ZingTruyen.biz

Full Nam Than Bang Lanh Bi Be Cong Roi

Vương Nhất Bác nghe một câu kia của Tiêu Chiến, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc ấy đúng là không hiểu, nhưng tới sáng nay thì cậu hiểu rồi.

"Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Mười phút giải lao, vậy mà bị đánh tráo tài liệu, hơn nữa chương trình thẻ SD cũng bị cài virut.

Thấy Vương Nhất Bác cứng đờ, biểu cảm có vẻ không ổn lắm, một giáo sư đã dùng tiếng Anh hỏi họ xem có việc gì đang xảy ra sao.

Cậu đang định trả lời rằng máy tính gặp vấn đề, thì anh cản cậu lại, nháy mắt một cái.

"Để anh."

Đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, kết nối máy tính xong xuôi rồi tự mình hoàn thành bài thuyết trình ý tưởng trong tốt đẹp.

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, cả buổi chỉ nhìn anh, không nhìn đi đâu khác.

"Sao vậy, mặt anh có dính gì à?"

Vương Nhất Bác sực tỉnh, nhìn ngó xung quanh mới phát hiện ra là mình đang ở nhà.

Hội thảo kết thúc từ hai tiếng trước, cậu lẳng lặng lên xe không nói một câu nào, không biết suy nghĩ tới cái gì nhưng vẻ mặt đó lại khẳng định là cậu đang rất chăm chú.

Về tới nhà cậu liền ngồi lì ở sofa không chịu đi, Tiêu Chiến định ra hỏi một chút, ai ngờ bị cậu bắt lấy tay, giữ chặt lại trên ghế.

Cuối cùng là, tình huống này đã kéo dài được mười phút.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, "Trông em hình như không ổn lắm thì phải."

Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, "Không, không phải đâu, là... là... là do..." Là do ánh hào quang ban nãy của anh khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, Vương Nhất Bác không nói nổi được nửa câu còn lại khi đang nhìn trực diện vào mắt anh.

Phải rồi, đôi mắt anh rất đẹp, trong mắt anh có cảm giác như nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn vì tinh tú đang lấp lánh, toả sáng giữa trời đêm.

Trong đáy mắt anh, dường như còn nhìn thấy bầu trời bao la, nó có một khoảng sâu tới mê hoặc, giống như một đoá hồng kiều diễm đang ở đó chờ người tới lấy đi.

Sống mũi cao cao, hai bên gò má phảng phất một hương vị thanh tú, tươi mát của tuổi trẻ, không chỉ vậy, bên dưới còn là cánh môi mỏng tanh quyến rũ đến chí mạng, ở cạnh còn có một nốt ruồi xinh xinh tô điểm lên.

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu, tại sao cái topic kia lại có nhiều người đến vậy.

Là bởi vì nhan sắc ấy, cũng là bởi vì có một vị học trưởng tốt đến như vậy.

Đảo mắt tới cánh môi mềm kia lần thứ hai, trong đầu cậu bỗng nhảy số ra loại dục vọng khó thở...

Cậu không dám nghĩ tới nữa, thật sự không dám nghĩ.

"Em ốm rồi."

Vương Nhất Bác giật mình, không biết từ khi nào, chóp mũi của hai người lại chạm vào nhau.

Tiêu Chiến đo nhiệt độ xong liền xoa rối mái tóc kia, "Đi thay đồ, lau qua người một chút. Lát nữa anh đưa thuốc và cháo cho em."

Cậu như vậy mà ốm rồi?

Vương Nhất Bác lờ mờ nhớ lại mấy ngày trước...

À, mấy ngày trước cậu có không khoẻ thì phải, là bởi vì bị sổ mũi.

Chắc là chưa hết, nên mới lan lên tới đầu.

Bỏ đi, Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy, vào phòng tắm thay đồ lau người, tiện thể lấy một cái khăn ướt tới mà an phận ngủ một giấc.

Một giấc của cậu là tới 3 giờ sáng hôm sau.

Tiêu Chiến tối hôm qua thấy cậu ngủ say như vậy, có vẻ là mệt rồi nên không đánh thức nữa, còn định ra ngủ ngoài phòng cho khách.

Vừa lúc lấy được điện thoại thì bị gia hoả này nắm chặt tay không buông, "Anh đừng đi... em lạnh lắm."

Anh cạn lời, dùng tay còn lại gỡ tay cậu ra, kéo chăn lên cao hơn một chút, "Ốm rồi, ngủ đi, mai còn thuốc thang nữa."

Cả tối chưa ăn gì mà còn phát sốt, Tiêu Chiến thật ra có chút thương tâm cho Vương Nhất Bác.

Đáng lý ra hôm đó anh không tỉnh ngộ sớm như vậy đâu, là do chị anh cả đấy.

Tiêu Lạc Lạc thấy em trai không có nổi một mảnh tình vắt vai, vội vã lôi em trai đi xem mắt mặc dù nó mới tới có hai ngày.

Nhưng Tiêu Chiến chính là kiểu không muốn làm mấy chuyện mình không thích, trực tiếp khiến đối tượng xem mắt mà bà chị đã gần ba mươi kia làm mai cho mà chạy mất. Không những chạy mất, mà còn dám đưa người làm mai cho người khác nữa.

Tiêu Lạc Lạc biết chuyện, lập tức cầu xin Tiêu Chiến, "Trời ơi tiểu tổ tông, nể mặt chị chút, em nỡ lòng nào làm như vậy chứ?"

Tiêu Chiến chán nản quay đầu, "Không thích."

"Không thích thì cũng có thể bàn bạc, đằng này..." Tiêu Lạc Lạc cạn lời nói thẳng một câu ứa máu, "Đây là có người mình thích rồi hay sao hả, sao lại từ chối nhanh như vậy chứ?

Tiêu Chiến sững lại một chút, "Có người mình thích..."

"Là người khiến em quan tâm, người có thể khiến em vì mình mà vui vẻ, vì mình mà đau lòng, thậm chí có thể vì mình mà làm mọi thứ giúp đỡ, không để người ta gặp nguy hiểm." Tiêu Lạc Lạc bất lực, "Tóm lại là người khiến em đem trái tim gửi trên mặt trăng, không lấy xuống được nữa, hiểu chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz