ZingTruyen.Top

[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em

Chap 49 End

nguyentvi


1 năm sau

" Nam chị về chưa?" Heng giọng hối thúc

" Em làm gì mà điện chị vài vậy?" Nam cáu gắt.

" Cậu ấy sợ chị không về kịp sinh nhật 1 tuổi con gái của cậu ấy đấy"

Freen cười xen vào. Hiện tại Heng đang bật loa lớn điện thoại mình, cả hai đang ở quán trà sữa của Freen.

" Chị nói sẽ về mà, đi du lịch cũng không yên với hai đứa nữa"

" Em không có làm gì chị đâu nha đừng kéo em vào" Freen cố nhịn cười.

" Mà chừng nào chị về?" Heng cúi xuống sát điện thoại mà hỏi

" CHỊ MÀY KHÔNG VỀ. ĐỪNG CÓ ĐIỆN NỮA"

Nam gào lên trong điện thoại rồi tắt máy, Heng sửng sờ nhìn Freen không hiểu chuyện gì.

" Chị ấy vừa nạt tớ đấy" Ánh mắt ngỡ ngàng khiến cô không nhịn được mà bật cười.

" Ai kêu cậu cứ điện chị ấy chi"

" Tớ có điện gì đâu, hôm qua nay có 5 lần chứ nhiêu" Heng nhăn mặt khó hiểu.

" Thôi đừng điện nữa, Nam về kịp mà" Freen lắc đầu đứng dậy đi vào quầy nước.

" Mà dì Nun không về được hả?"

" Ừ mẹ đi chơi cùng bạn, dự định trước cả rồi" Đặt ly nước xuống trước mặt Heng cô nói.

" Thị trấn Pai của Chiang Mai hả?"

" Nơi đó thoải mái lắm" Freen gật đầu

" Mà cậu đến đây có chuyện gì vậy?"

" Tớ đi mua chút đồ sẵn ghé qua thôi, mà Becky về tới chưa?" Heng nâng ly nước lên uống.

" Em ấy mới đáp xuống hồi khuya, nay thì có hẹn với mấy anh chị đồng nghiệp cũ rồi chắc mai mới về đây"

Một năm trước cả hai quyết định về Hua Hin sống, Becky đã nghỉ việc từ lúc đưa Non về Anh. Nàng mở văn phòng luật nhỏ tại đây thi thoảng hợp tác cùng Hogan vài vụ kiện. Còn Freen thì bán trà sữa thay bà Nun để bà có thời gian đi du lịch cùng bạn bè, cô còn mở nhãn hàng riêng cho mình chuyên về nến, nón, áo, túi... gần đây thì ra thêm bình nước mỗi lượt bán đều sold out rất nhanh.

" Không biết tình hình của cậu ta sao rồi?" Heng chống cằm

" Ý cậu là Non hả? Cậu ấy có thể đi lại rồi nhưng vẫn phải cần gậy, tiến triển khá tốt"

Freen mỉm cười ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Becky vẫn thường liên lạc với Non, nàng vừa về Anh để thăm gia đình và cậu ấy, Freen hay hỏi thăm tình trạng của cậu những lúc Becky nói chuyện điện thoại với Non.

" Thôi tớ về đây, đi nãy giờ lâu rồi"

Heng và May sau cưới cũng quản lý quán nướng thay ba mẹ cậu, họ sinh được cô con gái đáng yêu trông y đúc May vậy. Gần tới sẽ là sinh nhật 1 tuổi, cậu chỉ tổ chức tiệc nhỏ chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết thôi nên không muốn Nam về trễ mà cứ liên tục gọi điện cho cô.

Nam thì cùng Dew đi công tác kết hợp du lịch luôn, hai người vẫn chưa có kế hoạch sinh con vì muốn trải nghiệm cuộc sống hôn nhân trước đã. Còn Irin vẫn bận rộn chạy show cùng nhóm nhạc, thời gian rảnh thì xuống Hua Hin chơi tìm nguồn cảm hứng sáng tác... ai cũng đều thõa mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

" Bec em vẽ gì thế?"

Freen bật cười khi thấy bức tranh của mình bị nàng phá hư.

" Mặt trời lặn mà P'Freen" Nàng chỉ chỉ vào cảnh hoàng hôn trước mặt.

" Mặt trời lặn mà đỏ chót vậy em, em phải phối màu mới ra được" Freen vừa nói vừa hướng dẫn nàng.

" Tại sao phải trộn màu vô chi ạ?"

Becky bĩu môi mà nói khiến Freen chỉ biết cười khổ. Những bức tranh của nàng vẽ cô đều khen dễ thương, ừ thì ngoài dễ thương ra chẳng nào có thể diễn tả được những gì mà nàng vẽ trong đó... " kiệt tác nghệ thuật" chăng?

" BonBon Fluffy hai đứa đừng chơi xa quá" Becky la lớn khi hai chú cún chạy đến gần bãi cát phía bên kia.

Họ nhận nuôi hai chú cún vào 8 tháng trước, BonBon thuộc giống Bull Pháp lưỡi của chú luôn lè ra ngoài mà không thể rút vào trong, còn Fluffy là cún dòng Dachshund có đôi tai rất mềm mại. Cả hai đều rất tinh nghịch và có những biểu cảm rất đáng yêu.

" Không biết hai đứa nó nghịch ngợm giống ai nữa?" Nàng chống hông bĩu môi.

" Giống em chứ giống ai" Freen cười nhéo vào má Becky.

" Em đâu có nghịch vậy"

Becky phồng má ôm lấy cô mà nũng nịu, Freen mỉm cười buông cây cọ trên tay xuống kệ vẽ, vuốt tóc nàng nuông chiều.

" Bec em muốn chúng ta tổ chức lễ cưới không?" Cả hai ôm nhau ngắm hoàng hôn, Freen bất giác hỏi.

" Có, nhưng không phải bây giờ" Mắt vẫn hướng ra phía ánh sáng lấp lánh ấy mà bình thản nói

" Bộ em tính chờ cho đến khi Thái Lan chấp nhận hôn nhân đồng giới hả?" Cô cúi mắt xuống nhìn nàng mà ủ rủ hỏi.

" Freennnn..." Becky buông lỏng cái ôm ngước lên mà nhíu mày nói

" Trong tình yêu nó chẳng có điều luật gì cả. Tờ giấy kết hôn nó chỉ như một trong những nét vẽ tô đẹp hơn cho bức tranh tình yêu của chúng ta mà thôi."

Giơ tay nựng vào chóp mũi của Freen nàng âu yếm.

" Điều quan trọng là cả hai đối xử với nhau như thế nào kìa."

" Vậy sao em không đồng ý tổ chức hôn lễ?" Freen bĩu môi

" Vì em muốn hai ta tận hưởng cuộc sống hiện tại, đến 10 năm sau hay 20 năm sau thì cũng đâu có muộn" Becky mỉm cười

" Hmmm... 10 năm nữa chị sẽ là bà cô 42 tuổi rồi" Freen cau mày khi tưởng tượng đến đó

" Chị sẽ mau già nếu như cứ cau mày như vậy nè" Nàng phì cười trước biểu cảm hài hước của cô.

" Chị không quan tâm"

Cô siết lại vòng tay ôm lấy nàng, cằm tựa lên tóc nàng mắt hướng ra phía ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống mặt biển.

" P'Freen chị có đang hạnh phúc không?" Becky thỏ thẻ trong lòng Freen

" Có. Chị đang vô cùng hạnh phúc. Ngay tại đây bây giờ..."

Cô mỉm cười nhìn xung quanh

"... Có biển, có bầu trời, có BonBon Fluffy... và có cả em"

Giọng nói Freen từ từ nhưng ấm áp.

" Chị cứ nghĩ bình yên là một nơi nào đó nhưng không phải. Lòng chị cảm giác bình yên nhất là khi có em bên cạnh. Chị đang tận hưởng những điều quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng."

" Bec chị yêu em"

Becky rời khỏi cái ôm nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn cô.

" Thay vì nói yêu thì suốt quãng đời còn lại em sẽ luôn bên cạnh chị."

Freen âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng, cô đang chìm đắm trong hạnh phúc mà Becky và mình đã tạo ra. Họ hôn nhau dưới ánh sáng chiếu rọi trên mặt biển, tình yêu của cả hai thật đẹp như hoàng hôn nhưng sẽ không bao giờ tàn.

Định mệnh đã sắp đặt hai người gặp nhau... yêu nhau... rời xa nhau... Vượt qua những giông tố bằng tình yêu chân thành mà cuối cùng cả hai cùng nắm tay nhau đi đến hạnh phúc phía trước.

"Vậy còn bạn... đã tìm được một nửa bình yên cho riêng mình chưa?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top