ZingTruyen.biz

Flowers On Ribs [[JeongMin]]

2

hgwf2910

Thu mình trong căn phòng ngủ đơn giản vài mét vuông kia, ai đó cũng chẳng có tâm trạng tốt đẹp mấy. Người có chết anh cũng không muốn gặp lại nay lại năn nỉ mình quay về ư?

Buồn cười thật.

Anh nở nụ cười cay đắng nhất khi trên môi vẫn còn vấn vương vị của điếu thuốc lá khi nãy. Góc phòng u tối lại loé sáng một đốm nhỏ, khói thuốc theo đó mà tiếp tục phà ra từng đợt rồi vô định bay lên trần nhà.

Có khóc cũng chẳng được gì vì bao năm qua anh khóc đủ rồi.
Lồng ngực phập phồng để lộ ra vết hằn của những chiếc xương sườn đan xen kẽ, nhịp nhàng hô hấp một cách đều đặn.
Có lẽ đâu đó sâu bên anh tồn tại một vết lõm không đáy ngày càng lớn dần. Như thể đang có nuốt chửng chủ nhân nó từ bên trong. Bản thân hiện tại chẳng khác gì một chiếc vỏ rỗng vô hồn, vẫn thở, vẫn đập nhưng vì cái gì cơ chứ?

Mò tìm trong bóng tối chai rượu tây còn dang dở, hoà quyện cùng khoang miệng khô khốc mùi vị cồn nồng đậm. Hết ngụm này đến ngụm khác cho đến gần sáng, khi ý thức dần tan biến trong góc trời nhỏ của riêng anh. Người mới buông lỏng tâm trạng để chợp mắt sau đêm dài.

.
.
.

- Ba năm trước -

"Yang Jeongin, em đang sốt cao lắm đó. Nằm yên nhé anh ra ngoài mua cháo cho em"

Nói rồi Seungmin hớt hả chạy đi, ánh mắt vẫn lưu luyến không nỡ để người em đang sốt cao một mình.
Jeongin trong lúc anh đi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, ngược lại mới phải. Không có ai mỗi mười phút lại thay khăn lạnh chườm lên trán khiến nhiệt độ từ cơn sốt lan ra làm ấm chiếc khăn lạnh khi nãy khiến cậu có chút không thoải mái.

Ném phăng chiếc khăn sang một bên cậu vật lộn đủ kiểu để tìm ra tư thế thoải mái nhất, hơi thở nặng nhọc từng đợt như càng muốn bào mòn sức lực cậu hơn nữa. Mồ hôi đã thấm đẫm hàng tóc mái, làm chúng bết dính ôm lấy vầng trán người nhỏ hơn.

Đến khi Seungmin quay lại, thấy cậu út đã đá văng chiếc gối đầu nằm trơ trọi giữa sàn nhà, khăn chườm đầu cũng không thoát khỏi nghịch cảnh tương tự.
Anh thở dài, nhanh nhanh vội vội kê lại gối rồi xả nước lạnh lại khăn, nhẹ nhàng đặt nó lên trán cậu.
Xong không ngớt được việc,Seungmin lại bày cháo nóng ra trước mặt Jeongin, đỡ em dậy rồi đút người nhỏ hơn ăn từng thìa.

"Nóng quá... Anh từ từ thôi bỏng lưỡi em mất"

"Ừ nhỉ, xin lỗi nhé. Để anh thổi bớt cho"

Cứ thế, một người hì hục thổi, một người mang tâm trạng vui vẻ ngồi ăn từng thìa cháo được anh đút cho.
.
.
.

"Xong rồi, mệt thì ngủ đi nhé. Chén bát hay việc nhà cứ để anh làm cho. Hôm sau nhớ bao anh kem chocomint là được"

Jeongin gật gù, không đáp lại rành mạch mà chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua, đắp chăn đến tận nửa mặt rồi nằm ngủ ngon lành.

Seungmin rời khỏi cạnh giường, nhường lại toàn bộ chiếc giường để cậu út tha hồ ngủ. Anh thu dọn bát ăn, cả chậu nước và đống khăn giấy qua sử dụng bỏ vào bịch, đem chúng xuống phòng bếp rồi rửa lại sạch sẽ.

Đến khi xong việc cũng đã là mười giờ tối, anh sắn tay áo lên vuốt ve gương mặt đỏ hồng ngái ngủ của Jeongin mà nhịp tim bất giác đập loạn cả lên.

"Đáng yêu thật đấy"

"Nhanh khoẻ nhé, anh yêu em. Hơn cả tình cảm em dành cho anh"

"Đợi một ngày hai ta trưởng thành hơn em có thể cho anh một danh phận hoàn chỉnh để được bên em không...?"

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm"

Nói rồi Seungmin như vận hết can đảm mười bảy năm sống trên đời, đặt nhẹ lên môi người nhỏ hơn một nụ hôn rồi ầm thầm rời đi. Không hề hay biết mọi lời bộc bạch khi nãy đã được người kia nghe tỏng hết toàn bộ.

Cơ thể còn đang uể oải do tác dụng của cơn sốt và thuốc, khiến cậu không tài nào vùng dậy được. Thiếu niên mười sáu tuổi khi ấy chỉ là chưa từng nghe qua mối quan hệ giữa hai người đồng giới, cảm thấy nó thật kì lạ, hoàn toàn  "không đúng" theo góc nhìn non nớt của cậu.

Mọi cảm xúc khi ấy thật khó diễn tả, cậu đinh ninh rằng việc này là sai, là đi ngược với xã hội rồi theo bản tính mà biến toàn bộ cảm xúc khó lí giải ấy thành sự tức giận vào sáng hôm sau.

.
.
.

Như chỉ chờ đợi sự hiện diện của Seungmin, buổi sáng hôm ấy Jeongin phát tiết toàn bộ cảm xúc bị dồn nén đêm qua vào đối phương.
Những câu từ vô tình lúc mất bình tĩnh ấy sau ba năm vẫn đọng lại những vết sẹo sâu hoắm trong lòng ngực người lớn hơn.

"Anh có biết điều đó là sai trái không???"

"Sao anh lại làm vậy với tôi? Hôn tôi cơ à, hai thằng con trai làm trò bệnh hoạn đấy với nhau kinh tởm chết đi được!"

"Lỡ như việc này lộ ra ngoài thì sao? Anh muốn tôi sống sao với những lời đàm tiếu bên ngoài hả???"

Seungmin chết đứng người trước sự bùng nổ của người em nhỏ. Căng thẳng lần lượt ập tới tích tụ thành cơn quặn thắt liên tục đánh vào phần bụng dưới của anh. Nhịp tim cùng đồng tử theo từng lời nói từ đối phương mà giao động không ngừng.
Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể suy nghĩ được mỗi việc phải nhanh chóng xin lỗi em ấy, đôi môi anh mấp mé muốn nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp thốt ra đã bị Jeongin lập tức chặn lại.

"Cút ngay đi cho tôi, tên tâm thần!"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz