ZingTruyen.Asia

Freenbecky Drop Sep Vo Cua Chi Lai Bo Tron Roi

Vào khoảnh khắc một người đứng giữa hai sự lựa chọn...

Một là tiếp tục chiến đấu giành lấy tình yêu, tìm đường để giải thoát mình khỏi đáy biển sâu, níu kéo hạnh phúc về người mình thương thật nhiều, yêu thật nhiều.

Hai là cứ mặc nhiên cho số phận, làm một người con ngoan cho ba mẹ vui lòng mà kết hôn với cái sự mà họ cho là môn đăng hộ đối với mình nhất, bên cạnh một người mà mình không yêu, không biết.

Cái khoảnh khắc Beck đáp trả tình yêu của Sam khiến cô cảm giác như có thêm động lực, định nghĩa tình yêu trong cô như được vạch rõ, yêu một người là cảm giác hạnh phúc như thế nào.

Cái cô cần là cảm giác yêu ai đó thật nhiều, rất nhiều đủ để cô đem trao hết tất cả những gì mình có đủ để đối phương cảm nhận được mà lay động.

Chỉ cầu xin Beck một lần chờ đợi cô, dù chỉ là một giây, cô mong nàng đừng vội vàng mà yêu một ai khác và cũng xin nàng đừng để cô phải đợi mong. Có rất nhiều cách để khiến con người ta hạnh phúc và đối với Sam, cách khiến cô hạnh phúc đó chính là được nhìn thấy Beck.

Chỉ có nàng mới khiến cô cảm thấy những ngày mưa rơi không còn buồn nữa, nàng như một chiếc ô dù tuy nhỏ nhưng vẫn có thể ấm áp mà che cho cô tránh những muộn phiền, trời sinh cô vốn tính yếu đuối mỏng manh nên cô cần bờ vai của nàng mà tựa vào nghỉ ngơi.

Khi bầu trời khoác lên màu áo đen của màn đêm thì cùng lúc cái cảm xúc cô đơn xuất hiện trong Sam ngày càng mãnh liệt hơn. Một ngày cô tất bật làm việc từ sáng đến tối muộn một mình. Bao nhiêu đau thương, khổ sở cũng là một mình gánh chịu.

Cô đơn lắm nhưng vì không muốn gieo rắc cảm xúc tiêu cực đến nàng nên cô lại cất giữ nó trong lòng. Còn gì đau lòng hơn không nhỉ?

"Thưa giám đốc, có người muốn đến tìm cô"

"Hôm nay tôi mệt không tiếp"

"Nhưng cô ấy nói nếu cô không gặp mặt thì sẽ hối hận"

'Cô ấy? Hối hận?' Sam nghĩ trong đầu, thế quái nào lại có cô gái trong đây, từ lúc về lại Thái ngoài Beck ra cô chẳng gặp ai hết mà

"Cho vào đi"

Người phụ nữ với vóc dáng cân đối vận trên người một bộ đồ không cầu kì nhưng lại có thể toát ra được sức hút giàu có, nhìn sơ lên chất vải cũng có thể thấy rõ, màu sắc ánh lên gam màu vô cùng đặc biệt được khắc tinh xảo những viên pha lê ánh sáng lên sự quyền lực, chỉ cần lướt ngang qua là có thể ngửi thấy được mùi nước hoa thơm nồng của Channel No5.

Cô thư kí dẫn người phụ nữ ấy vào phòng Sam, khí chất của người này quả không thể đùa được, cô chỉ đành tạm lui ra cửa, khi nào Sam cần thì cô mới dám vào.

"Cô là ai?" Sam mệt mỏi xoa hai bên thái dương chưa kịp nhìn người trước mặt mình

"Chưa gì đã quên tôi rồi sao cô Sam Patthanong?"

"Martha!!!"

Sam ngước lên nhìn, phía giọng nói chanh chua pha chút ít đường của cô gái trước mặt làm cô ngờ nghệch vài giây, Martha Treenut, người mà ba mẹ chọn cho cô để liên hôn.

"Cô đến đây làm gì?"

"Chẳng có ai nói chuyện với vợ tương lai của mình với giọng điệu như thế đâu Sam"

Martha bước đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, chiếc váy ngắn lúc này lại lộ lên phần đùi trắng nõn bị che lấp, hai chân cô bắt chéo qua nhau, tư thế thẳng tấp hiên ngang chẳng sợ một ai hiện rõ.

"Vợ tương lai? Chả có ai công nhận điều đó hết và tôi cũng vậy" Sam cười cay đắng sau lời nói của Martha

"Chứ cô nghĩ tôi muốn làm vợ của cô thế sao?"

"Thế thì bảo ba mẹ cô huỷ cái liên hôn ngu ngốc này đi"

"Nóng lòng muốn ở bên Rebecca đến vậy à?"

"Sao cô biết tên em ấy?"

"Chuyện mà Martha tôi đây muốn biết thì chỉ cần một canh giờ là biết được thôi "

Martha đắc ý nhìn Sam với ánh nhìn như nắm giữ phần thắng trong cuộc chơi, với tài nguyên của gia đình cô đây thì Sam vẫn còn thua tận 1 bậc, chỉ cần một nửa cấp bậc thôi đã thấy được sự chênh lệch rõ ràng giữa địa vị trong giới thượng lưu này rồi.

Còn về Sam thì Martha đã cho người điều tra cô ngay từ hôm buổi tiệc gặp mặt giữa các giới thượng lưu, cô muốn tham gia vào các buổi tiệc bar sôi nổi còn hơn tham gia vào những buổi tiệc nhàm chán trao đổi công việc ngu ngốc đó.

Hay thay người cô thuê điều tra Sam lại rất được việc, anh ta theo dõi Sam như một con đỉa bám dai nhưng không lộ rõ sự hiện diện bên cạnh, những bức ảnh nơi gốc cây, hồ nước, những cái chạm mặt giữa Sam và cô gái xa lạ kia không ai khác chính là Beck... mọi thứ từng thứ nhỏ đều được ghi lại vào chiếc máy ảnh nhỏ chuyên dụng.

Ngoài bức hình giữa Sam và Beck còn có sự hiện diện của một cô gái mặc vest trắng khác.

Đôi mắt Martha không dán vào đôi nữ đang làm chuyện gì đó mà lại dán chằm vào cô gái khí chất ngút trời kia. Đó là Freen, một người mà cô vô cùng 'quan tâm' đến.

Martha không quan tâm đến việc kết hôn hay không kết hôn, điều quan trọng bây giờ là người mà cô sắp cưới lại có mối quan hệ mập mờ với một cô gái khác mà cô gái đó lại có mối quan hệ không rõ ràng với người cô để ý.

"Sẽ ra sao nếu tôi đưa những bức ảnh đó cho gia đình cô hả Sam?"

"Cô thử đưa hình cho họ xem, tôi không giết cô tôi không phải là Sam Patthanong"

Sam giận dữ xen chút lo lắng mà không kìm chế được cơn thịnh nộ trong người mình, Martha là định đe doạ cô với những bức ảnh về Beck sao? Không được, dù thế nào cô cũng không để Beck liên luỵ đến việc của mình.

Cô bước tới nắm lấy mạnh hai bên vai Martha một cách không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

"Tôi mà chết thì cô gái đó cũng không yên ổn gì đâu Sam" Martha đẩy Sam ra dùng lời nói vô cùng bình tĩnh vì hiện giờ cô biết rõ, mình là át chủ bài

"Nói đi, cô muốn gì?"

"Kết hôn"

"Cô đang đùa tôi đấy hả?" Sam quát lớn

"Bình tĩnh, chỉ là kết hôn trên giấy tờ, sau khi kết hôn thì tôi mới có thể được tự do đi đây đi đó, ba mẹ sẽ không quản tôi được "

"Chỉ như vậy thôi đúng không?"

"Đúng vậy, còn cô Sam muốn quen muốn chơi bời như thế nào với Rebecca tôi cũng không quan tâm"

"Nhưng mà..."

Cuộc giao dịch tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, Martha cứng rắn ngồi dậy bước đến bên Sam và nở một nụ cười tươi, ánh mắt cô đanh lại.

"Nếu cô Sam muốn tôi giúp cô đến với Rebecca như người yêu thì tôi cũng không ngại đâu, tôi là người tốt mà"

Tốt hay không thì không ai có thể biết, tính tình con người thay đổi như chiều mưa gió tháng 6 và dao động nhiều chiều hướng như bão tháng 7. Với bản tính ăn chơi trăng hoa của Martha bây giờ thì nó đã kéo dài tận 7 năm thì làm sao có thể thay đổi được.

.

.

"Chào Beck, chị là Nam bạn của Freen"

Nam niềm nở tươi cười với Beck như một người quen, hành động và lời nói của cô vô cùng tự nhiên khiến cho nàng không cảm giác khó chịu gì mà chỉ thấy cô vô cùng thân thiện.

"Còn hai đứa anh thì em cũng biết rồi đúng không?" Heng hỏi

"Dạ anh là Heng bác sĩ của chị Freen, còn anh là Noey trợ lý đắc lực của chị ấy."

Beck nhìn từng người rồi nói tên, giọng nói nàng nhẹ nhàng không nhanh không chậm và cũng rất rõ ràng từng chữ khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu, tất cả mọi người đều không rời khỏi ánh mắt vào nàng, đặc biệt là Freen, cô nhìn nàng như một món bảo bối, một thứ mà cô quý giá nhất trên đợi này.

"Nào nào, quà sinh nhật của các cậu đâu?" Nam hứng khởi vỗ vào vai Heng và Noey nói

"Suỵttttttttt!!!!" bà Sarocha đi lại chỗ cô và nàng, bà giơ ngón trỏ lên miệng Nam rồi 'suỵt' một hơi rõ dài

"Hôm nay là sinh nhật của ai hay sao vậy ạ?" Beck ngơ ngác nhìn mọi người mà hỏi

"Có đâu chị đâu có nói sinh nhật, chị nói là sinh con"

"Sinh con? Chị Nam kết hôn rồi ạ?"

"Chưa kết hôn mới có người yêu thôi em"

Mind xách đồ lỉnh kỉnh từ bên ngoài xe vào, nào là vali đựng đồ rồi còn có 2 cái túi xách nhỏ đựng đồ... trông ra dáng một thê nô thật sự.

"Người yêu chị Nam là chị ấy đúng không a?" 

Beck nhìn Mind rồi nhìn sang thấy Nam đang đi lại đỡ giúp đồ đạc cho Mind đụng chạm rất thân thiết, điều đó làm Beck có chút suy nghĩ, sao mà nó giống cảnh nào đó nàng quen quen thì phải?

'Cảnh Freen làm thê nô đi cầm đồ cho nàng chứ cái gì mà quen với không quen'

"Đúng vậy chào em nha, chị tên Mind"

-----------------------
Ngoại truyện nhỏ:

Beck: chị giận em hả? - chọt ngón tay vào má Freen

Freen: không có

Beck: thế sao cả ngày hôm nay chị bơ em?

Freen: không có

Beck: chị đùa em hả?

Freen: khôn... ưm...

Beck ngặm lấy môi Freen mà hôn một cách nhẹ nhàng, đôi môi hai người nóng ấm len lõi chiếc lưỡi vào nhau

Beck: đừng giận em nữa mà vợ ơi~~~~

Thế là Freen hết giận :))

~~~~ hết ~~~~

Ai còn thức khum tặng 1 chap nè (~.~)

Đừng thấy tựa đề 《 kết hôn 》 mà sớm vui vẻ, chào mừng các bạn đến với chuỗi ngày drama :))

Byebye mumu ná 🫶❤️🦦🐰

祝你们晚安 。


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia