ZingTruyen.Asia

Flowers Warmth And Calla Lily

   Sau 5 lần 7 lượt nài nỉ Jean cho mình được trở lại với công việc bất chấp vết thương chưa thể hoàn toàn bình phục, cô cũng bất lực đồng ý với điều kiện Kaeya không được làm bắt cứ điều gì quá sức, ảnh hưởng đến dư âm của độc tố anh nhiễm phải.
   Ngồi trong văn phòng của Đội Kị Sỹ, Kaeya vui vẻ hoàn thành các công văn chất đầy như núi mà không có chút mệt mỏi nào. Jean đúng là rất lo lắng cho anh mà không ngần ngại dẹp công việc qua một bên, nhưng coi bộ vẫn không làm xuể. Sở dĩ hôm nay anh "tỉnh" hơn thường ngày là do Nhà Lữ Hành có nhờ Qiqi làm một số liều dược giúp Kaeya bớt stress và thoải mái hơn khi đặt trong phòng. Cậu thay cho anh rượu bằng trà hoa quả, Xiên Thịt Gà nấm bằng một đĩa Trứng Ốp Nhà Mạo Hiểm cùng 2 lát bánh mì nướng. Anh thong thả thưởng thức và làm việc, chỉ mong thời gian được chậm lại để hưởng thụ sự ưu ái của mọi người khi bản thân mình gặp bệnh (Tham lam:).
   Mấy ngày nay Diluc có thay Charlie làm Bartender trong quán vì ông ấy bị ốm. Đã phải tiếp hết lũ khách ồn ào đến tên Phong Thần nát rượu quỵt tiền lần thứ N, điên thêm nữa là tên nào cứ gặng hỏi hắn về tình hình sức khỏe của Kaeya thì chỉ muốn đấm cho một cái vào mặt. Đã nhiều lần bảo "Tôi không biết" hay "Đến nhà hắn mà coi", lão gia vẫn không thoát khỏi kiếp bị hỏi đến đau cả đầu.
   .
   .
   .
   .
   .
   Cơ mà.
   Cho dù có nhộn nhịp đến cỡ nào thì hắn vẫn cảm thấy có chút thiếu vắng. Đến cả cái ngày đông vui nhất của quán, tụ hội nào là Rosaria, Venti rồi Aether (chủ yếu uống nước cam), Eula, cho đến cả loa phát thanh Paimon, có lúc thì còn có cả Lisa vô đặt 2 thứ đồ uống cho cô và Jean mang về, mà sao vẫn thấy trống trải. Diluc nhìn về phía chỗ đối diện bàn pha chế, nơi mà Kaeya vẫn hay ngồi để thưởng thức Death After Noon, tán gẫu với mọi người và bày trò chọc phá hắn. Khó chịu cũng có, bất lực cũng có, cơ mà lão gia đây đâu phải người hẹp hòi? Cùng lắm chỉ kêu dừng lại rồi cũng chẳng để tâm, hay ước luôn anh biến khuất mắt đi cho rồi.
   Nhưng hình như, khi mong ước đấy trở thành sự thật, Diluc lại cảm thấy có chút hối hận.
   Hình ảnh đứa em trai ngồi dựa vào phiến đá của lăng mộ cha đã ám ảnh tâm trí Diluc không ít thì nhiều. Nó nhởn nhơ trong đầu hắn vào 1 khoảng thời gian dài, khó mà vơi đi mỗi khi có điều gì đó liên quan đến Kaeya mà hắn vô tình thấy được hay nghe được.
  
   -Lão gia có chắc là không muốn qua thăm đứa em của mình không? - Nhà Lữ Hành đùa, cậu sắp qua chỗ Kaeya đưa anh chút dược phẩm làm ổn định giấc ngủ.
   -Hắn có thể tự phục hồi, tôi không có trách nghiệm phải đến đó. Tự làm thì tự chịu.
   -Cậu có rủ anh ta cũng như không thôi Aether, Kaeya mà thấy ổng đến thật chắc mất ngủ cả đêm. - Rosaria nói.
   -Thôi được rồi, vậy cô đi không?
   -Khỏi, tôi có việc rồi, gửi lời thăm hỏi nhé. - Cô đứng dậy, trả tiền và biến mất sau cánh cửa Quà Tặng Của Thiên Sứ.
   Từ khi Kaeya bị thương, số lần ra ngoài thành tuần tra của Rosaria tăng cao.
   -Haizz, thật luôn trời. Cho tôi một cốc Death After Noon nhé Diluc.
   -Tôi không nghĩ cậu đủ tuổi uống rượu đâu Aether.  - Hắn lườm cậu với một ánh mắt sắc lạnh.
   -Ấy! Tôi mua làm quà cho người khác mà! Anh đừng nghĩ thế chứ! - Cậu bối rối trả lời để làm Diluc nguôi cơn nghi ngờ.
   -Thôi được rồi, 1500 mora. - Hắn bắt tay vào pha chế.
   Nhà Lữ Hành cũng là vị khách cuối cùng của hắn ngày hôm đó. Sau khi cả 2 ra khỏi quán, Aether liền tiến thẳng đến Đội Kị Sỹ Tây Phong. Mấy hôm nay cậu rất thường ra vào chỗ đó. Tình báo của Diluc chỉ giao những thông tin qua trọng chứ không nhắc tới việc này.
   Thấy lạ, hắn bèn lẳng lặng đi theo. Nhà Lữ Hành rẽ sang phải rồi vào thẳng, anh cũng lặng lẽ đi vào, không để lại chút dấu vết hay tiếng động. Aether đầu tiên là đi kiểm tra tất cả các phòng làm việc, sau đó chạy vào thư viện kiếm mấy cuốn sách rồi đi lên lầu 2 kiểm tra tiếp.
   Sau khi đảm bảo, cậu trở ra và chạy đến nhà của Kaeya.
   Diluc cũng đi theo, nhưng khi đến nơi thì hắn không vào, chọn cách đi vòng ra ngoài cửa sổ phòng ngủ anh để nghe lén. Vì hắn biết thiết kế căn nhà của Kaeya chẳng có chỗ nào mà chốn được.
   -Kaeya san! May thật, anh vẫn nghe lời như mọi khi!
   -Nhà Lữ Hành đấy à, sao lại không được! Lỡ cậu mách Babara với Jean thì sao đây! - Anh bật cười
   -Anh biết điều đấy. Đây, 3 quyển cho anh tham khảo, 2 túi thuốc ngủ, nhớ cho vào nước ấm để ngửi mùi thôi chứ tôi cấm anh uống, và tặng anh.... 1 cốc Death After Noon!!!
   -Aether-! - Giọng Kaeya run lên.
   -Sao nào? Nhịn lâu lắm rồi đúng không? Để mừng cho hôm nay được đi làm trở lại đấy!
   -TÔI YÊU CẬU QUÁ ĐI MẤT! WOAHHH
   -Thôi thôi, không cần phải ôm tôi chặt quá đâu! Anh như một đứa nhóc á! Không khác gì Lumine khi ốm.
   -Thì tại lâu rồi mới có người quan tâm đến tôi nhiều như cậu, hu hu.
   Đứng bên ngoài, tự nhiên Diluc thấy trong người có chút khó chịu, không hiểu sao.
   -Ý anh nói là lão gia á? Cần tôi-
   -Ấy ấy! Đừng!! Tôi đâu có ý đó! - Kaeya vội vã ngăn cản vì biết cậu có ý định chạy đi đặt làm 1 cây trọng kiếm chỉ để vung thẳng vào mặt Diluc.
   -Chậc. Thôi được, theo ý anh. Đến lúc đi ngủ rồi. Anh ngủ ngon nhé.
   -Cậu cũng vậy
   Diluc ngước nhìn ra phía cửa, nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Aether đâu. Sau khoảnh 1 giờ đồng hồ, tim như nhói 1 phát nữa. Lão gia đây cũng có giới hạn sức chịu đựng chứ, bèn đứng dậy và ngước nhìn vào cửa sổ phòng anh.
   .
   .
   .
   .
   .
   Đẹp
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Đẹp quá-
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Hắn mở to mắt. Kaeya đang say ngủ trên chiếc giường trắng muốt, tóc được xõa và bịt mắt được tháo ra. Hắn không đùa, anh lúc này đây tựa một viên pha lê dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt điển trai và ranh mãnh thường ngày của anh đã trở thành một gương mặt mang sự hiền lành cùng dáng vẻ thoải mái tận hưởng giấc ngủ. Đôi mắt thâm quần đã biến mất, chỉ để lại sự tráng lệ của người con trai da ngăm cùng mái tóc xanh ngoại quốc hiếm có. Bàn tay ngửa ra, để lộ những vết chai sạn, sẹo và cả vết thương mới liền do cầm kiếm chiến đấu, nhưng trông  vẫn đỏ và có vẻ dễ dàng bị toạc ra nếu không băng bó cẩn thận. Diluc không nhịn được mà nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, chậm rãi chạm thử vô bàn tay ấy, khiến Kaeya kêu lên khe khẽ (Agh-...). Làm hắn vội vã giật tay lại, coi bộ nó vẫn còn đau lắm.
  -Trông có vẻ hắn vẫn lì lợm như vậy, lén lút tập luyện khi không bị để ý à... -Diluc nghĩ

  Từ lúc nào, một đứa trẻ bị bỏ lại dưới cơn mưa rào hôm đó, một cậu thiếu niên đã chạy trốn trong cái ưu sầu và đau buồn hôm đó, giờ đã trở nên đẹp đẽ như thế này, hắn không thể tin được. Cứ ngỡ anh vẫn còn trẻ con, vẫn chỉ là tên lợi dụng khả năng ăn nói khéo léo để đánh lừa người khác trở thành con cờ của mình. Nhưng chỉ khi Diluc nhìn kĩ lại, thì thật sự đứa em của hắn đã trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần.
  Trong lòng hắn có chút bồn chồn, xen lẫn cảm giác ghen tị với nhà Lữ Hành. Cho dù cậu đang ngủ trong Ấm Trần Ca đặt trên bàn cạnh giường Kaeya, nhưng hắn cứ có cảm giác Aether đang nằm cạnh anh, lại thêm cái bộ dạng thân thiết mấy ngày nay, định tranh làm anh trai Kaeya với hắn à.
  Diluc đứng đó một hồi lâu, rồi cuối cùng anh quyết định ra về với cảm xúc hỗn độn.
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia