ZingTruyen.Asia

Freenbeck Vi Em

Chị bế tôi lên thành bồn rửa tay, tiến sát lại hôn tôi. Nụ hôn chúng tôi hoà thành nhịp điệu theo bản nhạc cùng với hương vị của tôm và rượu, đúng vậy là rượu.

Trước khi lúc ăn chị đem đến 2 ly rượu vang đỏ, tôi từ chối vì không thích uống cho lắm, hơn nữa nó sẽ khiến tôi nhức đầu. Nhưng chị lại nói ăn tôm thì nên có rượu thế mới ngon với lại biết đâu sẽ giúp cho tôi tăng thêm được tửu lượng.

Chà nghĩ cũng hợp lý đấy. Lúc đấy tôi cũng chả nghĩ gì nhiều vì những con tôm núc ních trước mắt đã che mờ mắt hết rồi. Giờ ngẫm lại thì ra là âm mưu của chị sao.

- "Chị lừa em uống rượu là vậy sao?"

- "Chị đâu có lừa cưng đâu, chỉ là như thế này mới giúp cưng đỡ ngượng ngùng mà mạnh dạng hơn thôi." Người con gái ấy vẫn đang mân mê liếm dưới cổ tôi.

Chị quỳ gối xuống hôn vào hai bên mép đùi tôi. Sao mà tôi lại nhạy cảm thế không biết, chỉ mới có thế mà người đã nóng rang lên. Chị bắt đầu dùng ngón tay cho vào sâu nơi đó, cứ như thế đẩy đưa dẫn tôi đến nơi hạnh phúc nhất của thế giới này.

2 giờ sáng - Sau gần 2 tiếng mệt mỏi ấy.

- "Cưng đói rồi phải không? Để chị xuống hâm nóng tôm lại cho, còn 1 phần đấy."

- "Hoá ra đây là mục đích chị mua 3 phần tôm đó hả?" Tôi giận dỗi lờ chị đi.

Và đương nhiên đã có lần đầu sẽ có lần thứ hai và những lần sau đó nữa. Những lần tôi không đồng ý chị đều có những cách riêng giống như những chú sư tử dụ được con mồi vào tròng. Tôi kháng cự không được cũng né tránh không xong vì càng ngày chị càng biết được điểm yếu, những điểm nhạy cảm mà đưa tôi vút lên tận trời, chị giúp tôi thoả mãn những cơn khao khát của tuổi trẻ, cơn ham muốn dục vọng...

- "Beck cưng xem phim với chị nè."

- "Xem phim sao lại có rượu gì ở đây vậy chị?" Tôi lườm 2 ly rượu đỏ trên bàn với ánh mắt biết tỏng chị đang muốn làm gì.

- "À tại mình xem phim phải có nước uống chứ, cưng xem mình còn có mồi nè." Tay chị chỉ vào những bịch snack, bỏng ngô trên bàn.

Ha, chị nghĩ tôi ngốc đến cỡ đó sao, lần thứ n+ chị dụ tôi rồi đấy.

- "Nay em không xem, chị xem một mình đi, em đi ngủ."

- "Cưng lại giận gì chị à?" Giọng chị nhõng nhẽo kéo kéo tay với tôi.

- "Không."

- "Vậy..."

- "Oái !"

Rồi chuyện đến đâu cũng đến, lần này tôi không uống nhưng người uống là chị. Sau khi uống hết 2 ly rượu chị liền xách tôi lên vai rồi chạy lên lầu... ]

-------------------------------------------------------------------

7 giờ tối - Trước cổng nhà chị Freen

Tôi đến trước nhà chị, nhưng sao chị lại đóng cửa nhỉ?

"Thuê bao quý khách vừa gọi.." Sao chị ấy không bắt máy tôi vậy? Nhìn ngó quanh kĩ thì có một chiếc xe hơi đang đậu trước cổng. Tôi không biết hãng nào nhưng trông có vẻ cũng đắt đấy, xe bạn chị sao?

Nhìn kĩ lại cửa cổng thì tôi thấy nó còn he hé mở nên vì thế tôi thuận tay đẩy vào. Woa những ánh đèn led lấp lánh như ngôi sao trên trời cùng với những quả bóng bay trông đáng yêu quá đi, là chị tự tay chuẩn bị cho tôi đúng không nhỉ?

Khoan đã chị đang đứng nói chuyện với ai ngoài hồ bơi vậy?

Tôi phải dụi mắt mình rất nhiều lần vì lúc đó tôi còn tưởng chắc do mình uống rượu mà hoa mắt. Chị đang nói chuyện với Nita, vâng chính xác là Nita đấy. Tay hai người cứ nắm chặt vào nhau. Lúc tôi định tiến sát lại gần thì thấy được cảnh tượng đáng lý ra mình không nên ở đây.

Tay Nita choàng qua cổ chị Freen và trao cho chị ấy một nụ hôn. Bất ngờ hơn là chị ấy cũng không kháng cự cũng không đẩy Nita ra.

Quá mức thể chịu đựng của tôi rồi. Đây là điều bất ngờ mà chị nói đây sao? Điều bất ngờ ngày tốt nghiệp này có vẻ to đấy nhỉ?

Tôi chạy ra khỏi nhà chị, chạy bán sống bán chết, chạy không muốn quay đầu lại cái nơi đáng sợ này bao giờ nữa.

- "Có vẻ ông trời cũng đang trêu ngươi mày đấy Beck."

Trời chuyển dần sang màu đen như màu u tối lúc này trong tim tôi vậy. Và tí tách, tí tách những hạt mưa nhỏ dần rơi xuống, nhiều hạt mưa như xối xả vào con người tôi. Tôi đi lặng lẽ trong cơn mưa đấy, tôi khóc, khóc cùng với mưa, chỉ như thế mọi người mới không biết được.

8 giờ tối

Cơn mưa kéo dài tù tì 1 tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng và tôi thì vẫn đứng như vậy, đứng dưới cơn mưa mà khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Một người qua đường thấy vậy liền đến hỏi thăm, chỉ một cái chạm nhẹ của họ mà cả người tôi như muốn khuỵ xuống, tôi ôm lấy khóc như chưa từng được rơi giọt nước mắt nào trong đời vậy.

9 giờ tối - tại nhà tôi

- "Cám ơn cô đã đưa con bé về giùm nha." Anh Richie ra đón tôi sau khi cô gái tốt bụng ấy dẫn tôi về nhà.

- "Beck em sao vậy? Lúc sáng vẫn còn vui mà." Anh lấy khăn một cái chườm lên người, một cái lau tóc cho tôi.

- "Beck, beck em có nghe anh nói không?" Anh Richie hốt hoảng khi thấy tôi ngất tại chỗ, tay chân gấp gáp gọi bác sĩ.

-------------------------------------------------------------------

10 giờ đêm

- "Nào Beck từ từ thôi em còn đang sốt đấy, ngồi dậy anh cho uống nước nè."

- "Đây là đâu vậy?" Tôi loạng choạng ngồi dậy, đầu thì nhức như búa bổ.

- "Con bé này sốt đến sảng luôn rồi hả? Đây là phòng em đó."

- "À vậy hả? Vậy anh đi ra ngoài đi em cần được yên tĩnh."

- "Cái gì vậy? Anh lo cho mà đuổi anh vậy à. Mà em với Freen sao vậy? Freen gọi cho anh hỏi em đang ở đâu đó."

Ha, tỏ vẻ gì ở đây nữa không biết. Tôi còn tưởng hai người sẽ vui vẻ với nhau cả đêm, thế mà còn tâm trạng hỏi tôi đang ở đâu.

- "Không có gì hết anh đi ra ngoài đi." Thấy tôi mệt mỏi anh cũng không làm phiền nên đành miễn cưỡng đi ra.

Sau khi rời khỏi đó tôi đã tắt nguồn điện thoại để không ai có thể gọi được cho mình và khi tôi mở lên thì nó có hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của chị. Thời gian dành cho Nita không đủ hay sao mà còn gọi được cho tôi nhỉ.

Ting Ting Ting

Freen: Beck ơi cưng đâu rồi? Sao cưng không đến chỗ của chị? Anh Richie bảo cưng bị ốm.

Freen: Beck cưng trả lời tin nhắn chị đi, không chị gọi đấy.

Reng reng reng - bíp

Freen: Chị biết là cưng có ở đó, đừng có mà bướng gì với chị được không? Chị lo cho cưng lắm đấy.

Freen: Nếu cưng không trả lời thì chị phạt đấy.

Phạt sao? À chắc lúc Nita không nghe lời thì chị cũng sẽ phạt giống phạt tôi vậy ha.

11 giờ 30 đêm

- "Beck ơi Freen đến tìm em nè."

- "Anh bảo chị ấy về đi, em mệt lắm không muốn tiếp ai." Tôi trùm chăn khóc nghẹn trong đấy, cứ nghĩ đến chị là tim tôi lại nhói lên, sao chị có thể làm như vậy với tôi được chứ.

Nếu giờ tôi không còn ở đây nữa thì chị có lo lắng cho tôi không, chị có bao giờ thật sự là để ý đến tôi không hay chỉ là chị thương xót cho đứa trẻ đơn phương mình nên mới đồng ý quen tôi chứ chị chưa bao giờ là thực sự yêu....

Hàng giờ đồng hồ liên tục trôi qua, tôi vẫn nằm trên giường với đống suy nghĩ hỗn độn ấy.

- "Sao thế con yêu? Muộn thế này còn gọi cho mẹ vậy?"

- "Alo bố mẹ, con muốn đi du học bên Anh. Vâng ạ, ngay ngày mai luôn ạ, đặt vé giúp con."

Nói chuyện với bố mẹ xong tôi liền lập tức đứng dậy xếp gọn hành lý trong khi người thì vẫn còn đang sốt với dây chuyền nước.

phim hay qúa ha mn ơi :)), hay mà muốn xuống địa ngục ở luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia