ZingTruyen.biz

Full Kaiyuan Doi Dau


"Ngồi đi"

Thả lưng nơi sofa dành cho việc tiếp khách, tôi vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho thằng nhóc.


Đặt hồ sơ trên mặt bàn, thuận tiện rót một ly trà nóng, thằng nhóc vẫn lặng yên tại chỗ, dường như không có ý định mở lòng với tôi.


"Được rồi, không cần phải sợ, anh hứa không ăn thịt nhóc"


Tôi mỉm cười ra vẻ tốt lành, cho rằng vẻ ngoài lạnh lùng khiến thằng nhóc sợ sệt không dám tiếp cận.


Thằng nhóc im lặng một lúc, chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, ngoan ngoãn đón lấy ly nước, cuối cùng cũng nghe theo lời tôi rồi, thật thoải mái.


"Nhóc nghĩ thế nào nếu chuyện này đến tai nhà trường?"

Đặt cánh tay trên thành ghế, tôi cố duy trì nụ cười trêu chọc, nhưng những vết thương đỏ ngầu trên da mặt non nớt, chúng khiến tôi mất tập trung và mong mỏi có thể tự tay giúp thằng nhóc băng bó.


Thằng nhóc không hồi đáp, từ tốn thưởng thức dư vị trà đắng, khóe môi sượt một đường ngắn va chạm thành ly khiến nó vô thức nhăn mày.


Ha, còn tưởng nhóc con mất cảm giác đau đớn rồi.


"Anh không định thông báo với họ, nhưng đó là khi nhóc nói rõ lý do tại sao lại đánh nhau với bọn côn đồ"

Tôi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện vô cùng nhiều ẩn khuất, còn chưa kể đến cái thân hình cấp hai như thế thì có thể đánh đấm với ai được chứ? Nếu không muốn nói là dễ dàng bị chà đạp một cách bạo lực.


Thằng nhóc đột ngột quay sang tôi, ánh mắt phát sáng khó chịu ngước nhìn.


Tim tôi bỗng chốc hẩng đi một nhịp, chỉ vì đồng tử chạm phải nhau.


"Sếp lớn hơn tôi bao nhiêu, liên tục gọi tôi là nhóc"


"À, chuyện này, anh thường gọi trẻ con thích làm loạn như thế"

Tôi cười đến lộ ra đôi răng khểnh, chỉ để trông bản thân thật hào phóng và ý nghĩa mỉa mai luôn tồn tại, chẳng hiểu sao, tôi thực sự thích trêu chọc.


Thằng nhóc như những gì tôi mong đợi, một đứa trẻ có ngoại hình gầy gò, bắt đầu nhăn nhó, môi mím chặt, dường như rất tức giận khi bị giễu cợt là chưa trưởng thành.


Chọc tức trẻ con có thể khiến tôi vui vẻ đến vậy sao? Hay nắm thóp cái tính cách bất cần thích ra vẻ ấy là một bước tiến trong sự nghiệp?


Không, không hề, chỉ là nụ cười vẫn chưa thể tắt, và thái độ thằng nhóc thật đa dạng.


"Thần kinh, xem ai đang lên mặt với trẻ con này"

Thằng nhóc bình thản quay đi, tiếp tục hướng ly trà nhấp một ngụm nhỏ, còn tôi, mặt như bị bôi đen.


Nhận ra bản thân mất kiểm soát đến mức quá cởi mở với một người vừa quen biết, thông qua cái nhiệm vụ bắt kẻ gây rối, tôi làm sao lại cố giao tiếp với một thằng nhóc chuyên làm loạn?


Ý tôi là, tôi từng rất ghét những con người ngạo mạn phiền phức đó.


Đùa giỡn với người khác thế nào cũng được, nhưng gập khuôn không cho phép bản thân bị trêu ngược lại, cảm giác thực sự khó chịu.


Nhất thời quên mất vấn đề tạm giữ tội phạm, tôi nhanh tay vươn đến nhéo mạnh gò má nơi thằng nhóc còn đang yên bình uống trà chỉ để cảnh cáo phân biệt lớn nhỏ ở đây.


"Này, anh nói cho nhóc biết..."


"Đau!"

Bất chợt nhìn thấy đôi mắt nhắm tịt cau có vì cơn đau tìm đến khi va chạm vết sướt trên má, tôi giật nảy buông vội bàn tay, lo lắng nhanh chóng bủa vây cơ thể.


Thằng nhóc ôm chặt vệt ửng hồng, ngước ánh nhìn căm phẫn, chỉ trực chờ ngập nước khi không thể kiềm chế sự đau điếng bất ngờ xuất hiện.


"Xin lỗi, tôi không cố ý..."


"Có bệnh!"

Hét lớn một tiếng, thằng nhóc tỏ vẻ khinh bỉ rồi nhích dần sang phía xa, đúng là một sự hiểu lầm đáng hổ thẹn.


Tôi thở dài, tự gãi rối mái đầu lúng túng, sau đó lại cảm thấy mọi chuyện dường như đang lệch khỏi mục đích ban đầu.


Mà mục đích ban đầu là cái gì ấy nhỉ?


"Không đùa nữa, nhà cậu ở đâu?"


Thế rồi quen thuộc cái cách im lặng suy nghĩ trước khi hồi đáp câu hỏi từ người khác, ánh mắt phát sáng vẫn nhìn tôi đăm đăm đầy ác cảm, thằng nhóc nhỏ giọng.


"Tôi không có nhà..."

Mi mắt khẽ cụp, không còn đủ can đảm đối diện, Vương Nguyên trông thật buồn bã khi cúi thấp đầu tránh né hiện thực.


Tôi ngược lại cảm thấy bản thân sai càng thêm sai, sao có thể lần nữa động chạm vào vết thương lòng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc bất cần như thế.


Trái tim nương theo sự đáng thương trước mắt mà đập nhanh không ngừng, bất giác chỉ muốn đổ nhào đến và ôm siết an ủi.


"Xin lỗi, cuộc sống này rất khó khăn phải không?"

Tôi mỉm cười, cho phép bản thân xoa lấy mái tóc mỏng đối diện như cách dỗ dành đơn giản nhất vào lúc này.


Đó là trước khi nhìn thấy bờ vai run rẩy vì cố kìm nén tiếng cười, khóe môi vòng cung khẽ nhếch đầy khó ưa.


"Sếp à, tôi ở nhà thuê"

Cảm tưởng như cả thế giới đổ ập nơi tròng mắt, niềm tin vào mối quan hệ vừa mới hình thành phút chốc tan tành không báo trước.


Ừ thì nói trắng ra chẳng có can hệ gì đến nhau, và tôi đang bị một đứa trẻ con trêu chọc một cách đúng nghĩa.


Sếp trưởng bị một thằng nhóc đùa nghịch, còn mặt mũi nào tiếp tục bình tĩnh ngồi tại đây đối đáp?


Cuối cùng nóng nảy bùng nổ, tức giận đứng bật dậy cùng hành động níu chặt bắp tay thằng nhóc cưỡng ép nghe theo.


"Đi! Đưa cậu đi cho khuất mắt!"


Thằng nhóc mở to mắt đón nhận cảm xúc vượt quá giới hạn nơi tôi, chắc hẳn cho rằng không thể vì một trò đùa vui nhỏ nhặt mà tôi lại giận dữ đến mức này.


"Không! Không được!"


"Đưa cậu về nhà! Có gì mà không được?"


"Tôi không muốn về nhà!"

Nhìn thấy vẻ khẩn thiết cùng bàn tay nhỏ níu chặt sofa không rời, trong tâm lại bắt đầu dáy lên nhiều suy nghĩ kỳ lạ.


Tạm dừng việc giằng co qua lại, vẫn giữ bắp tay thằng nhóc, ánh mắt kiên định ấy thực sự khiến tôi chết trưng.


"Tại sao?"


Thằng nhóc ngập ngừng.


"Không nói rõ thì..."


"Tôi sẽ nói với anh vào lần sau..."


"..."


"Được không?"

Đây là biểu hiện của sự nũng nịu, đúng chứ?

.

Vẻ đáng yêu, mang một ma lực to lớn không cách nào cưỡng lại.


Tôi nói vậy vì thực sự mang thằng nhóc thấp bé về nhà mình sau khi nó tỏ ra dễ mến đến thế.


Không thể dối lòng là bản thân đang phát điên, hoặc do áp lực công việc quá nặng nề mà sinh ra loạt suy nghĩ chống đối với hành động.


Tim tôi đập mạnh, đầu não cũng trở nên trắng xóa.


Một người vừa quen biết, còn là tội phạm thiếu niên, tôi thật muốn hiểu tâm tư đang hướng về điều gì.


Khi hoàn tất đậu xe dưới tầng hầm, tôi chợt nhận thức bảng quy tắc tự đặt ra và luôn tuân theo từ trước đến nay, chưa từng sai sót.


Một trong những điều luật cứng nhắc, không dẫn người lạ về nhà, ý tôi là, Dương Dương thậm chí còn chưa từng ở qua đêm tại nhà tôi nữa.


Vậy mà, tôi dựa vào cái gì? Quyết định cưu mang một đứa trẻ tay chân đầy vết tích như thế?


Đoạn đường chờ thang máy cho đến khi đứng trước cánh cửa căn hộ thân quen, tôi vẫn nắm chặt bắp tay thằng nhóc không rời, lan man chính là sợ nó bỏ trốn, hoặc tệ hơn, phá tung nhà tôi rồi mới đi khỏi, vì trả thù chưa bao giờ là muộn mà.


Nhưng rồi mọi nghi ngờ nhanh chóng xóa tan, câu từ khẳng định không muốn về nhà ấy như một lời giao ước chắc nịch mà tôi đã chọn tin thay vì vội bác bỏ rồi tống nó vào nhà giam như bọn tội phạm khác.


Tôi nghĩ mình đã mệt mỏi đến mức tâm trí cũng trở nên đình trệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz