ZingTruyen.biz

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29

Đệ 16 chương : Muộn màng

LanAnh29


Butsuma ôm cánh tay bị thương về nhà. Ông quát tháo ầm lên, nổi giận đánh người vô cớ, khiến gia nhân nháo loạn. Nhưng Hashirama và Tobirama lại không hay biết, vì huynh đệ chúng đang bận luyện tập phía khuôn viên Senju.

Tobirama né tránh không kịp Mộc độn - Ngọa thực độc của Hashirama. Mộc độn dừng tay, tránh Tobirama bị thương.

Đáng kinh ngạc ! Hashirama mạnh lên rõ rệt , không những thế tiến độ nhanh cực kì, lại nắm bắt được hết kết ấn , nhẫn thuật phụ thân truyền dạy. Nguồn Chakra gia tăng, và khả năng phục thương cực kì tốt. Hẳn thời điểm, Hashirama đã mạnh hơn cả Ninja hạng khá, mạnh hơn cả Tobirama. Tobirama nhếch miệng , nhớ đến lời nữ nhân '' nỗ lực thắng thiên tài '' . Không phải cậu không biết, Hashirama bắt đầu chăm chỉ luyện tập, có đêm luyện Mộc độn đến sáng, năng nổ nhận nhiệm vụ nhiều hơn, kinh nghiệm chiến trường dày đặc.

-Hashirama !!!

Tobirama tức giận. Hashirama ngẩn ngơ nhìn đàn bướm trắng bay quanh đóa mẫu đơn hồng. Hắn cười hề hề :

- Xin lỗi đệ đệ a ! Vất vả giúp ta luyện tập, mà ta lại kém tập trung thế này ...

- Ngươi cố ý ! - Tobirama khoanh tay, duy chỉ có tính ngốc nghếch là Hashirama kia khó thể nào sửa đổi. - Ta sẽ bỏ mặc ngươi.

- Ấy đừng ! - Người anh trai tội nghiệp bám víu , nước mắt nước mũi tèm lem, trông hành sự như một tiểu tử trí chướng - Đừng bỏ ca ca, trọng yếu đệ đệ ta chỉ còn có đệ mà ... Đừng bỏ ta ra đi sớm vậy , ta không thể sống vui mà thiếu đệ trên đời ...

Tobirama lườm :

- Ý ngươi bảo ta sẽ đoản mệnh ngay tại đây ? Không có đâu. Ta phải bắt ngươi trả nợ, mới có thể tươi tốt sống thêm trăm năm nữa.

Hashirama như nhớ ra điều gì, vội buông tay áo, phẩy phẩy tay :

- Ấy ấy, ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã.

Nhị đương gia Senju nổ mắt chăm chăm vào cái tên đầu nấm trước mặt. Cậu làm bao nhiêu nhiệm vụ, rốt cuộc tiền vẫn không đủ tiêu mà mua một bộ lông Bạch hồ ly kia, chính vì tên ca ca đam mê cờ bạc này. Hắn mê mẩn, mà lại thua nhiều. Tiền bản thân nướng sạch với lính cấp dưới, lén lút lấy tiền cậu đi cược thêm, đến khi phát hiện ra thì đã không còn gì. Hắn ta hứa sẽ trả cho cậu. Mấy mùa xuân trôi qua rồi, Tobirama vẫn chưa nhận được một đồng nào, mà nợ càng ngày càng nhiều. Thân đệ đệ, lại bị người nhà đến tận phòng ngủ đòi nợ gia huynh, thật xấu mặt không để đâu cho hết.

Hashirama giơ ba ngón tay trước mặt Tobirama , vẻ triết lí :

- Phàm làm Nhẫn giả, có ba điều cấm kị, ngươi có biết đó là gì không ?

Tobirama không phản ứng. Hashirama không nản tiếp tục thuyết giải :

- Chính là '' Sắc, Tửu, Dục ''. Tobirama , ta đã thấy ngươi lén lút dùng Sake của phụ thân rồi. Ngươi đã phạm phải cấm kị. Vậy nên ...

Bóng cây nhanh như chớp, kéo Tobirama ngả về phía sau. Hashirama chộp lấy túi tiền màu trắng, phóng đi :

- Duy chỉ có Bạc là không phạm cấm kị ! Tobirama hảo đệ đệ, ta mượn chút tiền nhé ! Hahaha !

Tobirama nghiến răng, sức chịu đựng cực hạn.

- Thủy độn - Đại hồng thủy !

Một cột nước ập đến, hóa thành rồng, phun từ miệng Tobirama. Hashirama rất nhanh sau bị kéo về. Nhưng hắn cũng quyết tâm cướp bằng được , kết ấn chú :

- Mộc độn - Ngọa thực độc.

Hàng trăm cái rễ cây mộc lên, mang đầy gai độc, hướng phía cột nước chở che cho Trụ gian. Tobirama móc thanh Kunai, định phóng bùa nổ, nhưng lại bị một lực trời giáng xuống đầu, khiến Nhị đương gia Senju ngã nhào xuống đất.

- Phụ thân !

Hashirama giải kết ấn, thu dọn chiến trường. Phụ thân tâm tình không tốt, nhìn hai tiểu hài tử đánh nhau bừa bộn khuôn viên , tức giận thêm quyết giận cá chém thớt, tẩm quất Hashirama đại tử nhi trước, đến Tobirama nhừ đòn sáu quyền sau. Hai tiểu tử nhi mặt mũi sưng vù, Hashirama nặng thương tích hơn, gãy 1 tay nhăn nhó quỳ dưới chân phụ thân.

Bustuma hừ lạnh, ngồi lên tảng đá khuôn viên, vận nội công chữa thương.

- Tobirama ! Ta đã đến nơi ngươi được cứu thương.

- Y ?

Tobirama giật mình. Butsuma nói tiếp:

- Cho dù có là ân nhân, nếu biết tộc nhân của Senju, họa hắn mà lấy được máu ngươi, đem đi nghiên cứu dòng máu , huống hồ ngươi bị trọng thương ngày đó, làm sao tin tưởng được. Thế nên, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Giọt mồ hôi lạnh rơi trên trán Tobirama.

- Nơi ngươi dưỡng thương, lại chính là địa phận Uchiha. Không ngờ Tajima cũng hay tin tức, tìm đến tận nơi , những tưởng ngươi còn ở đó. Kết quả đối thủ truyền kiếp lại gặp, ta trúng nguyền thuật của hắn, may là rút lui kịp.

- Còn ... nữ nhân ... ? - Tobirama cảm thấy nghẹt thở. Tuy giọng điệu cố ý bình tĩnh, nhưng bàn tay đã siết lại.

- Nữ nhân ? Ý ngươi tiểu nữ nhân tóc vàng kia ? Hừ, ta đã giết nó . Tajima và ta đồng thời phóng kiếm, giết chết tiểu nhi đồng độ cửu niên kia. Tuổi tác nhỏ mà dựng được Xích kết giới, hẳn sau này lớn lên, ít nhiều gây khó dễ cho ngoại tộc chúng ta.

'' Ta đã giết nó ''

Bốn chữ lặp lại trong đầu Tobirama, khiến cậu choáng váng. Là Tử Ngân ! Phi gian còn ghi rõ 1 lần , Mineko từng nói : '' Tôi sống vì tiểu muội này, giúp cậu vì tin rằng cậu sẽ đủ dũng cảm kết thúc cuộc chiến, tạo ra hòa bình. Kẻ nào động đến tiểu muội, tôi sẽ cho chúng biết đau khổ. ''

Phi gian nhíu chặt đôi mày, nhớ lại ánh mắt của Mineko khi nói câu đó.

- Nhưng đó chỉ là đứa bé 9 tuổi thôi, còn là ân nhân cứu tiểu đệ mà !!! Sao cha tàn nhẫn thế ? - Hashirama phẫn uất, gào lên.

- Bốp !

Cái tát rơi ngay mặt Hashirama, hoàn toàn không chút thương tình nương tay.

- Dù có thế, ta cũng không quan tâm. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào có nguy cơ hại đến Senju. Cho dù là đứa trẻ sơ sinh hay chỉ một tiểu cẩu, đứng trên địa danh Uchiha đều đáng chết !

Không xong rồi ! Một đợt lạnh người bủa vây lấy Tobirama. Thân Ninja cảm nhận , linh cảm của cậu luôn đúng đại đa phần. Vì cứu cậu mà Tử Ngân bị phụ thân hại chết, cậu biết phải làm sao đối mặt với Mineko ? Ánh mắt xám tro ấy một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Lần này, chính là đại họa ! Hận thù , còn kéo dài hơn cả Uchiha đối Senju, đáng sợ hơn cả Nhãn lực Sharingan kia.

Tobirama thuấn thân chạy đi, cậu hi vọng vẫn còn kịp. Liều lĩnh rời khỏi gia tộc, Tobirama quay lại bờ rừng.

Nhưng ... đã muộn rồi !

Mineko thất thần, ôm lấy các xác lạnh lẽo của tiểu nhi đồng chết không nhắm mắt, bên cạnh những quả táo dại đang vương vãi, máu nhuộm đỏ như chính màu của nỗi hận thù.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!

Tiếng gào thét như loài thú hoang.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz