ZingTruyen.biz

[FIC-TaengSic] Cơn sóng

Chap 5: Nguy Hiểm

JennieBean

Năm mười bốn tuổi, chúng tôi nhận ra lời nói độc ác thế nào.

Đó cũng là lúc chúng tôi nhận ra mình phải rời nhau ra như hai cá thể, hai cá thể không ở bên nhau mãi được nữa.

“Jessica Jung đấy, con nhỏ của năm nhất. Chỉ vì nó có cái mặt xinh đẹp nên cả Jaejoong oppa và Donghae oppa đều thích nó, giờ nó nghĩ mình nổi tiếng lắm rồi. Thật khốn nạn.” Tôi nhớ mình đã cố gắng không chú ý tới lời của Ara (nhân vật nữ nổi tiếng nhất trường) trong lớp Sinh Học (hơi mỉa mai bởi chị ta bị rớt môn này năm nhất). Lần này, trong lớp của năm nhất, Ara được biết với cái tên Bomi, là một thứ dữ chẳng thèm đếm xỉa đến luật lệ gì. Ai cũng biết là Bomi thích Jaejoong, anh chàng đẹp trai nhất trường……Nhưng Jaejoong lại thích Jessica.

Và Lời của mẹ Jessica cứ văng vẳng trong đầu khi tôi cúi mặt xuống: “Jessica, ngày nào đấy, khuôn mặt xinh đẹp của con sẽ là thứ làm con đau khổ nhất.”

Tôi chưa bao giờ hiểu ra điều đó cho tới năm mười bốn tuổi. 

Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm Jessica tới trước phòng tôi, trước cửa sổ cùng tiếng huýt sáo khe khẽ bị ngắt quãng bởi tiếng nấc. Tôi không thể quên được. Bạn đã bao giờ thấy ai đó hoàn toàn suy sụp trước mặt mình, tan nát và đau khổ, rồi đến cả trái tim bạn cũng vỡ vụn theo vì người ấy quá quan trọng chưa?

“Không phải, không phải thế!” Jessica khóc khi tôi ngồi đó, để cậu ấy dựa vào vai, lấy áo mình như chiếc khăn.

“Tớ không phải là đồ tồi đâu, Taengoo à…” Tôi không nói gì, nhưng tôi hiểu tại sao. Tôi biết tại sao mọi người lại nói vậy về Jessica –Nhan sắc- .

“Tớ thật lòng thích anh ấy, Taeyeon à. Tớ thực sự thích Jaejoong…”

“Tớ biết.” Tôi cảm nhận được ngón tay của Jessica trượt trên tay mình và tìm tới bàn tay.

“Tớ không thế đâu…những gì họ nghĩ…”

“Tớ biết.”

“Taeyeon à…Jaejoong chia tay với tớ rồi.” Những lời ấy, chỉ vài lời tự thú ấy, tôi vẫn nhớ, khi Jessica khóc.

“Anh ấy không quan tâm. Anh ấy chỉ muốn cưa đổ công chúa của năm nhất thôi…tớ biết anh ấy là thế, vì anh ấy nói với bạn bè rồi, nhưng…tớ thực sự nghĩ là anh ấy thích tớ, Taeyeon à.”

Tôi không nói gì. Sao tôi nói được điều mà tôi và Donghae đã nghĩ tới từ vài tuần trước rồi? Sao tôi có thể nói với Jessica điều mà mình đã hứa với Donghae, với tư cách là bạn gái thân nhất, rằng không được nói, bởi Donghae muốn người con gái mình yêu được hạnh phúc…………………… Tôi chắc chắn rằng cậu ấy rất sốc khi Jaejoong có liên quan tới ma túy.

Tôi tôn trọng ước muốn của Donghae, bởi anh ta cũng như tôi, muốn điều tốt nhất cho Jessica. Tôi biết chúng tôi đã quyết định sai lầm, nhưng tình yêu làm con người trở nên điên dại, kéo họ tới những quyết định mà khi tỉnh táo sẽ không làm, và hơn cả sự tôn trọng tình yêu ấy, tôi đã giữ lời hứa. Nhưng cũng như nhau cả thôi.

Jaejoong đã làm tan nát trái tim Jessica, cũng như bố mẹ cô ấy năm trước.

Tôi biết, từ khi bắt đầu năm nhất, trái tim của cả 2 đứa chúng tôi đã rỉ máu.

Chỉ một ngày sau mà tôi nhận ra quan hệ của tôi với Jessica nguy hiểm thế nào.

Tôi không biết cái gì đã thay đổi trong tôi, cũng như không muốn biết, bởi đôi khi bạn nhận ra kẻ đáng sợ nhất lại là chính những gì bạn biến thành, khi ai đó bên cạnh bạn tổn thương. Tôi đã nghe rất nhiều lời nhận xét là dễ gần (Yuri), thấy tuyệt khi bên cạnh (Minho và Donghae), và vui vẻ (Sooyoung, bởi một lần tôi lỡ tặng miễn phí bữa trưa).

Nhưng không một ai, trong những người ở trên, chưa một ai thấy tôi nổi giận.

“Đây là chỗ em đã trông thấy chúng sao, Kim Taeyeon?” Cô Hyori hỏi khi tôi dẫn cô ấy tới một chiếc tủ. Tôi gật đầu, biết chắc rằng không ai thấy tôi đi báo với cô Hyori về nơi cất ma túy. Cô Hyori thở dài khi mở khóa tủ ra. Vậy là đủ, tôi cũng hài lòng khi thấy nó, một lượng lớn trong tủ, được cất trong túi nhựa.

“Cô Hyori, xin hãy giúp em kín tiếng. Nếu họ biết em báo với cô, em sẽ bị đánh,” tôi nói với cô Hyori và nhận được cái gật đầu, trước khi cô khẽ lắc đầu.

“Thật xấu hổ…Jaejoong là một người khá như vậy…”

Tàn độc, tôi biết mình quá tàn độc với Jaejoong, một kẻ chơi bời đã đi quá xa khi làm tổn thương Jessica, nhưng tôi không chịu được. Khi bạn nổi giận, khi bạn yêu hay ghét ai đó, bạn sẽ không còn lý trí nữa. Tôi có đi quá xa không? Tới ngày hôm nay tôi vẫn không có câu trả lời, cả Jessica cũng không đả động tới vấn đề này nữa, bởi ngày hôm ấy chúng tôi cùng nhận ra cả hai có thể làm người khác nguy hiểm thế nào.

“Sao!? Em không…cái gì, làm thế nào mà…”

tôi nhớ Jaejoong đã gào lên với giáo viên ở tủ đồ của mình khi tôi hết tiết sáu. Như một cảnh phim vậy.

“Em không dùng ma túy!”

Nhưng những gì Jaejoong nói không thể cứu được hắn nữa rồi, tôi biết, bởi lời của tôi, một học sinh loại A, một cô gái ngoan ngoãn cảm thấy rằng không còn cách nào khác ngoài nói với cô Hyori, đã chống lại hắn, một dân chơi có ma túy trong tủ đồ.

“Ai đã nói điều này?”

“Chúng ở trong tủ của cậu, Jaejoong. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để một học sinh như cậu có trong trường được.”

Tôi nhớ cái cách Jessica đưa tay lên miệng và rồi nắm lấy tay tôi, chết lặng vì shock và bàng hoàng. Khi Jessica quay sang tôi để nói gì đó, để nhận được sự cảm thông khi Jaejoong bị đuổi học, tôi đã không nói gì.

Chỉ khi còn lại hai đứa ở sau sân nhà, tôi ngồi dưới gốc cây còn Jessica đứng, tôi mới nói với cô ấy.

“Đôi khi cái gì cần đến thì sẽ đến. Dân chơi…chúng đáng phải nhận kết cục ấy.”

“Taeyeon, như thế thật tàn nhẫn.”

“…Tớ chưa bao giờ nói mình tốt bụng.”

Jessica nhìn tôi, cuối cùng cũng hiểu ra khi lùi lại chỗ tôi vừa ngồi. Cho dù ở dưới bóng cây, tôi vẫn nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy. Và tôi biết cậu ấy hiểu.

“Taeyeon! Tại sao chứ?”

“Bởi…sẽ là không công bằng khi cậu là người duy nhất bị hắn làm tổn thương, là người bị các lời đồn châm chọc trong khi Jaejoong vẫn còn vui vẻ ở trên đỉnh cao. Vì…”

“Taeyeon à!”

Tôi vẫn nhớ, Jessica quá bàng hoàng, và rồi tự trách mình khi nhìn vào tôi.

“Taeyeon, tớ không muốn cậu làm thế vì tớ.”

“Sica, tớ muốn vậy thôi, không sao đâu.”

“Taeyeon…cậu có nhớ lần Jiwoong oppa quên không đi đón chúng ta khi mới lớp ba không?”

Jiwoong, người nhiều tuổi nhất, có nhiệm vụ đưa hai đứa tôi về nhà an toàn, nhưng anh ấy quên vì hôm đó trời mưa. Hai đứa đã đứng chung cái ô và đợi Jiwoong, cho tới khi cả hai quyết định lấy hết can đảm mà về chặng đường dài ấy.

“Taeyeon, tớ sợ lắm. Chúng mình bị bắt cóc thì sao?” Jessica đã hỏi tôi như vậy, đôi bàn tay lạnh giá nắm lấy chiếc ô cùng tôi.

“Tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo!”

“Cậu…còn nhỏ hơn tớ nữa. Cậu bảo vệ chúng mình thế nào được?”

“Yah! Tớ với anh trai vẫn đánh nhau suốt đấy, đừng lo. Tớ đánh nhau được.”

“Ừ.” Tôi nhớ mình đã nhìn Jessica nở nụ cười hiếm hoi.

“Tớ tin ở cậu.”

“Yeah, sao mà tớ quên được chứ? Chúng mình mất gần một giờ để về nhà vì co rúm lại khi có ai đến gần,” tôi nói.

“Không còn đơn giản như thế nữa đâu Taeyeon. Cậu là người bảo vệ. Cậu vẫn luôn bảo vệ tớ, nhưng không thể như thế được nữa đâu. Tớ không thể…Cậu không thể…Chúng mình không thể như thế này được nữa…” Jessica nói khi áp gần vào, khiến tôi không thể nhìn vào mắt cậu ấy nữa.

“Không phải là cố tỏ ra anh hùng đâu,” tôi trả lời.

“Taeyeon…nghĩ lại đi. Tớ biết, tớ biết cậu như vậy khi ai đó quan trọng của cậu bị đau khổ. Cậu tưởng là vẫn ổn, nhưng…tớ còn hiểu nhiều hơn cái việc cậu làm ai đó đau khổ như tớ. Tớ biết chứ! Taeyeon…tớ không muốn cậu làm những chuyện như thế, những chuyện mà không phải là cậu, vì tớ.”

“…”

“Chúng mình không thể Taeyeon à.”

“…Cái gì cơ?”

“Chúng mình không thể ở bên nhau mãi thế này được.” Jessica nhắm mắt lại, người run run khi nói những lời ấy.

 “Taeyeon, chúng mình không thể. Chúng ta đã quá…Chúng ta đã hiểu nhau quá rõ rồi, kể cả khi một người tổn thương thì người còn lại cũng vậy, chúng ta đã hiểu suy nghĩ của nhau mà chẳng cần nói ra, chúng ta đã…nhưng…nhìn lại đi Taeyeon. Nhìn lại những gì tớ đã khiến cậu làm. Cậu khiến Jaejoong bị đuổi học, bởi cậu muốn bảo vệ tớ. Tớ biết.”

Chúng tôi thật quá nguy hiểm. Chúng tôi đã nhận ra, và Jessica đã khóc. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy…muốn được ở bên cô ấy. Con người ấy dần phai mờ trong tôi, cũng như Jessica đã rời đi dưới gốc cây cam này.

“Ở trường,” tôi nói. Jessica nhìn sang, cố hiểu tôi đang nói cái gì?

 “Ở trường thôi. Chúng ta sẽ tách nhau ra ở trường…” Jessica chớp mắt. Lời tôi nói không có nghĩa lý gì à? Tôi chưa bao giờ diễn đạt tốt những gì tôi muốn nói, nhưng ý tôi là như thế.

“Ở trường…” Jessica chậm rãi nói.

“Đúng vậy, chúng mình ở bên nhau quá nhiều…”

“Vậy thì…chúng mình sẽ thử làm bạn ở trường xem sao,” tôi liều lĩnh gợi ý. Có thời gian không ở bên Jessica nữa cũng tốt…có thể là như thế. Rõ ràng là chúng tôi cần phải như thế vì ở bên nhau quá nhiều rồi. Nhưng…

Để mất cậu ấy chưa bao giờ là một lựa chọn.

“Ở trường thôi.”

“Ở trường thôi.” Tôi nhắc lại.

“Vậy chúng mình sẽ rời nhau khi đến trường,” Jessica chậm rãi nói, như thể muốn cho những lời ấy chìm xuồng vậy. Tôi gật đầu. Như vậy sẽ ổn hơn, đúng không? Jessica cười, có lẽ hiểu ra rằng chúng tôi làm như vậy vì những chuẩn mực cuộc sống, vì những gì mà chúng tôi đã có.

Cái vòng luẩn quẩn bắt đầu chu trình thứ hai, và chạy nhanh hơn thế nữa, như một xoáy nước điên cuồng kéo chúng tôi lại đến với những gì đang chờ đợi chúng tôi ở giữa nó.

Tôi thành bạn của Tiffany, người mới chuyển vào lớp vài hôm sau đó, một học sinh nói tiếng Hàn sai khủng khiếp; Jessica thân với Yuri hơn, cô bạn từ thủa nhỏ của chúng tôi và Yoona nữa, vì em ấy giống Krystal. Tôi không thể giải thích tại sao chúng tôi lại bước sang được hai thế giới như vậy. Chúng tôi ở đó, nhìn thấy nhau, nhưng trên cái khoảng đất gọi là “trường” ấy, chúng tôi lại xa cách.

Nhưng cũng nhanh như bóng bay bị xẹp vậy, đôi khi, tôi vẫn đứng trước cửa sổ nhà Jessica với tiếng huýt sáo để gọi cậu ấy ra, một nơi mà bố tôi không hề hay biết rằng tôi vẫn làm bạn với cô ấy. Chỉ đôi khi thôi.

Chia cách vẫn là chia cách.

~

Vậy nên dẫn đến việc tôi muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này đi. Ở bên nhau, cuộc sống mới có ý nghĩa, nhưng ở bên nhau chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn theo những cơn sóng từ biển khơi đang rình rập cho cơn bão khủng khiếp, phá hủy tất cả chỉ trừ chúng tôi trong cơn bão ấy. Nhưng cũng như nhau cả thôi, bởi tôi và cô ấy sẽ chìm dần khi không có người còn lại, chết ngạt trong không trung và chìm nghỉm.

Tôi không tài nào giải thích được giữa chúng tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz