìm giúp bà khăn giấy, khi thấy bà đã ổn hơn anh liền bắt chuyện trước.

"Xin hỏi bác là..?"

"Ừm đúng, tôi là mẹ của Fourth lúc nãy cậu đã gọi cho tôi. Còn cậu ?"

"Cháu là Gemini, là một người anh của Fourth thôi ạ"

" Anh sao?"

Chưa kịp để anh đáp lời bà đã tiếp lời

"Không biết cậu có biết chuyện này không, 4 năm trước Fourth bị tai nạn, lúc đấy tôi đã tưởng rằng không thể gặp lại thằng bé nữa nhưng vẫn may mắn là bằng sự nổ lực của thằng bé nó đã qua cơn nguy kịch chỉ có điều bác sĩ bảo nó đã mất đi một phần trí nhớ, vì nó cũng muốn được đi du học và do tôi cũng sợ thằng bé bị đả kích nên mới cho nó sang Mĩ học tiếp cấp 3"

Anh chỉ biết lắng nghe người phụ nữ trước mặt kể sự việc, rồi cũng nhận ra điều gì đó, Fourth không nhớ anh là ai thì ra là do bị mất trí nhớ, thương xót cho người mình yêu cũng như là người mẹ hết lòng vì con, anh đặt tay lên tay bà xoa xoa an ủi.

" Gemini này, tôi mong cậu có thể thay tôi chăm sóc cho thằng bé, thời gian tôi không còn nhiều nữa, nhìn nó vậy thôi chứ vẫn mong manh lắm vẫn cần người bảo vệ."

Hiểu được tâm tư của một người làm bậc cha mẹ, cậu khẽ gật đầu, không hứa là sẽ bảo vệ cậu suốt đời nhưng anh chắc là nếu cậu là một đóa hoa hồng thì anh nguyện làm những chiếc gai nhọn để bảo vệ cậu khỏi những tổn thương.

.

Ánh đèn đỏ vụt tắt, bác sĩ bước ra cởi bỏ lớp khẩu trang thấm đẫm mồ hôi, thở một hơi dài rồi nở một nụ cười dễ chịu.

"Ca phẫu thuật thành công, may là chở bệnh nhân đến kịp, chúc mừng gia đình. Giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Bà ta thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt sang cậu như một như cười không nở trên môi.

.

Fourth tỉnh dậy sao cơn mê man, tay cậu đau nhứt vì đang truyền nước biển, liếc mắt sang phía cạnh giường thì đã thấy ng phụ nữ quen thuộc đang thay nước ấm cho cậu. Cậu khẽ rít lên giọng đầy yếu ớt.

"Mae.."

"Tỉnh rồi à, có đau lắm không con?"

"S-sao mẹ lại ở đây? Chẳng phải đang ở nước ngoài sao"

"Mẹ nhận được cuộc gọi từ bạn con nên bay về trong đêm"

"Bạn sao..?"

"Ừm, cái cậu tên Gemini"

Vừa nhắc đến cái tên đó vài hình ảnh liền chớp lên trong đầu cậu lại vội biến mất, đầu cậu lại đau nhứt dữ dội, cố gắng nhớ nốt phần kí ức còn đang thiếu dở.

" Sao vậy con? Bị sao thế?"

"K-không sao thưa mẹ"

Cậu nhớ rồi, nhớ cái người tên Gemini ấy là ai rồi, nhớ cái người mà ngày hôm đó đuổi theo cậu dưới cơn mưa tầm tã rồi nói lời cậu đã trông chờ rất lâu, cậu vui lắm vui vì cuối cùng anh cũng có tình cảm như mình nhưng cậu lại từ chối, vì cậu sợ làm khổ anh, cậu phải sang nước ngoài du học và cũng vì sợ anh phải yêu một mối tình cách nhau nửa vòng trái đất nên mới làm như thế.

"Nhìn bộ dạng lo lắng đến hoảng loạn của cậu ấy mẹ cũng hiểu được"

"Hiểu được gì ạ?"

"Nghe mẹ nói này, hãy trân trọng những người hiện tại con đang có, không biết tương lai và quá khứ sẽ và đã ra sao nhưng con chỉ cần sống với hiện tại, đừng để đánh mất một người thật lòng yêu con nhé. Và đừng sợ mẹ cấm cản, chỉ cần con hạnh phúc mẹ đã an lòng"

Ánh mắt cậu ngấn lệ, vội ôm lấy mẹ òa khóc như một đứa trẻ, mẹ cậu đã quá quen chỉ biết cười rồi xoa đầu dỗ dành đứa trẻ này.

___________________________

Hé lô mấy ní, chap này mọi sự thật đã được phơi bày r nhá.
Nhưng chưa kết thúc đâu, còn đau dài dài mấy khủn na yên tâm ạ:>

Góc tâm sự ( phiền bỏ qua nhé ):

Hôm nay tui ổn hơn rồi, cảm ơn mọi ng đã quan tâm và an ủi tui. Nay mẹ tui không bảo tui đi chết đi nữa mà chỉ gọi tui là con chó thui. Điều đó cũng làm tui vui hơn một tí vì tui không bị ép phải đi chết nữa rồi. Hihii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top