ZingTruyen.biz

Freenbecky Drop Sep Vo Cua Chi Lai Bo Tron Roi

Flashback

"Ba mẹ, hai người bị làm sao vậy?"

Heidi vừa đi học về, cảnh tượng trước mắt khiến đứa bé 13 tuổi non nớt như em cảm thấy sợ hãi, trên mặt ba mẹ em toàn là máu, hai bên má thì sưng phù lên đến mức đỏ ửng, giọng nói em run rẩy đến lấp bấp, ai đã làm ba mẹ em thành ra như thế này?

"Còn nói nữa, tất cả là tại cái thứ vô dụng mà con kêu là chị đấy"

"Ba mẹ đã nói con đừng có mà chơi với nó nữa rồi mà con không nghe, nó là con sao chổi của cái nhà này đấy... ui da" bà Nutta vừa nói vừa suýt xoa, gương mặt bà giờ đây tê tái đến nhức nhối, trên bàn là 5 6 quả trứng luộc nóng, tay bà đang dùng trứng để lăn lên chỗ sưng trên mặt

"Ý mẹ là chị Beck làm?"

"Nó đó chứ còn ai nữa, tức thật!!!" ông Nutta tức tối ném phăng đi quả trứng gà xuống đất

"Không thể nào, chị Beck không ba..."

"Đừng có gọi nó là chị nữa, từ nay nó không còn là chị của con nữa đâu"

"Ba đang nói cái gì vậy?"

"Nó vừa ký tờ giấy này rồi, từ nay nó không còn là người trong cái nhà này nữa" ông Nutta chỉ vào tờ giấy trên bàn

Heidi rưng rưng cầm tờ giấy lên đọc, bình thường nhìn em trông có vẻ không quan tâm điều gì, nhưng thật ra, mọi việc đều được em quan sát rất tỉ mỉ, thấu đáo. Việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài sớm hơn so với độ tuổi càng khiến em nhạy bén hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, mọi bộ mặt ẩn sâu trong cuộc sống này em nắm rõ trong lòng bàn tay.

Từng câu từng chữ đọc trong đầu em như vang lên, 'giấy kết thúc huỷ hợp đồng quan hệ con nuôi của ông bà Nutta và Rebecca', em không dám tin vào mắt mình mà đọc đi đọc lại tận mấy lần, đến dòng cuối cùng, nhìn thấy nét chữ ký của Beck em như hiểu rõ, Beck đã không còn là người của gia đình em, Beck sẽ không còn là chị của em.

Nhưng điều em thắc mắc đó chính là ai là người đưa ra yêu cầu đó, Beck đã từng hứa với em dù có chuyện gì xảy ra cô sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ, cổ vũ em, nhưng tại sao giờ đây nàng lại rời bỏ em đi như vậy?

"Tại sao chị Beck lại đồng ý ký? Ba mẹ là người yêu cầu hay chị ấy là người đề xuất vấn đề này?" Heidi nước mắt long tròng chảy đều xuống hai má, em đau lắm, em đau vì ba mẹ bị đánh nhưng cũng đau vì Beck bỏ em đi

"Nó được người giàu có hơn bao nuôi thì cái nhà này còn nghĩa lý gì với nó nữa, nó muốn đi là việc của nó, khi không lại hại đến hai cái thân già này đây"

Ông bà Nutta không trả lời câu hỏi của em mà thay vào đó lại dùng giọng điệu bức xúc chê trách đổ mọi việc lên đầu Beck, từng lời nói cử chỉ của ông đã in sâu vào tâm trí Heidi.

Giờ đây, trong đầu em chỉ rõ một việc, chị Beck là người đã yêu cầu ký giấy và cũng là người đã biến ba mẹ em thành ra bộ dạng như thế này, những lời hứa trước kia của nàng nói với em chỉ toàn là giả dối, thêm nữa, sự việc ngày gặp hiệu trưởng em vẫn còn chưa tha thứ cho nàng.

"Ai là người bao nuôi chị ấy, ba mẹ nói rõ cho con biết được không?"

"Sarocha tổng"

Bà Nutta không ngần ngại mà nói tên cho em biết, vì bà nghĩ dù sao một đứa con nít như em tò mò cũng chỉ là chuyện thường tình, bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói mà thôi.

Lợi dụng lòng tin của em, đánh ba mẹ em thành ra bộ dạng như thế này và còn cướp đi cả người em yêu...

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu, Rebecca"

Hiện tại

"Con là ai?"

"Dạ... dạ con là Rebecca, bác gọi con là Beck được rồi ạ"

Mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau chảy dài trên trán nàng, mẹ Freen cứ nhìn nàng rồi đi vòng quanh nàng ba bốn lượt rồi lại cứ đứng dò xét nàng như một tên tội phạm, chẳng lẽ nhìn nàng giống ăn trộm hay trên mặt nàng dính gì sao?

"Beck... BECK SAO?"

"DẠ VÂNG!!!"

Bà Sarocha đột nhiên la lớn lên làm Beck sợ hãi, nàng hô một cách rõ to như trong quân đội, Freen thì ngơ ngác không biết vì sao mẹ mình lại la toáng lên như vậy nhưng khi nhìn sang nàng với vẻ mặt nghiêm túc khiến cô không thể nào nhịn cười được, trông nàng đáng yêu thật a.

"Con dâu của mẹ"

"DẠ?"

Bà Sarocha ôm chằm lấy nàng còn chặt hơn bà ôm Freen lúc nãy, mặt mài nàng giờ còn xanh hơn cả tàu lá chuối, mẹ Freen đang gọi nàng là "con dâu"?

"Con... con dâu?"

Beck ngơ ngác, giọng nói nàng trở nên lấp bấp, nàng nhìn Freen với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn nàng nhưng không làm gì cả, cô chỉ đứng đó khoanh tay mà cười, nụ cười của một sự hiểu rõ sự tình sẽ là như vậy.

"Để mẹ xem con dâu mẹ cái nào... hừmmmm, trông con xanh xao quá, còn gầy nữa... FREEN!!!!"

"Dạ mẹ?"

"Con không có chăm sóc con dâu của mẹ đúng không mà sao con bé ốm nhom gầy sọc như vậy hả?"

"Bác bác ơi, con không phải..."

Mẹ Freen không cho nàng nói một lời nào mà nắm tay nàng lại thẳng bàn ăn rồi kéo ghế cho nàng ngồi cạnh mình, bà gấp lia lịa các món ăn vào chén của nàng, một gấp, hai gấp rồi nhiều lần gấp đũa, giờ thì chén của nàng đầy ấp đồ ăn rồi.

"Ăn nhiều vào để còn bồi bổ con, như vậy sau này mẹ mới có cháu, hai mẹ con mẹ tròn con vuông là tuyệt vời"

Đôi đũa cầm trên tay nàng như có một thế lực nào đó quăng xuống, miếng tôm mẹ Freen đút hên là còn trong miệng nàng, còn đôi đũa thì lăn long lóc trên bàn rồi lại rơi xuống đất, mẹ Freen đang nói cái gì vậy?

"Bác ơi con không có... bác đừng có hiểu lầm..."

"Con mới gọi ta là gì?"

"Dạ bá... bác..."

'Cạch' tiếng đũa đập mạnh xuống bàn, cả cô và nàng nhìn bà Sarocha kinh ngạc

"Em mau gọi là mẹ đi"

Biết rằng tình huống lúc này đang là gì, Freen kéo Beck lại thì thầm nhỏ vào tai làm nàng khó xử, nàng phải gọi bà Sarocha là "mẹ" sao?

Nàng nhìn cô mà nuốt không trôi miếng tôm xé vụn trong miệng mình, đôi mắt nàng lúng túng mà nhìn cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra, nàng quay sang nhìn bà Sarocha, bà đang khó ở trong người, những món đồ ăn bà yêu thích bà còn không thèm đếm xỉa đến làm cho nó nguội mất đi.

"Con... con cám ơn mẹ"

"Nào nào ăn nữa đi con, Beck thích món này không để mẹ gắp cho con nha"

Mẹ nào con nấy là đúng thật, ngày trước là Freen trở mặt diễn xuất như một diễn viên, còn hôm nay thì tới lượt mẹ cô, bà chắc là đạo diễn phim luôn rồi, vừa nghe nàng gọi tiếng "mẹ" là tâm tình bà như tươi vui trở lại, gương mặt bà hứng khởi trông thấy rõ, Beck cảm thấy thật bất lực.

Freen nghe nàng gọi mẹ mình là "mẹ" mà khiến lòng cô lâng lâng hạnh phúc, nụ cười trên môi như thể không thể dừng, cô cứ thế mà vừa cười vừa ăn đến mức sặc cả lên, Beck thấy thế liền vỗ nhẹ xoa xoa lưng cho cô còn tiện tay đưa nước đến tận miệng mà đút cho cô uống, mọi hành động của nàng khiến cho bữa ăn như thêm phần ngon hơn, bác Mee và bà Sarocha thì nhìn nhau cười nháy mắt, còn Freen bây giờ chỉ muốn đem nàng nhốt trong lòng mình mãi mãi.

.

.

"Giờ mẹ chị tưởng hai đứa mình là quan hệ đó thì phải làm sao đây?"

Sau bữa ăn, Beck liền nắm tay Freen vào phòng mà đóng cửa lại, nàng đặt cô ngồi trên Sofa còn nàng thì cứ đi loanh quanh qua lại khiến cho cô muốn chóng cả mặt.

"Thì kệ nó thôi, dù gì đó cũng là sự thật mà, em là vợ chị"

"Này nha, em chưa bao giờ nhận em là vợ của chị"

"Em chắc chưa?"

Cô nắm tay kéo nàng lại ngồi trên Sofa cùng mình, tư thế bắt đầu không đứng đắn mà đè nàng vào lưng ghế, nàng càng nhúc nhích cô càng đè sát gương mặt lại gần nhau, hơi thở nàng bắt đầu trở nên rối loạn vì con người này, chiếc váy ngắn của nàng gần như là bị tốc lên lộ ra phần đùi tuyết trắng còn không an phận quay tới quay lui giống như cố ý khiêu khích cô, ý chí của cô ngày càng bị lung lay.

"Chị... chị làm gì vậy?"

"BecBec phải giúp chị, em mà không giúp chị là mẹ bắt chị phải cưới mấy cô gái xấu xí ngoài kia đấy"

Từng ngón tay của cô lân la trên đùi nàng rồi lại đến cánh tay trắng mịn và dừng lại ở đôi môi căng mọng ấy, ngón tay cô phủ lên cánh môi như đang thoa son, đầu ngón tay cô như mang mùi mật ngọt khiến nàng nuốt khan cả cổ

Cả người Freen lúc này như dán vào người nàng, lòng bàn tay phủ lên gò má trắng mịn, vừa tới gần, cô đã có thể ngừi thấy mùi hương dễ chịu trên người nàng.

"Này... ở nhà có người lớn nha... mẹ chị mà vào... A..."

Không đợi nàng nói, nụ hôn của cô đã trực tiếp đè nàng lại, cô trực tiếp đè nàng trên ghế, nhiệt tình cắn cái miệng nhỏ, đầu lưỡi trực tiếp chui vào miệng nàng còn chưa kịp khép lại, quấn lấy cái lưỡi muốn trốn khỏi cô.

Lòng bàn tất ma sát nhẹ sau gáy nàng, đây chính là một trong nhưng điểm mẫn cảm cô vô tình phát hiện, quả thật nàng lập tức rụt cổ một cái, ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn sau của cô.

Chỉ hôn nàng như thế cũng đủ khiến cô trào dâng dục vọng, nàng thật sự là khắc tinh dục nghiệt của cô mà.

"Chị đáng yêu như thế này, người khác mà nhặt được là không trả cho em đâu"

Môi tách rời nhau ra, nước bọt đọng lại, cô liếm lấy đôi môi mình rồi lại nuốt xuống, môi nàng là nước bọt của cô, cô định sẽ dùng lưỡi mà liếm cả nó nhưng lo nàng sẽ sợ trước hành động của mình nên cô chỉ lấy tay quệt lau nó đi.

"Cái đ..ồ chết tiế...t nhà chị, ai nh..ặt được ch..ị thì cứ n...hặt đi, e...m khô...ng thèm!!!" bàn tay cô cứ chà chà quanh môi làm nàng chẳng nói được một câu trọn vẹn

"Thật vậy sao?"

Nàng không trả lời, cô cười thầm trong lòng, tai nàng ửng đỏ, rõ ràng là nàng có chút để ý đến cô mà.

"Làm người yêu chị nha, chị không yêu ai ngoài em đâu, chị hứa đấy"

"Chị thích em lắm nên em đừng phải lòng ai nữa được không Becca?"

————————————————
Ngoại truyện nhỏ

Freen: lấy cho tôi bộ đồ này, bộ này và cả bộ này nữa.

Cô nhân viên: Sarocha tổng đúng là có mắt nhìn mà, đây toàn bộ là hàng mới nhập về của tiệm chúng tôi đấy.

Cô nhân viên trẻ tiến sát lại gần Freen cố gắng đụng chạm một cách chuyên nghiệp không gây ra cảm giác quấy rầy.

Becky: này cô kia, tránh xa chị ấy ra giùm.

Cô nhân viên: cô là ai mà dám ra lệnh với tôi? Không biết tôi đang tiếp khách sao?

Becky: tiếp khách à? Thế thì tiếp luôn cả tôi này, tôi là vợ của Sarocha tổng đấy.

Freen: thế mà vợ bảo không thèm chị - nhéo má Beck

Becky: im đi, chị thử đi xà nẹo với mấy đứa khác xem, em không cho chị ăn boxing em không phải họ Armstrong.

~~~~ hết ~~~~

Không biết mn có thích kiểu ngoại truyện nhỏ này không để tui xem xét thêm vào cuối mỗi chap á

Đọc zui ná, Love you 🫶❤️ Mumu ná
Chap 40 có vẻ ngon :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz