ZingTruyen.biz

Fuck Girl In Tokyo

Chương 19

UchihaSashiko

Đêm qua bận rộn quá mức nên sáng nay Riko ngủ quên. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nên cô cũng cho phép mình lười biếng một hôm mà nằm dài trên giường. Mãi tới khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông, Riko lại phải vòng ra mở cửa.

Ngạc nhiên làm sao, người đến lại là Mitsuya.

Sau sự kiện đo quần áo hôm đó, người này đến nhìn mặt cô cũng chẳng dám. Vậy mà hôm nay lại đích thân ra trận, chuyện này không khỏi khiến Riko có chút ngạc nhiên.

"Mitsuya?". Cô kêu lên. "Sao cậu ở đây?"

Mitsuya cố nén xấu hổ đã chôn sâu đáy lòng, bật lại. "Hôm nay không gọi anh Takashi nữa à?"

Riko cong môi, ra vẻ mờ gọi đáp. "Nếu anh muốn thì em rất sẵn lòng gọi từ đây tới lúc hai đứa mình xuống giường luôn ạ."

Không ngoài dự kiến, hai tai Mitsuya liền đỏ lên.

Mới sáng sớm đã có thú vui giao đến tận cửa, tinh thần Riko hiển nhiên vô cùng tốt. Cô thoải mái mời người vào, bộ dáng mến khách nhanh chóng đi lấy thêm nước soda vị dâu.

"Lần trước cậu uống việt quất rồi mà phải không?". Cô cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh thiếu niên mà nói. "Lần này hãy thử vị dâu đi."

Nghĩ đến lần trước, tim Mitsuya lại đập nhanh lên. Hắn nén cảm giác ngượng ngùng, túi đồ trên tay vội vàng đẩy qua cho cô.

"Của cậu". Mitsuya nói.

"Cái gì đây?". Riko liền mở túi ra xem. "Quà à?"

"Là bang phục". Mitsuya đáp. "Lần, tôi đã may nó, cậu xem thử có vừa không."

"Người tôi cậu cũng sờ qua rồi thì cậu phải biết vừa hay không chứ". Riko bình thản xem đồ mà đáp lại.

Hai tai Mitsuya lại nổi lên một rặng mây hồng.

Bộ bang phục được may theo kiểu dáng thống nhất của Touman, cái khác duy nhất chính là dòng chữ vàng thêu tay ở phía sau. Riko ngắm nghía một hồi, cảm thấy chất vải mềm mại khá khác với mấy cái thông thường hay gặp, cho nên liền hướng Mitsuya nhìn một lát.

Mitsuya biết cô muốn hỏi gì nên trực tiếp gãi đầu quay sang hướng khác. Nếu để cô xác nhận được mình may bang phục cho cô đã lựa chất liệu vải tốt hơn mấy người khác thì nhất định hắn sẽ lại bị cô giở trò động chạm cho coi.

Nhưng Riko không hỏi gì cả, chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên cái má hồng phấn của thiếu niên.

"Này!!". Mitsuya liền kêu lên, hai má đỏ đến mức muốn nhỏ ra cả máu.

"Cảm ơn cậu". Riko bật cười. "Đồ đẹp lắm, tôi rất thích nó."

Phải chi cô có tim để yêu đương thì cô nhất định sẽ cua cho bằng được Mitsuya, như vậy thì từ đây về sau vấn đề phục trang của cô đều sẽ được đảm bảo. Chỉ tiếc Riko không có tim, vậy nên cô sẽ không thể có được một người bạn trai tuyệt vời như Mitsuya được.

Hay là dụ cậu ta ngủ với mình rồi chụp hình lại nhỉ?

Nếu lấy chỗ hình nóng đó làm con tin thì Mitsuya có chịu làm stylist miễn phí cho mình không ta?

Mặc dù không thể đọc được suy nghĩ của cô, nhưng Mitsuya cứ thấy cô cười tủm tỉm một hồi, vậy nên hắn liền đoán cô hẳn là đang có mưu đồ xấu xa gì đó. Vì thế, hắn chủ động đổi chủ đề. 

"Hôm qua Maika nói với tôi mẹ đã cắt tiền sinh hoạt của cậu vì việc cậu cúp học rồi". Mitsuya nói. "Có chuyện này không?"

"Cắt từ 3 tháng nay rồi anh ơi". Riko uể oải đáp. "Mà sao con nhóc đó nhiều chuyện thế? Chuyện gì của tôi cũng đem ra kể với cậu, bộ cậu là tri kỷ khuê mật gì với nó à?"

"Maika không có bạn mà, cậu cũng biết con bé nhạy cảm nên không chơi được với ai còn gì". Mitsuya thở dài. "Lúc trước hai người rất thân nên giờ cậu không chịu nói chuyện con bé liền khiến Maika rất cô đơn, mà đám con trai trong băng chúng ta cậu cũng biết rồi đấy, đám đó có tinh tế chút nào đâu, thế là Maika chỉ còn có thể chơi với tôi thôi."

"Tại cái nết nhiều chuyện hay mách lẻo của nó nên tôi mới không chơi với nó đấy". Riko đáp. "À phải rồi Mitsuya, cậu quen biết nhiều người thì có biết chỗ nào đang nhận nhân viên làm thêm không?"

"Sao thế?". Mitsuya hỏi lại. "Cậu muốn đi làm à?"

"Ừ, mẹ tôi đã cắt sinh hoạt phí suốt 3 tháng nay rồi". Riko chán nản kể lại. "Hôm qua sau khi tôi để mẹ chờ điện thoại trong lúc tắm thì bả đã tức giận vì nghĩ tôi cho bả ăn bơ, thế là nổi giận rồi tuyên bố đoạn tuyệt các kiểu, rồi giờ đừng nói là sinh hoạt phí, ngay cả tiền nhà tôi cũng phải tự trả luôn."

"Mẹ cậu thật là hấp tấp". Mitsuya khẽ nhíu mày. "Cậu là con gái ở một mình, đã vậy còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa là, sao bà ấy có thể cắt tiền tiêu của cậu như thế được chứ?"

"Biết sao được bây giờ?". Riko nhún vai. "Tôi là đứa con của chồng quá cố mà bà ấy ghét cay ghét đắng mà."

Thấy cô kể chuyện buồn mà vẫn bình thản như thế, Mitsuya liền có hơi khó chịu. Mặc dù hiện tại giữa bọn họ đang có một mối quan hệ khá phức tạp và không nói rõ cảm xúc, nhưng thân là anh lớn của hai cô em gái, Mitsuya hiển nhiên sẽ rất quan tâm Riko bị gia đình bỏ rơi như vậy.

"Thế cậu nghĩ sao?". Riko quay lại đề tài làm thêm ban đầu. "Có chỗ nào để tôi thử nghề không?"

Mitsuya ngẫm nghĩ rồi hỏi. "Chỗ của hai anh em nhà Kawata thì sao? Nghe nói dạo đây bọn họ đang rất đông khách, cần người phụ chạy bàn đấy."

"Được đấy". Riko liền vui vẻ gật đầu. "Hôm qua tôi có đến đó ăn thử, mì rất ngon. Nếu được nhận thì biết đâu mỗi tối tôi còn có thể dựa vào quan hệ mà miễn phí được bữa tối nữa chứ."

Thấy hai mắt cô lấp lánh như sao mai khi nói về lợi ích, Mitsuya không khỏi bật cười, theo thói quen ở nhà với hai em mà vô thức vươn tay xoa đầu Riko.

Một cái xoa này, cả Riko lẫn Mitsuya đều tròn mắt nhìn nhau.

"X-xin lỗi". Mitsuya giật mình thu tay lại. "Tôi, tôi chỉ là theo thói quen thôi."

"À không sao". Riko chớp chớp mắt. "Mà cậu có thể xoa lại lần nữa không?"

Mitsuya hơi đơ ra trước yêu cầu của cô, nhưng thấy Riko nghiêm túc nhìn mình, thiếu niên cũng như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.

Tóc cô rất mềm, lại mượt mà và vương theo mùi hương ngọt ngào của dầu gội vị trái cây. Mitsuya cách cô rất gần, toàn bộ cảm giác dễ chịu này đều được hắn thu hết chỉ trong một bàn tay tiếp xúc.

Riko được xoa đầu cũng thấy hơi là lạ. Phải biết cô đã sống nhiều đời như vậy rồi, nhưng tới giờ chỉ có Mitsuya là người duy nhất là xoa được đầu cô.

"Sao rồi?". Thấy cô im lặng, Mitsuya có hơi xấu hổ lên tiếng. "Cậu còn muốn xoa nữa không?"

"Cậu muốn ngừng thì ngừng đi". Riko đáp. "Tại tôi lớn tới này rồi mà mới có người đầu tiên xoa đầu nên thấy hơi lạ thôi."

"Đầu tiên?". Mitsuya thoáng kinh ngạc. "Ý cậu là trước giờ chỉ có mình tôi mới làm như thế này với cậu à?"

"Ý tôi nó đã rõ thế rồi cậu còn nêu khái niệm ra chi cho dài dòng thế?". Riko đáp. "Cơ mà xoa kiểu này cũng khá dễ chịu, lần sau nếu được thì lại xoa tiếp nhé."

Mitsuya chậm rãi thu tay, nhìn bộ dáng bình thản của cô gái bên cạnh đi tìm áo khoác ra ngoài, trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập nhanh.

Ra khỏi nhà Riko, Mitsuya chở cô đến tiệm mì của hai anh em trưởng phó phiên đội 4. Hôm nay là cuối tuần, người đến quán mì không quá đông vì khu vực này thuộc khu làm việc nên hầu hết khách đến ăn chính là những nhân viên văn phòng hoặc công nhân tan làm tạt qua để giải quyết cái bụng đói.

Thấy hai người bước vào, Smiley liền đi đến cười hỏi. "Sao vậy Riko? Mì ngon quá nên hôm qua ăn rồi giờ lại muốn ghé làm bát nữa à?"

"Phải đó". Riko cười đáp. "Ngon quá nên giờ tôi muốn làm nhân viên ở đây để được ăn chực suốt ngày luôn rồi nè."

Đầu hồng cười nhưng mặt ngơ ngác nhìn Mitsuya. Mitsuya liền nói chuyện của Riko cho Smiley nghe, lúc trên xe hắn đã hỏi cô có muốn giấu chuyện gia đình hay không thì Riko lại nói không, cho nên vì thế Mitsuya cũng không giấu diếm gì cả. Dù sao cũng là chỗ anh em thân thiết, nó ra lý do thì có thể giúp tranh thủ chút tình cảm mà đi cửa sau.

"Sao mẹ cậu kỳ thế?". Smiley miệng cười nhưng lời nói lại không vui. "Tôi và Angry cả ngày ăn rồi báo không mà còn được mẹ cho tiền tiêu vặt hàng tuần đấy, cậu là con gái mà mẹ cậu lại nhẫn tâm cắt luôn tiền sinh hoạt rồi bỏ mặc cậu tự sống luôn, đúng là xấu tính mà."

"Này Smiley". Mitsuya liền nhắc nhở.

"Không sao". Riko cười vô cùng vui vẻ. "Cứ để cậu ta mắng đi, dù sao tôi cũng có ưa bả đâu."

Mitsuya. "...Ờm cậu vui là được."

"Nếu là cậu thì sẽ được thôi". Smiley nói. "Nhưng để tôi đi hỏi cha mẹ tôi đã, họ phải đồng ý thì mới để cậu vào làm được."

"Ok". Riko gật đầu. "Trăm sự nhờ cậu nhé."

Cũng không biết Smiley vào nói gì mà lát sau Riko đã được gọi vào gian trong. Mitsuya với tư cách là người giới thiệu hiển nhiên cũng đi theo cô.

Lúc ba người vào trong, bố mẹ Smiley đã bắt đầu nhìn Riko đánh giá. Nhưng do cô quá xinh đẹp, khi cười lên lại đặc biệt ngọt ngào tình cảm, cho nên hai vị phụ huynh liền có cảm giác tim mình hơi đập nhanh.

"Cháu là Yowashi Riko". Riko lễ phép cúi người 90 độ. "Cháu đến để xin việc, mong cô chú giúp đỡ."

Mẹ của hai anh em nhà Kawata là một người phụ nữ dịu dàng, thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì liền hơi có thiện cảm. Lúc đầu nghe nói cô là bạn trong băng đảng với con trai mình, bà còn tưởng Riko là một đứa đàn chị chợ búa rồi đấy.

"Cháu đừng khách sáo". Bà Kawata cười dịu dàng. "Ngồi xuống ghế đi, kìa Nahoya, sao con không đi rót cho bạn cốc nước đi chứ?"

Smiley cười cười đi lấy nước, nhưng thầm nghĩ bạn mình đã tới nhiều đứa rồi mà sao chỉ Riko mới được chăm sóc đặc biệt thế ấy nhở?

"Cậu cứ nói chuyện với cô chú đi". Mitsuya vỗ vai cô. "Tôi ra ngoài gọi bát mì ăn cái đã, sáng giờ chưa ăn gì nên thấy đói quá rồi."

"Cậu đi đi". Riko mỉm cười. "Cảm ơn nhiều nha."

Mitsuya mỉm cười, vỗ vai cô chúc may mắn rồi mới ra ngoài.

"Vậy cháu đến để xin làm nhân viên ở đây đúng không?". Ông Kawata là người trong nóng ngoài lạnh, vì thế lúc này liền hừ một tiếng ra oai. "Trước khi bắt đầu phỏng vấn thì chú nói trước, công việc này phải dậy sớm thức đêm nên sẽ rất vất vả đấy, một cô gái như cháu có thể làm nổi không?"

"Dĩ nhiên là được rồi ạ". Riko mỉm cười đáp. "Có thể chú không tin nhưng cháu từng có thể thức suốt cả tuần liền mà không hề biết mệt đấy ạ."

Ông Kawata cho rằng cô đang nói điêu nên lại hừ một tiếng. Bà Kawata lo cô thấy sợ nên liền mỉm cười trấn an.

"Vậy trước giờ cháu có từng làm thêm ở đâu chưa?". Bà hỏi. "Còn việc học nữa, nếu đi làm ở đây thì cháu cảm thấy làm giờ nào là thích hợp?"

"Kiến thức của cháu khá vững nên cô chú cứ yên tâm, cháu làm mấy giờ cũng được ạ". Riko đáp. "Mặc dù trước giờ cháu chưa từng đi làm thêm (ở đời này), nhưng cháu tin mình có thể làm tốt mọi công việc được giao, cô chú có thể tin tưởng ở cháu."

"Sao ta có thể tin được nếu cháu chỉ biết nói suông bằng miệng?". Ông Kawata lại hừ một tiếng. "Nếu muốn vào làm thì hãy ra đó chứng minh cho ta thấy đi."

"Chú muốn cháu thử việc một hôm ạ?". Riko cười tủm tỉm. "Được thôi ạ, cháu đi ngay đây."

Vừa nói vừa đứng dậy, tiện tay túm lấy chiếc tạp dề có in logo quán gần đó đeo lên người mình.

Bước ra khỏi gian phòng, Riko lập tức vào việc. Mặc dù cuối tuần sẽ không chật kín các bàn như bình thường, nhưng đây là Tokyo rất hay được du khách ghé thăm. Quán mì của nhà Kawata lại rất có tiếng, cho nên khách cũng khá đông.

Cô nhìn quanh thì thấy một bàn khách nước ngoài, Smiley dốt ngoại ngữ nên hiển nhiên vô cùng lúng túng.

Thấy thời đã tới, Riko liền đi qua giúp cậu nhận việc.

"Riko?". Smiley ngạc nhiên nhìn cô.

Riko không trả lời cậu, chỉ mỉm cười nhìn khách hàng mà hỏi. "May I take your order sir?"

"Cháu ấy đang nói tiếng Anh kìa, nhưng tôi không biết tiếng Anh thì phải làm sao đây?  (tiếng Tây Ban Nha)

Thấy nhóm khách du lịch nhìn nhau lúng túng, Riko cũng không chút hoảng loạn mà đổi tiếng Anh thành tiếng Tây Ban Nha.

"Thật ra cháu cũng có thể nói được tiếng Tây Ban Nha". Cô mỉm cười. "Cô chú có thể dùng tiếng của mình để đặt món cho cháu."

Thấy cô nói được tiếng mình, nhóm khách liền vui vẻ mồm năm miệng ba bảo cô giới thiệu món ăn vì họ không thể đọc hiểu thực đơn. Riko trơn tru đối thoại, sau chừng năm phút làm việc thì mang theo một tờ ghi chú dày đặc yêu cầu về năm bát mì ramen cho Angry đang đứng trong bầy trụng mì.

Đưa tờ ghi chú cho Angry xong, cô mới hướng ông bà Kawata đang há hốc mồm nhìn mình mà cười tươi như hoa hỏi. "Như vậy được rồi chứ ạ? Cháu có thể đi làm từ khi nào đây thưa ông chủ bà chủ?"




(Hằng: lợi ích của việc sống mấy chục đời là gì, đó là sẽ trở thành một nồi lẩu thập cẩm bản vip pro, món nào cũng có mà món nào cũng dư sức chín tới :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz