ZingTruyen.biz

Full Nam Than Bang Lanh Bi Be Cong Roi

🐰 Xin chào, lại là tôi đây.

🦁 Cuối cùng cũng về Bắc Kinh rồi, háo hức quá~ Sắp về Vô Quảng.

🐰 Hôm nay em ăn trúng cái gì à?

🦁 Đâu có đâu?

🐰 Vậy còn quay vlog không đấy?

🦁 Hừm... Để suy nghĩ đã.

🐰 Quay nốt tập cuối vlog mà cũng như vậy?

🐰🦁 quay xong vlog Bắc Kinh, lao về Vô Quảng, sau đó...

Sau đó...

Sau đó...

Sau đó...

Sau đó...

*********

"Anh ơi..." giọng Vương Nhất Bác trầm ấm, lại giống như rót mật vào tai mà trở nên Tiêu Chiến thật sự không biết nên làm như thế nào mới phải nữa.

Tình huống này, trách anh bất cẩn để cậu có cơ hội mà! Đồ Vương cơ hội!

"Bỏ... bỏ anh ra... Nhất Bác em bỏ anh ra đi..."

"Không!" chất giọng ban nãy hoàn toàn biến mất, bây giờ trước mặt anh không phải là một cún con nữa, mà là một báo nhỏ, một sư tử con!

"Vương..."

Chưa kịp gọi tên cậu để định thần lại, anh "a" lên một tiếng, yết hầu lộ ra bị miệng lưỡi giảo hoạt lao đến cắn mút, tình cảnh không khống chế được mình này thật đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi.

"Anh, em hỏi anh ba câu nhé?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, ba câu cái quái gì chứ, cậu biết rõ bây giờ đầu anh đang đau như búa bổ vì mấy hành động ban nãy, vậy mà còn dám đặt câu hỏi? Câu hỏi gì nữa hả Vương Nhất Bác?

Thấy anh không trả lời, cậu tiếp tục vân vê, cắn mút lấy hai đầu vú sớm đã bị xoa tới hồng lên kia, giọng trầm xuống trở lại thành cún con ngoan ngoãn: "Anh, em hỏi anh ba câu, anh phải trả lời em thật lòng nhé..."

Tiêu Chiến thở dốc, "Vương... Vương Nhất Bác, em đúng là tiểu quỷ. Em... em bỏ anh ra, đừng động tới nó nữa, anh..."

Đôi tay không chịu yên phận kia đã ở đó từ trước, xoa xoa mấy cái, còn môi anh thì được bao phủ bởi môi cậu, hơi thở gắt gao, thân thể kề sát, xem ra là muốn...

"Nhất Bác..."

"Anh, em thật sự chịu không nổi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, bắt đầu hôn lên khắp cơ thể của Tiêu Chiến. Chỗ nào cũng có dấu vết hôn, anh cảm giác như mình không giữ nổi nữa, thì thầm vào tai cậu, "Em... ưm... nhẹ chút..."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, động tác đúng là nhẹ hơn trước, nhưng vẫn quyết hành hạ anh cả đêm.

"Dục vọng của em thật đúng là khiến người khác kinh ngạc..." Tiêu Chiến nằm im an giấc, gối đầu lên cậu, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, "Anh còn muốn tiếp tục không?"

Cái tay đang xoa xoa eo kia, vậy mà lại di chuyển xuống dưới!

Một cảm giác không lành chạy thoáng qua trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh kéo chăn qua đầu, nói vọng ra "Em tự tiếp tục đi, anh buồn ngủ rồi!"

Vương Nhất Bác cười lớn khẽ kéo chăn ra, hôn lên trán anh mấy cái, "Em hứa em không làm gì, thật đấy."

Nhưng Vương cơ hội vẫn mãi là Vương cơ hội, Tiêu Chiến hận không thể tìm được thứ gì khiến Vương Nhất Bác tỉnh ngộ.

Vương Nhất Bác! Tôi mà tin cậu lần nữa thì tôi làm bạn trai cậu! Nói cho cậu biết, tôi hứa sẽ làm! Đồ cơ hội!

*Tác giả: Cảm ơn hai cậu, phiên của hai cậu ở Bắc Kinh hết rồi nhé :3




THÔNG BÁO TỪ AUTHOR: CHUYỂN NHÀ

Xin chào, lại là rlyzia đây.

rlyzia lên bài một chút, vì tiện thông báo.

Thì như mọi người biết (mà sợ mọi người bỏ qua đoạn này luôn ấy) thì jcyy801 là tài khoản phụ của rlyzia dùng để update riêng về Hân Lung và 801.

Hôm nay lên tiếng để nhỡ sau này có ai hỏi thì lấy dẫn chứng luôn ấy.

1. Kế hoạch update:

- Với Bác Chiến: Năm sau triển thêm 2 fanfic mới - một trên MangaToon, một trên Blogger.

- Với Hân Lung và 801: Năm sau triển 1 fanfic mới tại đây (dự sẽ có 1 fanfic khác trên Blogger)

Sau khi xong tất cả các bộ này sẽ chính thức chuyển nhà - rlyzia aka jcyy801 sẽ chuyển sang hoạt động tại hai nền tảng MangaToon và Blogger.

2. Thời gian chuyển hoạt động sang nền tảng mới: khoảng 2022 - 2023.

3. Đối với Wattpad sẽ giữ lại toàn bộ fanfic, không đóng/ xoá tài khoản, không xoá fanfic đã đăng.

4. Mọi người có thể tìm trang Heti's Home (Blogger) để cập nhật thông tin trước cho những thông tin này nhé

Đặc biệt là mình vẫn đang deadline bộ này cho tới khi ending (dự kiến 9/9/2021). Để đảm bảo thì từ chương sau sẽ quay về mạch chính của truyện. Hi vọng mọi người đã hiểu.

rlyzia aka jcyy801, rất cảm ơn mọi người đã đi cùng tới bây giờ.

"Tác phẩm của tôi không cầu nổi tiếng, chỉ cầu không bị reup đem đi nơi khác", câu này nói ra sẽ khiến nhiều người nghĩ mình này nọ lọ chai, nhưng thật sự thì mình không cầu nổi tiếng. Bởi vì mình viết vì đam mê, hơn nữa tay cũng không tốt, vậy nên có người chịu đọc, chịu bình luận, bình chọn, like và theo dõi đã cảm thấy rất may mắn rồi.

Tạm biệt, chương sau gặp lại nhé.

Love and peace.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz