ZingTruyen.biz

[FreenBeck] Types Of Cake For Satisfying Your Taste | R

De Cake 17: Hibicus Trifle

CarlosdeTheo

De Cake 17: Hibicus Trifle

Trời vẫn còn sụp tối, chỉ mới hơn 4 giờ sáng, chiếc Mazda màu trắng quen thuộc bon bon chạy trên đường cao tốc.

Freen quay đầu sang nhìn đứa trẻ đã sớm thiếp đi trên ghế lái phụ, khuôn mặt non nớt bị chăn bông Shakipiyo màu vàng của cô che đi một nửa, chỉ chừa lại đôi mắt lai nhắm nghiền yên tĩnh.

Cũng không biết là ai tối hôm qua còn nói với cô ở trên xe sẽ mua vui cùng cô, không để mình phải cô đơn lái xe một mình.

Tối hôm qua trước khi quyết định khởi hành, Freen và người yêu đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Thật ra cũng không phải gây gỗ gì, chỉ là Becky sau một hồi hào hứng vui vẻ lập tức nhớ ra gì đó liền nghiêm túc hỏi Freen.

"Nhưng chúng ta sẽ di chuyển bằng gì?"

"Thì chị lái xe chở bé đi."

"Không được."

Cô bé lập tức ban lệnh cấm. Đơn giản vì hiện tại Freen còn đang nghỉ bệnh, cô vẫn phải uống thuốc và nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ. Từ Bangkok về đến Chachingsao không quá xa, nhưng phải để người yêu một mình cầm lái gần hai giờ đồng hồ, em tất nhiên không nỡ đành lòng. Becky suy nghĩ một vòng rồi đề nghị.

"Hay em nhờ tài xế của mẹ em nha, như vậy thì sẽ an tâm hơn."

Nghe đến đó Freen xụ mặt, hiếm khi lộ ra dáng vẻ làm nũng với Becky, cô chán nản trượt dài xuống nệm nhè giọng.

"Người ta muốn đi riêng với em thôi à..."

...

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Becky hoàn toàn không thốt nên lời. Đây cũng không phải lần đầu người này ở trước mặt em hành xử thiếu trưởng thành, đáng yêu thì có đó, nhưng mỗi lần như vậy em đều không có cách nào thích ứng ngay được.

"Khó coi quá Freen." - Becky bất đắc dĩ cảm thán.

"Ráng coi đi!" - Freen thầm đắc ý trong lòng, cô quấn mình trong chăn như con sâu mập mạp, bò đến gần người Becky cố tình chui vào lòng em. - "Đi nha, chị hứa sẽ lái chậm à."

Freen lúc này ngoại trừ giở trò thì cũng không có cách nào có thể làm cho Becky dễ dàng xuôi lòng gật đầu đồng ý. Ngày thường cô bé được cô cưng chiều nên hay làm trận làm thượng như con nít, đến lúc nghiêm khắc trở lại thì khó mà lung lay được em. Dù gì thì hiếm khi có cơ hội được đưa Becky về nhà, Freen không muốn có người thứ ba phá hỏng không khí.

Mà ở một bên Becky tay chân đang rảnh rỗi bây giờ phải ôm lấy người kia, giữa thời tiết thế này em cảm thấy quá nóng nực. Chưa kể người này cái miệng liên tục lằng nhằng khiến em nhức đầu không thôi. Có điều ôm Freen trong ngực, Becky tìm được cảm giác yêu nịnh, an toàn, như mình là điểm tựa của người này, đồng thời để người này buông xuống phiền muộn tựa vào mình.

"Lái chậm cũng vậy, quan trọng là em lo chị mệt thôi." - Cô bé vuốt ve trên lưng Freen.

"Không có, chị không có mệt." - Freen chui ra từ trong chăn giương mắt nhìn em ra chiều năn nỉ. - "Nha, biết tới dịp nào chị mới chở em đi được giống hôm nay. Em cứ ngồi yên thôi, nhắm mắt cái là tới.

"Chị coi em là con nít không bằng."

"Chị coi bé là người yêu của chị."

Nhìn Freen nho nhỏ làm loạn xong rồi lại sâu kín nói, Becky không ngăn được mình cười lên thành tiếng. Em đưa ngón tay lướt qua sườn mặt của cô, trận ốm vừa rồi làm người yêu em gầy đi thấy rõ, phần da thịt dưới cằm cũng mất tiêu.

"Được rồi. Nhưng hứa với em là lái xe từ từ thôi nha!" - Mở chăn ra để mình cũng chui vào bên trong, Becky an vị thân mình ngay ngắn nằm đối diện với Freen mới nói tiếp. - "Vậy ngày mai đi sớm một chút. Em sẽ mua vui cho chị không bị buồn ngủ."

Nói chắc nịch như vậy.

Bây giờ thì nhìn xem, ngủ ngon đến vậy. Freen lắc đầu cười cười, cũng có hơi đau lòng người yêu mà không thể trách bé con được. Em vừa đi làm về đã lao vào học, thời gian nghỉ ngơi ngày một ít. Cô còn nhìn ra cô bé vì không muốn mọi người lo lắng, đi tới đâu cũng toe toét cười, chỉ khi về với cô, em mới có thể thoải mái buông lơi thân mình.

Người gì mà tốt thế không biết. Làm người ta chịu không nỗi.

Freen vặn nhỏ nhạc trong xe lại, kiểm tra mức điều hòa xem có lớn quá hay không, sau đó mới yên tâm tập trung lái xe suốt đoạn đường kế tiếp.

Becky ngủ không quá nông, nhưng tốc độ lái xe của Freen cũng không nhanh, lái rất êm nên em ngủ khá thẳng giấc. Mãi tới khi cảm giác ngưa ngứa trên má bầu bĩnh kéo đến Becky mới mơ màng mở mắt, liền thấy khuôn mặt Freen xuất hiện cười cười nhìn mình. Cô dùng tay chọt chọt má em muốn đánh thức em dậy.

"Tỉnh dậy chút xíu đi em."

"Tới nhà rồi hả?"

Giọng Becky khàn khàn. Cô bé đưa tay lên dụi dụi mắt, hai bên má vì tựa vào thành ghế tạo thành hai dấu ấn đỏ ửng. Trông em giống như kẹo bông gòn, phồng phồng tròn trĩnh, nhìn qua đã biết ngọt ngào cỡ nào.

"Chưa tới nhà, nhưng mà tới Chachingsao rồi."

Freen chỉ tay về phía trước. Xe đang đậu ở một góc vắng vẻ, là ở bờ sông Bang Pakong. Từ khi ra trường, mỗi lần tự lái xe về nhà Freen đều ghé ngang, cho xe đậu ở nơi quen thuộc này để ngắm hoàng hôn trên sông. Dần dà đều trở thành thói quen.

Có một dạo Freen yêu đến chết bầu trời chiều đem nắng soi đến bên cô, trên bàn tay Freen cố nắm lấy, trên sườn mặt cô vuốt ve, sưởi ấm trái tim cô trống trải những ngày chật vật trong chính sự đơn độc của mình.

Hôm nay lại không thế nữa.

Becky nhìn theo hướng tay của người yêu, trước mặt em lúc này, bầu trời bình minh cam vàng rồi lại hửng đỏ. Vầng sáng của trăm ngàn bình yên từ từ nâng lên những ánh nắng đầu ngày. Ở đó, nơi ngón tay Freen tựa như mềm mại điểm đến, em cảm nhận được đôi đồng tử của mình cũng theo đó mà giãn ra, thoáng chốc đã ngập trong thứ ấm áp không diễn tả thành lời.

"Chị vẫn chưa thể dẫn em đi biển, chỉ có thể cho em thứ này. Có khi bận đến mức cả năm không thể về nhà, mà mỗi lần về chị đều phải dừng ở đây. Đặc sản Chachingsao đó, chào mừng N'Beck về nhà của P'Freen."

Freen vừa nói vừa khúc khích cười lên, giọng cô thì nhẹ tênh, em không nghe ra được tí gì căng thẳng. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô chân thật, vô lo đến như vậy. Trong lòng em thắt lại, môi miệng đều khô khốc cả nhưng hốc mắt cay xè. Có điều Becky không muốn phá vỡ hình ảnh này, em chung thủy im lặng, từng chút một đem khoảnh khắc này khắc sâu vào tâm trí mình.

Nếu có thể song song tồn tại một miền không gian lửng lơ mà đau đớn và hạnh phúc tách bạch không cùng xen kẽ, em muốn được nhìn thấy Freen trọn vẹn trôi trong hạnh phúc, đau đớn đem quên đi. Và khi ấy em cũng muốn được đến, ngỏ lời để được tận hưởng cùng cô thứ cảm xúc đó. Hẳn phải đẹp biết bao.

"Đẹp không?"

Quay sang nhìn Becky, Freen có hơi ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt của em như nắng sáng kia chiếu trên người cô. Lúc này cô mới ý thức được bàn tay mình đang được em nắm chặt lấy, ngón tay cái của cô bé vuốt ve trên mu bàn tay cô.

"Đẹp, rất đẹp." - Becky thì thầm, em kéo tay người yêu gửi lên một cái hôn như hoa rơi bướm đậu. - "Em yêu lắm, chị biết không?"

Biết, chị biết. Chị cũng, rất yêu em.

Đường chân trời ngăn ra hai vầng mặt trời trên dưới đối lập. Sóng sánh trên mặt sông như tinh linh bay lượn. Dưới ánh bình mình, Freen hôn em, chậm rãi mà say đắm, giống như người ta yêu nhau mà trong lòng tan rã, song lại hòa thành một dòng rót thẳng vào tim.

Chào mừng Becky đến với Chachingsao.

"Trời ơi! Mừng Becky đến với Chachingsao."

Đúng 7 giờ sáng, chiếc Mazda của Freen đậu trước cổng nhà đóng chặt. Cô có chút bất đắc dĩ gãi đầu, vì cả hai về bất ngờ, cô cũng chưa gọi cho mẹ, về tới thì mới nhớ ra vốn dĩ mình không có chìa khóa cổng. Còn tính cho xe chạy thêm một vòng nữa thì không biết mẹ từ đâu chạy tới, mừng rỡ gõ cửa xe. Từ đoạn đó trở đi, mẹ đã hưng phấn không ngừng như vậy đó.

Dắt tay Becky đi vào tiệm cà phê trước, mẹ mặc kệ Freen chật vật tìm chỗ đỗ xe. Đợi đến khi cô vào bên trong thì đã thấy mẹ đem cô bé tới góc này góc kia giới thiệu không ngừng. Mọi ngày giờ này mẹ đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa tiệm, bây giờ bao nhiêu việc đều dẹp qua một bên.

"Về cũng không thèm báo cho mẹ biết một tiếng. Lỡ đâu mẹ không có ở nhà giờ này thì sao?"

Vừa thấy Freen bước vào giở giọng trách móc cô, song lại không đợi cô trả lời đã quay sang vỗ vỗ trên đỉnh đầu Becky, hoàn toàn xem cô bé như mấy đứa nhóc hàng xóm, thân thuộc cưng chiều em.

"Tội nghiệp Becky, mới sáng ra đã bị chị gái bắt đi rồi đúng không? Con mệt không, sáng giờ chị cho con ăn gì chưa?"

Mỗi tiếng"chị" phát ra từ miệng của mẹ dồn dập khiến cho Freen chột dạ tằng hắng, cô có chút không biết làm sao, lúng túng quay đi. Còn giả bộ đi lại quầy pha chế loay hoay một cách vô nghĩa. Becky nhìn thấy người yêu khó xử lập tức mím môi nhịn cười. Ha, cũng mấy khi nhìn thấy người yêu bị đưa vô thế bị động như này.

"Dạ không sao đâu mẹ. Con cũng không có đói, chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi à." - Becky ngoan ngoãn trả lời. - "Mẹ khỏe không?"

"Mẹ khỏe, mẹ khỏe." - Mẹ nói xong liền phóng mắt qua nhìn Freen đang đứng như tượng ở một góc. - "Đâu có như chị của con, lì lợm không có gì để nói."

Lại "chị" nữa. Mẹ gọi mà không thèm nghĩ luôn sao? Đợi tới khi biết chuyện để coi mẹ còn dứt khoát vậy không.

Freen cũng không thèm nói với mẹ, về đến nhà lại quen thói cũ, bắt đầu mở tủ lạnh ra lục lọi đồ. Cô để mẹ ở đó nói chuyện với người yêu, còn mình ở một bên lôi ra cái này cái kia, lặt vặt cho vào bụng. Lâu lâu cô liếc mắt nhìn sang sẽ thấy Becky bộ dạng nhu thuận, thoải mái tiếp chuyện với mẹ, em ngồi ngoan, hai tay để trên đầu gối, cái đầu nhỏ có khi liên tục gật gật, giọng cười trong trẻo giòn tan.

"Mà dạo này hai đứa đi làm sớm lắm hả? Hôm trước mẹ gọi giờ đó hai đứa đã ở cùng nhau rồi. Nè có thể kêu công ty giảm lịch trình của hai đứa con gái của mẹ lại kh-..."

"Bà ngoại đâu rồi mẹ?"

Đang vừa ăn vụng vừa chăm chú lắng nghe hai người một lớn một nhỏ ngồi nói chuyện, đột nhiên người lớn tò mò đặt câu hỏi khiến Freen thấy không xong rồi. Rối rắm tới mức quên tôn ty trật tự mà xen ngang giữa cả hai. Hỏi xong cô mới thấy mình hình như lo lắng thái quá rồi. Tất nhiên sau đó cô nhận được cái nhìn như phóng dao của mẹ.

"Bà đi sinh hoạt ở CLB người cao tuổi rồi. Rồi có thấy mẹ đang nói chuyện với em không mà xen ngang, làm ơn đi qua bên kia rửa giúp người già này mấy kí chanh đi!"

Becky thấy Freen bị mẹ mắng, em nhìn cô cười cười lắc đầu, ý bảo không sao. Nhất thời Freen quên mất vốn dĩ Becky có thể dễ dàng xử lý mấy tình huống này hơn là cô. Bình thường cô bé không khác gì đứa trẻ, nhưng hễ có chuyện là đều tự mình ra tay.

"Nhị vị thong thả..."

Freen đứng trong quầy pha chế một mình lôi mấy túi chanh đến bồn nước hì hục làm việc. Không biết hôm qua ai là người còn mếu máo lo lắng cô trên Bangkok bệnh tật đòi cô về nhà, một hai bắt cô đem "em gái" về cho. Cuối cùng cũng chỉ cần em gái chứ làm gì cần mình. Cô bĩu môi, bất giác ngáp một cái thật to. Sáng giờ cô cũng không để ý, tự nhiên lại buồn ngủ quá.

"Mệt thì hai đứa vô phòng nghỉ chút đi, dậy sớm vậy mà."

Mẹ xuất hiện sau lưng nói với Freen. Rốt cuộc cũng đã chịu buông tha cho Becky. Freen quay ra sau chau mày nhìn mẹ, mẹ cũng động tác tương tự làm theo, sau đó liền bật cười haha, kéo gương mặt con gái đến hôn một cái rõ to. Freen cũng cười, cô ôm lấy mẹ, trời ạ, mới gặp đây mày, thì ra là nhớ chết mất.

Cả hai trở về phòng ngủ của Freen. Bước vào bên trong, Becky lạ lẫm nhìn một vòng, cả một căn phòng đều được sắp xếp ngăn nắp từng góc một. Nhà của cô cũng không phải khang trang rộng lớn, thậm chí còn có đôi chút cũ kĩ, không phải kiểu xuống cấp, mà là cảm giác cũ kỹ hoài niệm.

Trên tường treo rất nhiều bằng khen của Freen, từ tiểu học đến Đại học, còn có cả giấy chứng nhận của nhưng chương trình, cuộc thi mà cô từng tham gia. Trên tủ gỗ cũng để đầy hình hồi nhỏ của cô, Becky chăm chú quan sát từng chút một, em xem đến thích thú.

Từ lúc về đến nhà, cả hai còn chưa nói với nhau được năm câu thì mẹ đã đem Becky đi mất, giờ có được chút không gian riêng tư, Freen nhịn không được từ phía sau ôm chầm lấy người yêu, đặt cằm tựa lên vai em ỉu xìu nói.

"Người thật không nhìn tới, em lại đi coi hình của chị hồi đó. Nhìn mắc cười lắm đúng không?"

"Dễ thương."

Becky nghiêng đầu hôn lên má cô, rồi lại dời sự tập trung trở lại trên mấy khung hình lớn nhỏ. Em từng thấy những tấm ảnh này của người yêu được fans đăng trên twitter, khi xem đã thấy rất vui vẻ, hôm nay được xem trực tiếp, còn ở tại nơi này, lòng em có một loại ngọt ngào không tên tô điểm.

"Đừng xem nữa, chị buồn ngủ quá à. Bé nằm với chị xíu đi rồi tụi mình đi tìm gì đó ăn."

Cô bé gật đầu đáp lại. Chờ Freen trải nệm xong xuôi, cả hai đã nằm sóng vai nhau trên giường. Khóa cửa được khóa rồi nhưng Becky cũng không dám như khi ở nhà riêng mà nghịch ngợm đòi ôm ấp. Freen muốn ôm em mà cứ bị đứa trẻ trừng mắt nhìn. Em nằm yên, lâu lâu sẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô một chút rồi ngay ngắn trở lại ngay.

Ở bên cạnh Freen chứng kiến hành động của bé con nhà mình chộn rộn, cuối cùng cô không kiêng nể đem đứa trẻ này nhốt ở trong lòng, không cho em có cơ hội phản kháng. Cứ thế cùng nhau thư mềm chìm vào giấc ngủ.

Chachingsao, thật sự là thoải mái nhất rồi.

Notes: Hôm nay đi được nghỉ một ngày tính đi cà phê 24/7 hay ngồi mà bảy giờ sáng chạy ra thấy cái bàn hay ngồi full hết trơn nên cũng chán quá tiện đường tự xách xe chạy xuống Long Hải chơi xíu rồi về =))))))) Không ý là mình tâm sự vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Mấy bữa nay nhiều bạn/chị cũng nhắn tin kiếm mình bên Tiktok tâm sự vụ của hai em bé sau bữa Fanboom ở Macau. Mình thì vừa thi vừa đi làm cũng bận quá, nhưng cũng có xem có biết, có điều xem thì bị nặng lòng quá cũng không nói nữa. Thôi cứ hết lòng hết dạ thương hai đứa thôi á, hai đứa mấy bữa nay cũng vui vẻ quá trời lại rồi nè, nên thôi mấy cô chú mình cũng vậy nhe!

Còn một bánh nữa chắc kết thúc section 4, cũng không biết là nên làm luôn một section 5 nữa rồi lại tạm ngưng Cake về lại Sinsoledad hay không? Mà chắc để từ từ mình coi sao huhu, lảm nhảm quá. À một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mọi người giữ sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz