ZingTruyen.Top

[FnM] [AbeAshi] Hướng dương và bông hoa nhỏ của hắn

Hướng dương và bông hoa nhỏ của hắn

lilsparkie

Chính văn.

"Tôi là Abeno Haruitsuki, chủ nhân của Mononokean. Hỡi cửa Ẩn thế!"

Hắn vừa dứt lời, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trên tường cùng với làn khói mờ ảo. Trên cánh cửa to lớn ấy là hình của hai chú khuyển yêu to lớn canh gác Ẩn thế.

"Mời ngài vào, Sakurai-donno." Hắn mỉm cười như mọi khi với vị khách hàng yêu quái của mình.

Như mọi ngày, hôm nay, chủ nhân của Mononokean và người trợ lí của ngài ấy vẫn đi làm việc. Và vị khách lần này của họ là một nàng mèo.

Nàng tên là Sakurai. Trước đây, nàng từng là một cô mèo tam thể. Nàng rất yêu chủ nhân của mình. Nàng ấy rất muốn về Ẩn thế nhưng vì mất đi chiếc vòng cổ mà người chủ quá cố vậy nên đã tìm đến Mononokean để xin giúp đỡ.

"A, thật cảm ơn Abeno-donno! Và cả Ashiya-donno nữa!" Nàng cúi đầu, mỉm cười.

"Không cần cảm ơn chúng tôi đâu. Đây là việc mà Mononokean nên làm mà." Hắn vẫn giữ nụ cười ấy trên môi.

"Vâng, đúng vậy đấy!" Em đứng bên cạnh hắn cất lời.

Nghe thế, nàng mèo nhẹ nhàng lắc đầu "Không, không. Thực sự rất cảm ơn Ashiya-donno giúp tôi tìm lại được chiếc vòng cổ này của mình." Nàng mỉm cười "Thật sự nếu như không tìm được nó, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời mất!"

"Không có gì, chỉ là mấy việc tìm đồ thì tôi giỏi lắm đấy." Em cười, "Có phải chiếc vòng cổ này rất quan trọng với cô không?"

"Vâng, đúng là vậy." Nàng nói, "Đó là do vị chủ nhân của tôi đã tặng. Nó là kỉ niệm duy nhất tồn tại giữa tôi và cô ấy hiện giờ......"

Vừa nói, nàng vừa nhìn vào chiếc vòng cổ, bất giác mỉm cười. Nàng yêu chiếc vòng cổ này hơn bất cứ thứ gì. Ừ thì, nàng cũng yêu mấy món quà khác mà cô chủ tặng cho mình, nhưng mà chiếc vòng cổ này có lẽ đặc biệt hơn một chút, ừm, chỉ một chút mà thôi.

Nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm như "nếu-em-có-gan-nói-thêm-chuyện-nữa-thì-tôi-sẽ-xử-lí-em" mà khủng bố bản thân mình, em quả thật không biết phải bày vẻ mặt gì với con người này. Thở dài, đành đưa mắt nhìn qua người nọ, biểu lộ mình sai rồi, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa, nhưng mà lần sau nữa thì không chắc nha.

Nhận thấy sự khác thường từ vị chủ nhân của Mononokean, nàng mèo hơi có chút hoảng hốt.

"A, thật xin lỗi, Abeno-donno." Nàng cúi đầu "Thật xin lỗi vì cứ kéo dài thời gian. Tôi biết ngài rất bận nhưng lại kéo dài thời gian như vậy. Thật sự rất xin lỗi."

Nhận ra mình đã làm vị khách lo sợ, hắn thu lại ánh nhìn về phía tên nhóc năm tuổi kia, cười đáp lại vị khách của mình:

"Không phải lỗi của cô đâu, Sakurai-donno." Nói rồi, hắn tiếp lời, "Chỉ là do tên ngốc năm tuổi nào đó cứ thích mang lại cho tôi thêm công việc thôi."

"Này! Cậu đang nói tớ à!?"

Em cáu. Cái tên này, dám nói em là trẻ năm tuổi. Hắn mới năm tuổi! Cả nhà hắn mới năm tuổi! Thật khiến em tức chết mà. Không phải là em đang phục vụ khách hàng một cách tận tình giúp hắn hay sao? Hắn kiệm lời như thế, em giúp hắn chuyện này là quá tốt rồi còn gì. Chẳng lẽ hắn cứ như có như không tiễn khách mà không nói câu nào? Hừ hừ, nhớ đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"Không tôi không nói cậu. Tôi chỉ là đang nói bâng quơ thôi." Hắn nhếch mép.

"Cậu...!" Em rít lên giận dữ.

Nhìn thấy hắn ghẹo em như thế, nàng mèo tuy rất muốn nhịn cười để giữ thể diện cho họ. Nhưng thật đáng tiếc, nàng không thể. Nàng cười khúc khích. Quả thật, hai người bọn họ thật đẹp đôi mà.

Ừ thì trước kia, khi còn có cô chủ, cô chủ cũng thường xem những thứ như thế này. Ban đầu nàng cũng rất tò mò, không hiểu vì sao cô chủ lại coi những thứ như thế này. Nhưng rồi cô cũng quen, cũng cảm thấy rằng như thế này thì cũng dễ thương đấy chứ, chả trách mà cô chủ thích. Vậy nên đối với nàng, chuyện này cũng không có gì là lạ, thậm chí còn thấy thật dễ thương.

Nhận thấy vị khách của mình đang cười khúc khích, hắn thôi không ghẹo em nữa, quay sang nói với nàng:

"Thật sự xin lỗi vì sự thất lễ này, Sakurai-donno." Hắn cúi đầu.

"Không, không sao." Mỉm cười lắc đầu, nàng nói tiếp "Có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi. Lần nữa, rất cảm ơn Abeno-donno, Ashiya-donno."

Hắn không nói gì, mỉm cười, gật đầu nhẹ. Em đứng bên cạnh nở một nụ cười thật tươi:

"Hì hì, không có gì. Đi đường thuận lợi, Sakurai-san."

"Vâng, Ashiya-donno."

Nàng cúi đầu chào. Tiến đến cánh cửa, nàng quay đầu lại, nhìn họ lần cuối, rồi tiếp tục đi trên con đường đến Ẩn thế. Bây giờ, nàng không còn hối tiếc gì với Hiện thế nữa rồi.

"Cô chủ, em đã kiếm lại được chiếc vòng của ngài tặng em rồi. Hôm nay em còn gặp được hai người tốt nữa đấy! Thật muốn cô chủ ở đó để gặp được hai người họ."

"Em...... yêu cô chủ lắm!"

...

Nhìn hắn đóng cánh cửa lại, em nhẹ nhàng cười. Chà thế là xong thêm một công việc nữa rồi. Ngước lên nhìn bầu trời, em âm thầm cảm thán. Chà, trời đã chập tối rồi nhỉ. Cũng đúng thôi mà.

Hôm nay là thứ bảy. Vì thầy chủ nhiệm hôm nay có công chuyện riêng nên hắn và em quyết định hẹn gặp nhau trên sân thượng trường để làm việc. Vị khách lần này của họ là một cô mèo tên Sakurai. Nàng đã ở Hiện thế lâu rồi, nàng cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Bấy lâu nay, nàng đã đi tìm vị "chủ nhân của Mononokean" với hi vọng rằng sẽ đưa được mình về Ẩn thế. Thật may mắn là nàng đã tìm được người đó. Và hôm nay cũng chính là ngày mà hắn và em đưa nàng ấy về Ẩn thế.

Mọi thứ có lẽ sẽ không khó khăn gì mấy, chỉ việc mở cánh cửa đến Ẩn thế, mời vị khách vào, cười tạm biệt và đóng cửa, thế là xong. Ừ thì, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kịch bản như vậy nếu như ngay khi hắn định đóng cửa đi đến Ẩn thế lại thì vị khách của họ đã nhận thấy rằng mình đã làm mất chiếc vòng cổ.

Thế là họ đã mất một ít thời gian để trấn tĩnh lại nàng mèo, sau đó phải tìm nó ở từng nơi mà vị khách đó đã đi và đó là một chuyện mà em không muốn nó lặp lại một chút nào vì nó thật sự rất khó tìm lại còn mệt nữa chứ. Thử nghĩ xem, bạn làm mất nó trong một khu rừng toàn là cây, và bạn lại không nhớ lần cuối mình còn gặp nó là ở đoạn nào. Mặc dù em có khả năng tìm đồ vật bằng kim loại đấy, nhưng mà việc này thật sự mệt luôn.

Và việc này đã tiêu tốn cả buổi chiều của họ. Hôm nay quả là một ngày dài và đầy mệt mỏi mà.

Vươn vai, em khẽ ngâm nhẹ một tiếng. Nhất định hôm nay em sẽ ngâm mình trong bồn tắm cho sảng khoái. Ầy, đến em tuy chỉ làm vài việc lặt vặt cũng mệt thì hắn mở cửa Ẩn thế tận hai lần cũng mệt nhỉ. Chắc sẽ cho em về sớm thay vì chạy việc lặt vặt với đống sổ sác-

Khoan, từ từ đã. HẮN, MỞ CỬA ẨN THẾ, HAI LẦN!?

Đưa mắt ráo riết nhìn quanh, em hoảng loạn. Hắn đâu mất tiêu rồi!? Có khi nào hắn bỏ em ở lại đây mà gọi Mononokean rồi về trước hay không? Ừm, có lẽ sẽ không đâu. Nhưng mà ai biết được, cũng có khi hắn làm lắm chứ, hắn là Abeno mà. Thế thì toi em rồi. Hôm nay cửa trên sân thượng lại khóa nữa chứ. Ban nãy em và hắn lên được trên này là nhờ Mononokean, giờ hắn đi mất rồi thì ai đưa em về đây. Ôi cái số em hẩm hiu quá mà.

"Hừ hừ, Itsuki là đồ tồi, Itsuki đáng ghét. Cậu nhớ đi, nếu tớ mà ra được khỏi chỗ này tớ sẽ đánh chết cậu. Cậu......" Và một đống thứ nữa mà em có thể nghĩ ra được dành cho cái tên đáng ghét dám bỏ mặt em trên sân thượng trường một mình.

Mãi mê suy nghĩ về chuyện sẽ làm gì hắn nếu như em thoát được nơi này mà em lại không để ý rằng có ai đó đang ôm mình từ phía sau.

"Hanae, tôi mệt." Hắn lầm bầm.

Nghe giọng của hắn bên tai, em giật mình. Không biết từ khi nào mà hắn đã ôm em thế này, đã vậy mặt còn gác lên vai em nữa chứ. Được rồi, nếu hắn không ngại thì còn em ngại đấy nhé.

"Thôi nào Itsuki, đừng thở bên tai tớ nữa, nhột lắm đấy." Em cười khúc khích, nghiêng nghiêng đầu muốn đấy hắn ra, nhưng điều đó lại khiến hắn dễ dụi đầu vào vai em.

Hắn rất thích mỗi khi nghe em gọi mình là Itsuki. Hắn yêu mỗi lần em gọi hắn như thế. Ban đầu, em vẫn gọi hắn là "Abeno-san" hay "Abeno", kể cả khi hắn và em âm thầm hẹn hò. Nhưng bởi vì một hôm nọ, có lẽ do em đã quá buồn ngủ để có thể giúp hắn với công việc sổ sách đi, thế là em lăn ra mè nheo.

"Abeno, tha cho tớ đi mà, tớ thật sự mệt lắm rồi đó."

"Không là không. Bao giờ em làm xong đống này, tôi sẽ cho em về." Giọng hắn chắc nịch.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì ở đây hết. Hoặc là em làm xong, hoặc là em không được về nhà."

Em bĩu môi. Được rồi, người ta thực sự là mệt lắm rồi đó. Hừ, để xem nếu em tung chiêu bài này ra thì hắn sẽ phản ứng như nào.

"Abeno-sannnn."

Im lặng.

"Abenoooo."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Itsukii."

Ồ, có lẽ hiệu nghiệm rồi. Hắn đưa mắt lên nhìn em. Ánh mắt hắn như kiểu muốn em nói lại điều đó lần nữa vậy.

"Abeno, thế cho tớ nghỉ nha." Em cầu xin.

"Lặp lại thứ ban nãy em mới nói."

"... Ừm, cho tớ nghỉ nha?"

"Không, trước đó nữa."

"Abeno?"

"Không, trước cả đó nữa."

"..."

Được rồi, em không ngờ là nó hiệu quả tới vậy luôn. Nhưng mà hắn đang bắt em nói lại kìa. Ban nãy là em cố tình đấy, nhưng bây giờ kêu nói lại như vậy, hắn có biết em ngại lắm không hả?

Như biết được suy nghĩ trong đầu em, hắn nhếch mép, không để em phát hiện ra.

"Nếu em nói lại, tôi sẽ cho em nghỉ."

Chà, ca này căng đây. Bây giờ hoặc là chịu ngại, bán hết mặt mũi để được nghỉ. Hoặc là giữ thể diện mà tiếp tục làm việc của mình. Em phân vân. Chả khác nào hỏi em kiểu chọn con tim hay là nghe lí trí vậy. Tất nhiên là không biết đường trả lời rồi.

Nhưng vì cơ thể cũng đã quá mệt, những suy nghĩ trong đầu cũng dần dần tan đi. Hừ, coi như lần này hắn thắng vậy.

"I...tsu...ki..." Em nhỏ giọng nói.

"Ái chà, ban nãy ai dám gọi tên tôi mà, sao bây giờ lại lí nhí thế kia?" Hắn nhếch mép "Nói lại lần nữa, lớn lên cho tôi nghe."

"Itsu...ki" Em cố gắng nói.

"Tốt, coi như vì em đã có sự cố gắng nên tôi sẽ cho em nghỉ bây giờ." Hắn bỏ tập tài liệu xuống, rướn người lại xoa đầu em "Mà, tôi thích cách em gọi tên tôi đấy. Cố gắng phát huy nhé."

Càng về sau, giọng hắn càng trầm xuống, như có như không phà hơi vào tai em, khiến cho khuôn mặt em giờ đỏ như trái cà, chân tay hơi bủn rủn.

Nhìn thấy em như vậy, hắn đắc ý cười thầm trong lòng. Xem ra ghẹo bông hoa nhỏ của hắn cũng là một chuyện vui đấy chứ. Nhưng hôm nay tới đây thôi, tạm tha cho em vậy.

Hắn cố ý xoa đầu em trước khi quay lại vị trí cũ của mình. Thấy em vẫn còn như ở trên mây, hắn cười thầm. Có lẽ mai mốt bông hoa nhỏ của hắn sẽ phải chịu nhiều sự trêu ghẹo đến đỏ bừng mặt đến từ hắn đây. Nhưng mà chuyện đó thì để sau. Tạm gác những suy nghĩ về việc trêu chọc em sang một bên, hắn ra lệnh cho Mononokean đưa em về nhà.

Và cũng từ đó mà em đã gọi hắn bằng "Itsuki". Tất nhiên thì chỉ gọi khi chỉ hai người bọn họ thôi. Biết sao được, da mặt em không dày bằng ai kia đâu.

"Itsuki?"

Nghe giọng của em, hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Hm?" Hắn lầm bầm.

"Nãy giờ tớ thấy cậu im im hoài, làm tớ cứ tưởng cậu ngủ quên mất rồi chứ."

Đáp lại em là một tiếng ngâm nhỏ từ hắn, rồi sau đó là dụi dụi đầu vào hõm cổ em. Em thở dài. Trời ạ, lúc trước khi quen nhau trông hắn điềm đạm biết bao nhiêu, giờ thì cứ thích bám dính lấy em như sên vậy.

"Thôi nào Itsuki, về Mononokean rồi hẳn ngủ, nhé!" Em bất lực, cố gắng khuyên cái tên đang bám trên người mình như sam.

Người kia chỉ hừ một tiếng, rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa sân thượng một cách mệt mỏi.

"Mononokean, đến đây!" Hắn lầm bầm.

Vừa dứt lời, một làn khói trắng mờ tỏa ra. Hắn kéo cửa, bước vào. Em đi sau lưng hắn.

Vừa đặt chân vào phòng trà, hắn liền cởi đôi geta, đặt ngay ngắn qua một bên rồi dựa lưng vào tường trong mệt mỏi. Em vào sau hắn. Nén tiếng thở dài, em cởi giày ra, để qua một bên rồi lại ngồi cạnh hắn.

"Trời ạ, sao càng ngày càng nhõng nhẽo thế này."

Em bất lực nghĩ thầm, nhưng rồi lại bật cười trong lòng. Điều này cũng thật dễ thương mà, gần như rất khó để có thể thấy được những biểu cảm này dễ thương của hắn nha, vậy nên em quyết định sẽ cho qua.

"Tao về rồi đây, Lông xù xù. Hôm nay ở lại đây có ngoan không đấy?" Em hỏi.

Không nghe thấy tiếng trả lời. Em ngước nhìn lên. Ồ hóa ra Lông xù xù đang nằm ngủ ngay dưới quyển trục mà Mononokean thường biểu lộ cảm xúc. Có lẽ hôm nay nó đã ở đây chơi rất vui rồi.

Trìu mến nhìn qua ai kia ban nãy còn mệt mỏi mà giờ đã nhào qua ôm cứng lấy mình, em nhoẻn miệng cười. Tay em vẫn đều đều vuốt mái tóc vàng óng kia, lâu lâu thì massage vùng thái dương giúp hắn đỡ mỏi mệt.

Đôi lúc em tự hỏi rằng không biết vì sao mái tóc hắn lại có màu vàng như vậy? Phải chăng là do hắn sinh vào ngày Hạ chí? Hay là do bẩm sinh là như vậy? Em không biết nữa, nhưng em không quan tâm. Hắn là hắn, là Abeno Haruitsuki, là người mà em yêu nhất thế gian này.

Nhìn xuống người đang được mình massage thoải mái rồi dụi đầu vào ngực mình kia, em mỉm cười:

"Itsuki, không phải cậu mệt à? Ngủ đi chứ, đừng nháo nữa." Em nói, trong giọng ngập tràn sự yêu thương.

"Em chê tôi phiền." Hắn nhíu mày.

"Không có mà, tớ chỉ bảo cậu đừng nháo lại đi ngủ để hồi sức đi. Tớ chính là đang lo cho cậu đấy, ngốc ạ."

Em phồng má nói. Cái tên ngốc này, đã mệt mà vẫn thích nháo. Hên cho hắn là hắn mệt thiệt, nếu không em nhất định sẽ xử lí hắn.

"Tạm thấy lời nói em có thuyết phục, tôi chấp nhận câu trả lời đó." Chưa kịp để em đáp lại, hắn tiếp lời, "Nhưng mà, tôi muốn có gì đó để bồi thường."

Cái tên này! Quả thật càng nhẫn nhịn hắn càng làm tới. Em bực mình, nhưng vẫn nhịn. Em biết hắn chính là muốn trêu ghẹo em. Người yêu mà. Không phải lúc nào cũng ngại ngùng, giận dỗi là hay. Đôi lúc cũng cần phải nuông chiều đối phương một xí, bạo gan lên một chút, như vậy tình cảm mới thêm gắn kết.

"Vậy cậu muốn tớ bồi thường cái gì?" Em cười.

"Hôn tôi." Hắn nhếch mép.

Em đỏ mặt trong giây lát, rồi mỉm cười. Hắn quả thật rất biết tận dụng cơ hội mà. Em cuối đầu xuống, đặt lên trán hắn một nụ hôn, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

"Như vậy được chưa?" Em hỏi.

"Không được, muốn hôn môi cơ." Hắn cười, bướng bỉnh đáp lại.

Nói rồi, hắn kéo em xuống và cả hai bắt đầu nụ hôn. Em mỉm cười, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn. Em và hắn cũng đã hôn rất nhiều rồi. Đôi lúc là những cái hôn dồn dập, đầy dục vọng. Đôi lúc là những cái hôn nhẹ nhàng, đằm thắm. Còn bây giờ, nụ hôn này mang đầy sự sủng nịnh, yêu thương của hai người dành cho nhau. Đơn giản, chỉ là một cái hôn.

Cảm nhận được người đang ngồi kia siết nhẹ phần lưng áo mình, hắn mới đồng ý kết thúc nụ hôn và buông tha cho em.

Không hiểu sao hắn rất thích ôm em vào lòng mình. Mỗi lần ôm em, hắn cảm thấy cả người mình thanh thản, nhẹ nhàng. Cơ thể em như ngọt ngào như thuốc phiện, mang biết bao mùi hương dịu dàng của những loài hoa, khiến hắn một khi sa vào rồi thì không muốn rời ra.

Ngoài việc ôm em vào lòng thì hắn còn rất thích quan sát em. Em đôi lúc rực rỡ như những bông hoa hướng dương. Có khi, em dịu dàng như những bông hoa thược dược. Khi thì em kiêu hãnh như nàng thủy tiên kia. Lúc thì em duyên dáng như đóa hoa trà. Đôi khi em lại mong manh như những bông bồ công anh ấy. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều biểu cảm khác nhau của em, và mỗi lần như thế đều gợi lên cho hắn một loài hoa khác nhau. Phải chăng vì đó là do cái tên em mang [1]? Hắn cũng không biết. Hắn không quan tâm. Bởi vì em là em, là Ashiya Hanae, là ái nhân duy nhất của hắn.

"Như vậy đã được chưa, Itsuki." Em cất lời, cắt đứt đoạn suy nghĩ trong đầu hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn vào em, cười nhẹ.

Nhìn thấy như vậy, em mỉm cười đầy sủng nịnh, "Thôi nào, cùng ngủ nhé, Itsuki!"

"Ừm." Hắn đáp lời.

Mỉm cười nhìn hắn. Hôn trán hắn thay cho lời chúc ngủ ngon, em vuốt nhẹ tóc hắn, ngân nga lên một bài hát mà ru hắn ngủ.

"...Em ơi ngủ cho ngon, dưới bóng ngọn cỏ xanh.

Con chuột Ure Ure,

Con thằng lằn Chichikora.

Em ơi ngủ cho ngoan, dưới mặt đất này.

Con chuột chũi bự,

Đám gấu Mari con,

Đám ve sầu nước con.

Và cả Mặt trăng cũng khép đôi mi,

Những vì sao cũng nhắm mắt lại.

Chúc em ngủ ngon nhé,

Chúc em ngủ ngon nhé..." [2]

Hắn thôi không nháo nữa, ngoan ngoãn ôm eo em, để em vuốt tóc cho mình và nghe em hát. Giọng hát của em nhẹ nhàng, êm dịu, khiến hắn dần dần cảm thấy buồn ngủ. Môi hắn cong lên nhẹ. Quãng đời còn lại của hắn, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đã là quá đủ rồi.

"Hanae, ngủ ngon."

Rồi cuối cùng, hắn cũng đã chìm vào mộng đẹp, em cười, "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, Itsuki của em."

Cảm thấy mình cũng đã kiệt sức sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, em cũng dần dần buồn ngủ.

Leng keng.

"Itsuki dễ thương thật đấy!"

Dòng chữ từ từ xuất hiện trên mặt cuốn trục, đó là Mononokean.

"Ừm, tớ biết mà."

Em cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, cười híp mắt nói với Mononokean. Lúc này Lông xù xù như đã tỉnh dậy, đi tới dụi vào tay em.

"A, Lông xù xù, đã tỉnh rồi à?" Em dịu dàng hỏi.

Không có tiếng đáp lại, Lông xù xù chỉ dụi vào tay em thay cho câu trả lời.

"Hôm nay mày ngoan lắm nha." Em cười khen Lông xù xù, "Tao muốn... chơi với mày lắm nha... nhưng mà tao buồn... ngủ quá..."

Cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, em nói với Lông xù xù. Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể chống lại được nó, đành dần dần chìm vào trong mộng đẹp.

Leng keng.

"Ái chà, xem ra cậu cũng ngủ rồi nhỉ?" Dòng chữ lần lượt hiện ra, rồi biến mất để dòng tiếp theo xuất hiện, "Ngủ ngon nhé Hanae! Ngủ ngon nhé Itsuki!"

Hắn vòng tay ôm eo em, em dịu dàng mỉm cười sủng nịnh hắn. Bức tranh này, thật tuyệt vời biết bao. Kể cả khi cả hai thiếp đi rồi, nhưng vòng tay hắn vẫn ôm chặt eo em, như thể không muốn em rời xa hắn, chỉ là người của hắn. Còn em, tuy đã ngủ nhưng em vẫn mang nét cười đó trên mặt, lộ rõ vẻ ôn nhu dành cho người đang ôm mình kia. Bên cạnh, Lông xù xù cũng ngoan ngoãn không làm phiền em nữa, nhẹ nhàng đến bên người em rồi dựa vào ngủ. Quả thật là một bức tranh đẹp biết bao.

Leng keng.

"Hai cậu nhất định, phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Có lẽ, những dòng chữ này của Mononokean, cả hai nhân vật chính đều không hề đọc được.

Không biết tương lai sẽ ra sao, như thế nào. Nhưng có lẽ, điều mà hắn và em rõ nhất ở hiện tại chính là em và hắn, Abeno Haruitsuki và Ashiya Hanae, sẽ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại này, vĩnh viễn không bao giờ lìa xa.

Bởi vì hắn yêu em,

Cũng bởi vì em yêu hắn,

Đơn giản hơn là bởi vì hai ta đều yêu nhau.

Hoàn.

[1]: Hanae trong tiếng Nhật có nghĩa là hoa.

[2]: Đây là bài hát ru của Clara trong phim "Vào Ma giới rồi đấy, Iruma-kun!" tập 19 đoạn 19:56 và là bản dịch của Muse Việt Nam.

Extra.

"Nói mẹ nghe xem vì sao đêm qua con không về nhà, hửm?" Bà Ashiya cười hỏi đứa con trai của mình, nhưng ánh mắt thì có lẽ không như vậy.

"Dạ, con......" Em ngập ngừng.

"Chết rồi..." Em nghĩ thầm.

Đêm qua em đã ngủ lại Mononokean vì biết rằng sáng mai là Chủ nhật, sẽ không có tiết học nào. Ừ thì em có lí do chính đáng là phải làm việc mệt quá, cơ thể nặng nề, không thể về nhà được nên đành phải ngủ lại ở Mononokean thôi, chứ không phải là do em muốn ngủ cùng với người thương đâu nha.

Nhưng mà giờ chuyện em ngủ lại đó do mệt hay do hắn thì tính sau. Trước hết là phải giải thích với mẹ em đã.

"Thế nào? Sao lại ấp úng thế kia?" Bà Ashiya "tươi cười" hỏi.

"A, dạ không. Thực ra... thực ra... con đa-đang... làm bài tập nhóm với bạn ạ. Đúng rồi, LÀM BÀI TẬP NHÓM Ạ." Em lắp bắp, mãi mới nghỉ ra được một lí do để trả lời rồi tiếp tục, "Đêm qua con với bạn con làm bài tập nhóm. Đã khuya rồi nhưng bài tập vẫn còn làm chưa xong, mệt quá nên con đành phải ở lại nhà cậu ấy, và con đã quên gọi thông báo với mẹ ạ... Con thật lòng xin lỗi mẹ nhiều."

Vừa nói, em cúi gập người xin lỗi mẹ, mong mẹ tha lỗi cho mình. Bà Ashiya không nói gì, chỉ cười xoa đầu con trai của mình.

"Không sao." Bà Ashiya nhẹ nhàng nói, "Chỉ là mai mốt đừng quên nữa nhé, mẹ lo lắm đấy."

"Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ nhiều." Em cúi đầu cảm ơn mẹ mình.

Bà cười, bảo em hãy đứng lên đàng hoàng rồi hỏi:

"Vậy, con làm bài tập nhóm với ai đấy?"

"Dạ là Itsu-" Em ngắt đoạn, rồi tiếp lời, "À không, ý con là Abeno ạ."

"Ồ, vậy hai đứa làm chủ đề gì đấy?" Bà tiếp tục hỏi, không để ý đến sự ngắt đoạn trong câu nói của người con mình.

"Dạ... Chúng con làm về... đề tài... ừm... những hiện tượng siêu nhiên...?" Em cố gắng suy nghĩ câu trả lời, "Đúng vậy, là những hiện tượng siêu nhiên ạ!

"Vậy à, nghe bảo ban nãy hai đứa chưa làm xong bài nhỉ?" Bà nói tiếp, "Vậy hạn chót là bao giờ?"

Chà, em không ngờ mẹ em lại hỏi căng đến mức này luôn.

"Dạ... thứ... sáu tuần sau... ạ..." Em trả lời.

Thôi được rồi, đây là lần đầu tiên em nói dối mẹ, vậy nên không có được trơn tru lắm. Và điều này cũng chả hay ho gì cả. Tất nhiên là em không thích nói dối mẹ mình. Nhưng lần này, trong hoàn cảnh này thì bắt buộc phải nói vậy rồi.

"Vậy ngày mai hãy mời bạn con đến đây làm tiếp nhé!" Bà Ashiya nở nụ cười hiền từ.

"A, không cần đâu ạ." Em hoảng loạn, "Hôm đó chúng con làm sắp xong rồi, chỉ cần vào lớp chỉnh sửa lại xí là được."

"Không có nhưng nhị gì hết, làm ở nhà cho tiện, khỏi phiền phức đem vào trường. Vậy nhé!" Bà Ashiya tươi cười, vỗ vai con trai mình vài cái rồi bước đi.

Bất lực nhìn mẫu thân đại nhân của mình, em thở dài. Thật sự là chả có bài nhóm gì hết mẹ à, tất cả đều là con nói dối thôi. Thật ra là con ngủ qua đêm ở Mononokean vì con muốn ngủ với Its- à không, ý con là vì con mệt quá, không đi được. Chứ không phải vì cái bài tập vô danh nào đó đâu. Em muốn nói với mẹ mình như vậy. Nhưng mà nếu nói như vậy thì em coi như cũng chả còn đường sống nữa, chỉ đành bất lực mà tuân lệnh mẫu thân đại nhân.

...

"Vậy em nói xem vì sao tôi lại ở đây?" Hắn hỏi.

Chính xác thì hiện giờ em và hắn đang ở trong phòng em cùng với đống giấy báo để hoàn thành một bài nghiên cứu.

"Ừ thì..." Em ngập ngừng.

"Thì sao?" Hắn gằn giọng.

"Thì thực ra hôm trước tớ có ngủ lại ở Mononokean ấy, nhưng hôm đó tớ quên gọi cho mẹ vậy nên về mẹ hỏi tớ đã đi đâu, làm gì. Tất nhiên là tớ không thể nói sự thật được nên đành nói dối mẹ là làm bài tập nhóm. Thế là mẹ bắt tớ phả hoàn thành bài tập cùng cậu. Đó là lí do vì sao cậu lại ở đây." Nghe hắn gằn giọng, em hoảng hốt trả lời.

"Em..." Hắn bất lực, nhưng rồi như nghĩ ra cái gì đó, hắn nhếch mép, "Em phải bị phạt."

"Phạt ư...? Phạt gì cơ?" Em lo sợ, hỏi trong thắc mắc.

"Tất nhiên là..." Hắn kéo dài câu.

Chưa kịp để em thắc mắc rằng hắn muốn gì, hắn đã kéo em vào một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp. Dây dưa hồi lâu, hắn mới chịu buông em ra. Em dựa vào lòng ngực hắn, cố gắng hít thở, lấy lại oxi đã bị mất trong nụ hôn ban nãy. Hắn mỉm cười nhìn em.

"Câ- cậu..."

"Ngoan nào, đừng nháo. Hít thở đều lại đi." Hắn cười, "Hay là em muốn nữa?"

Em đỏ mặt, hắn quả thật là biết cách chọc ghẹo em mà.

"Hứ." Bĩu môi, em giận dỗi quay đi.

Nhưng rồi cái sự giận dỗi ấy của em cũng biến mất khi được hắn hôn lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng, không dục vọng bá đạo, chỉ là một nụ hôn muốn dỗ người mình thương.

Rồi dần dần, căn phòng ngủ của em cũng được lắp dần bởi những tiếng cười khúc khích của em khi được hắn dỗ dành, những câu nói ngọt ngào của hắn dành cho em, những nụ hôn dịu dàng mà cả hai trao cho nhau.

Vậy đấy, tình yêu của em và hắn thật ngọt ngào, đơn giản. Đôi lúc sẽ có những hạnh phúc, đôi lúc sẽ gặp những khó khăn, có khi lại giận dỗi nhau. Nhưng em và hắn vẫn cùng nhau vượt qua điều đó, và tiến tới hạnh phúc riêng của chính mình.

Chỉ cần biết,

Em yêu hắn,

Và hắn yêu em.

Vậy là được rồi.

Toàn văn hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top