ZingTruyen.biz

[ FreenBecky ] drop - Sếp, vợ của chị lại bỏ trốn rồi!!!

chap 6: vợ đấm?

BecBecaini

gọi Freen là cô

gọi Beck là em nha mọi người 

nếu đọc thấy cấn chỗ nào thì nói để mình chỉnh sửa, vì mình muốn đem một câu chuyện vừa ý mọi người nhất dù cốt truyện nó không được xuất sắc, love you Nakha 

Đây là lần thứ 10 Becky nghe được Freen gọi em là vợ mình. Trong lòng Becky luôn cảm thấy rất kì lạ về con người trước mặt em, chỉ là xảy ra quan hệ một lần nhưng Freen lại coi em như là báu vật mà nâng niu mà trân quý. Freen luôn cư xử với em rất nhẹ nhàng trừ lần đầu tiên ở trên giường đó, còn những lần sau thì au không biết nha.

Vô lại vấn đề chính nè :)) 

Mặc dù bên ngoài Becky vẫn tỏ ra rất lạnh lùng không màng thế sự, nhưng em cũng đã đếm được đây chính xác là lần thứ 10 Freen gọi em là "VỢ". Một từ tưởng chừng như chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau hoặc đã cưới nhau mới nói, thế nhưng Freen lại không ngần ngại mà bày tỏ, Freen cũng không giấu giếm mà đi kể hết cho những người làm trong nhà rằng em là "vợ" là "thiếu phu nhân" của cô.

"Tôi không phải vợ của chị"

"Bố mẹ em đã chấp nhận còn định ngày cưới của em với tôi rồi"

"Chị nói cái gì?"

Becky cảm thấy rất hài hước, ông bà Nutta đã hài và em cũng đã cười, nhưng mà em cười nửa miệng. Hay lắm, tự quyết định việc đi xem mắt cho em nhưng nó không thành vì em lỡ xảy ra quan hệ với người khác, giờ thì quyết định việc cưới cho em luôn, họ xem em là đồ chơi muốn nâng niu thì nâng niu, muốn vứt thì vứt, Becky thầm nghĩ trong sự đau khổ tâm can.

"Bố mẹ em đã nhận của hồi môn của chị để cưới em rồi, để khi nào em bình phục thì sẽ tổ chức hôn lễ"

"Tôi không đồng ý"

"Thế thì về nói bố mẹ em để chị lấy lại của hồi môn đi"

Trên cuộc đời này đối với Becky mà nói thì cái gì thuận theo quy luật thì cũng sẽ thay đổi được nó. Nhưng em luôn chắc chắn có một điều sẽ không bao giờ thay đổi được đó chính là quyết định của ông bà Nutta. Họ sẽ không đồng ý việc này, giờ mà em về nói chuyện này thì không biết tiếp theo em sẽ bị hành hạ theo cách nào nữa.

"Sao nào?"

"Tôi có người yêu rồi"

"Chị không ngại việc đập chậu cướp hoa đâu" mặt Freen đanh lại sau câu nói đấy của em, lòng cô có chút gì đó khá phân vân 

Bày đại một lý do để từ chối nhưng Freen là một con người vô cùng cố chấp, những gì cô muốn thì chắc chắn cô phải có được nó. Becky cảm thấy con người này không những kì lạ mà còn kì quái. Đập chậu? Cướp hoa? Câu nói của mấy loại tiểu tam mà cũng dám nói ra được thì không biết cô còn có thể làm gì được nữa.

"Chị..."

"Alo Noey, mua cho tớ mấy loại cháo ở chỗ đó đi, ừm, chỗ cháo thượng hải ấy, 10 loại"

"Này chị có nghe tôi nói không?"

"Sao vợ?"

Lần thứ 11, em thật sự mệt, nói chuyện với kiểu người như này chắc lên tăng xông mà chết chứ sống gì nỗi. 1 câu cũng vợ, 2 câu cũng vợ, nhớ hôm trước ở nhà Freen cãi vụ để cô bón thức ăn cho mà em chỉ muốn tặng một cú đấm quyền vào mặt cho nhớ đời rồi.

rọt rọt

Tiếng bụng đói vang khắp căn phòng nơi chỉ có hai người, Becky bây giờ cảm thấy rất là ngượng, tiếng bụng reo như một con thú chết đói lâu ngày liên tiếp của em... Trong lòng Becky thì cầu trời khấn phật cho Freen đừng nghe thấy gì vì lúc này đây Freen vẫn còn cầm trên tay nghe điện thoại với ai đó.

"Becbec đói rồi, em đợi xíu nha, Noey đang đi mua đồ ăn rồi, chút xíu nữa sẽ có"

Haha, em đang đùa ai vậy, bụng réo lên vì đói còn to hơn tiếng máy công trình đang thi công phía dưới lầu mà Freen thì đã kết thúc cuộc gọi từ 30 giây trước rồi.

"Không đói, mệt, muốn ngủ"

"Em ngủ đi, chị sẽ canh cho em ngủ"

.

.

"Đồ ăn tới rồi đây!!!"

"Suỵt, vợ tớ mới ngủ"

"Công chúa nhỏ của cậu tỉnh lại rồi à? Lâu chưa?"

"Mới đây 1 tiếng trước, nhưng em lại ngủ vì không muốn nói chuyện với tớ rồi"

Dù em không muốn nói chuyện với Freen cũng không sao, cô không quan tâm điều đó. Chỉ cần được thấy em tỉnh lại mà đôi co đôi ba câu là cô cũng mãn nguyện rồi, cô còn sợ em không tỉnh lại nữa ấy chứ.

"Tớ nghĩ cậu cũng nên ngủ một chút đi Freen, sáng làm việc ở công ty rồi chiều lại đến bệnh viện chăm em ấy, đếm trên đầu ngón tay chắc cậu chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày thôi đấy"

"Tớ không sao, tớ ổn, tớ chỉ sợ em ấy gặp ác mộng thôi"

Freen đã ở bệnh viện chăm em hơn 3 ngày và đã 2 đêm em đều khóc và nói mơ điều gì đó mà cô cũng không rõ nữa. Chỉ nghe thoáng thoáng là đừng đánh, đừng bỏ rơi con... chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cô đau lòng vạn lần.

"Cậu cứ ngủ đi, tớ chăm em ấy cho, khi nào Beck tỉnh tớ sẽ gọi cậu dậy"

"Ừm"

.

.

*Chị ta ngủ chưa nhỉ?*

Becky cứ nằm yên thin thít nghiêng mình để không thấy mặt cô thôi chứ không hề ngủ một chút nào, vì vậy cuộc trò chuyện nãy giờ giữa hai người họ đã thu gọn trong đầu của em. Cứ nằm như vậy khoảng 30 phút cho đến khi người còn lại canh em cũng phải đành ra ngoài do có cuộc gọi điện thoại đến.

Chầm chậm ngồi dậy thấy người đang nằm trên chiếc sofa nhỏ ngủ, do dáng người Freen khá cao nên phải rút người lại để nằm làm Becky liên tưởng đến truyện《Bạch Tuyết và 7 chú lùn》, cô chính là công chúa Bạch Tuyết ngủ trong bệnh viện, haha.

Tiến lại gần không phát ra tiếng động, ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt khiến Becky có chút gì đó xao xuyến, "đẹp thật". Đúng vậy, Freen thật sự rất đẹp, đẹp như câu nói em từng học, "câu hồn đoạt phách" ( Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở ).

Cứ như thế, tim em đập liên hồi đắm chìm vào cô như muốn hoà tan vào vẻ mật ngọt ấy, bàn tay vô thức đưa lại gần gương mặt nhỏ, ngón tay muốn vén những sợi tóc nhưng lại thôi thì chợt...

"Oái" Freen đột nhiên nắm chặt lấy tay em trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại

"Sao vợ không giúp chị vén tóc tiếp nữaaaaaa?" cô nhõng nhẽo mở mắt ra rồi nói với giọng điệu như một chú thỏ con

"Ai ai mà vén tóc chị, chị đang mơ ngủ đấy à?"

"Ô, thế sao tay em lại gần mặt chị?"

"Tôi tính đấm chị"

Freen rưng rưng mắt nhìn khi em vừa nói dứt câu muốn "đấm" cô, ơ hay, mọi khi trêu chọc em thì giỏi lắm mà sao giờ lại trưng bộ mặt dỗi hờn đó vậy?

"Vợ đòi đấm mình, oaaaaaa..."

"Chị làm cái gì mà tự nhiên nhõng nhẽo với tôi vậy? Đáng sợ quá, tránh ra"

Freen đưa mặt vào lòng ngực em rồi bắt đầu khóc lớn như một đứa bé, hai tay thì vòng sau lưng mà ôm chặt lấy khiến em như muốn nghẹt thở đến nơi.

"Oaaaaa, vợ đấm"

"Không đấm nữa được chưa, tôi đã đấm chị đâu mà chị khóc như thật vậy" Becky vỗ về cô như mẹ vỗ về con nhỏ, thật sự mệt mỏi rồi đây

"Thật không... hức hức"

Haha, đáng yêu thật, còn khóc nấc nữa này, Becky không biết Freen đã bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử như con nít. Cô buông nhẹ em ra rồi ngước mặt lên nhìn, đôi mắt to tròn long lanh đọng giọt lệ lại.

"Thật" Becky bất lực mà trả lời 

"E hèm!!!"

Lo bận dỗ dành đứa trẻ to xác này nên Becky không để ý có một người khác nữa đã bước vào phòng mình từ lúc nào. Chính là anh chàng lúc nãy canh chừng em, anh ấy đang dựa vào tường lắc nhẹ đầu khi chứng kiến cảnh tượng bây giờ, cảnh em đang ôm cô.

"Freen ơi là Freen, giám đốc lãnh đạo công ty hơn 10.000 nhân viên mà giờ lại đi nhõng nhẽo với vợ là sao vậy?"

"Anh ơi, anh hiểu lầm rồi"

"Kệ tớ, pleeee. BecBec, em ăn cháo không, chị bón cho ăn, ở đây có nhiều cháo lắm"

Mới khóc lóc như em ăn hiếp xong, giờ thì trở mặt nhanh như chong chóng 7 màu, Becky thấy cô thích hợp làm diễn viên hơn là làm giám đốc ấy, tính tình như trẻ con mà đòi lãnh đạo người khác.

"Không đói"

"Không đói cũng phải ăn"

"Em ăn đi Beck, công sức của anh chạy hơn 1 tiếng để mua cho em đấy"

"Dạ rồi" lực bất tòng tâm, Becky là người quý báu thời gian vì vậy thời gian của người khác đối với em mà nói cũng quý như vậy, anh ấy đã dành ra 1 tiếng để mua đồ ăn cho em thì làm sao mà em từ chối được

"Nào, để chị bón cho em"

chuyện là mới thi xong môn thứ 3 cảm thấy nhức nhức cái đầu 

còn 2 môn nữa mới có time viết truyện

mọi người có chờ mình được không :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz