ZingTruyen.Top

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]

Chương mười: Giong buồm

VBrionna

"Hỡi những anh bạn lính mới, tôi đứng đây, rất lấy làm vui sướng khi được chứng kiến nhiệt huyết của các bạn".

Azalea và những người đứng trong quảng trường ấy không bao giờ cùng một hoài bão. Nhưng bằng cách nào đó, những tâm hồn ấy vẫn đồng điệu với nhau. Bởi lẽ, Azalea cảm nhận được một ngọn lửa đang âm ỉ trong tim họ. Một ngọn lửa sẽ lớn dần theo thời gian, sẽ giúp họ vượt qua những trở ngại khó khăn nhất để đạt được ước mơ của mình.

"Thưa các bạn, điều đầu tiên tôi muốn làm, là gửi lời cảm ơn đến ông tôi, Garp đã luôn kì vọng vào tôi. Ông là người đã săn sóc những anh em tôi, đón nhận, dạy dỗ và yêu thương những đứa trẻ vốn bị kẻ khác xa lánh".

"Cái con bé này..."

Garp đỏ mặt, ho khan. Đứa cháu hay phá phách khiến ông điên đầu ấy không ngờ rằng cũng thốt nên được những lời mùi mẫn như thế.

"Ông buông áo tôi ra ngay, gớm quá đi mất".

Sengoku càu nhàu khi Garp cứ giật lấy cái áo choàng của ông chùi nước mắt.

"Xin lỗi ông, tôi xúc động quá".

Garp nói nhưng tay vẫn giữ khư khư lấy áo của Sengoku làm ông ta tím tái mặt mày.

Azalea bật cười trước cảnh tượng đó. Nếu như hôm nay cô ra khơi làm một hải tặc thì sẽ chẳng bao giờ có thể ở gần người ông này nữa. Một người với lý tưởng vững vàng, đôi lúc lại ngớ ngẩn đến kì lạ, lại còn tùy hứng, chẳng tuân lệnh ai, dù có là kẻ sừng sỏ nhất đi chăng nữa...

Nhưng nếu cô từ bỏ ước mơ của mình để ở lại đây trở thành một hải quân, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đứng trước mộ của Sabo, đối diện với Luffy và Ace, thậm chí, cô cũng chẳng dám đem cái mặt hèn hạ ấy soi vào gương nữa.

Azalea ngước mặt ra xa, khéo léo quan sát chiếc tàu hải quân đang lặng lẽ ra khơi. Đó là chiếc tàu khi nãy đưa cô cùng với những người lính mới đến trụ sở. Họ neo tàu trong một bãi rộng nằm khuất sau núi. Cô đã len lén cắt neo của con tàu, thôi miên một vài lính hải quân gần đấy, đồng thời lợi dụng màn hình rộng để kiểm soát mọi người ở đây bằng ánh mắt.

Tuy nhiên, Azalea biết rõ cái trò cỏn con của mình chẳng duy trì được lâu với những tay máu mặt ở đây. Bằng chứng là về phía Thất Vũ Hải, Mihawk đã có những động tĩnh kháng cự lại ảo thuật. Anh ta đưa mắt nhìn cô. Ánh nhìn sắc như dao làm cho cô lạnh sống lưng.

Những năm qua, Azalea nhiều lần gặp rắc rối với thuật dịch chuyển của mình.

Tõm.

Một tia sáng lóe lên và cô bé Azalea mười ba tuổi rơi thẳng vào một cái hồ nước gần dinh thự của Borsalino.

"Ối, cá răng đao!"

Azalea nhảy dựng lên, cố trồi lên bờ. Một tia sáng khác lại lóe lên, Kizaru xuất hiện, đứng trên một phiến đá cạnh đó. Lão xách ngược cô lên như xách một con cá vừa câu được.

"Đúng như ta tính toán".

"Lão biết tôi sẽ rơi vào đây mà còn nuôi cá răng đao á?"

"Hử?"

Kizaru lại làm điệu bộ trịch thượng với Azalea. Lão túm lấy chân cô, hạ thấp cô xuống gần mặt nước. Những con cá với hàm răng sắc nhọn nhảy lên tứ tung, cô đớp lấy một miếng thịt ngon lành từ con mồi của mình.

"A, cháu xin lỗi, xin lỗi. Do cháu ngu dốt không biết điều khiển năng lực của mình".

Kizaru gật gù, nhưng lão cũng lắc lư cô bé qua lại chơi đùa với lũ cá răng đao một hồi lâu rồi mới đặt cô bé về mặt đất. Azalea ngồi trên đất nôn mửa. Đầu cô cứ quay mòng mòng như người say rượu, còn dạ dày thì quặn thắt lại.

"Chết tiệt".

Cô thà bị ăn vài đấm từ Garp còn hơn là bị lão già này hành hạ.

"Sẽ chẳng có tác dụng gì khi mà mi dịch chuyển từ mối nguy hiểm này sang mối nguy hiểm khác". – Kizaru ngả người vào một gốc cây. – "Lúc đó thì không chỉ là cá răng đao không đâu".

Azalea im lặng cúi đầu.

"Sở hữu năng lực phi thường nhưng chẳng biết sử dụng thì chỉ mãi mãi là một cái thùng rỗng với cái vỏ hoành tráng".

Kizaru nói. Lão lại lim dim chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Azalea với những trằn trọc của mình.

"Sao mi không tìm cách cố định nơi dịch chuyển của mình nhỉ? Nghĩ mà xem, mi là ai chứ?"

Nhờ vào những lần "vô tình" gợi ý của Kizaru và những nghiên cứu, tìm tòi của bản thân trong mấy năm, Azalea cuối cùng đã làm chủ được thuật dịch chuyển của mình. Cô sử dụng đến những lá bùa phù thủy. Những lá bùa sẽ phát ra nguồn năng lượng của riêng cô và trong vô thức, khi cô dịch chuyển, nguồn năng lượng trong cô sẽ tìm đến nguồn năng lượng trong bùa để hợp thành một. Nhờ thế, Azalea có thể quyết định được nơi mình muốn đến.

Tuy nhiên, đây là một bí mật. Trước mặt mọi người, đặc biệt là Garp, cô vẫn tỏ ra là một đứa ngốc nghếch không thể kiểm soát sức mạnh của mình, nhiều lúc chọc ông phát bực cốc cho vài phát đến là đau điếng.

Azalea dán một lá bùa trên cột buồm của con tàu hải quân ấy để chuẩn bị cho việc tẩu thoát khỏi đây. Cô cũng kiểm soát một số lính hải quân để mở cổng công lý. Có lẽ đã đến lúc hạ màn.

"Thưa các bạn, không giống các bạn, tôi không đứng về ánh sáng. Bởi trên đời này, những sự tồn tại được sinh ra từ bóng tối cũng sẽ có chính nghĩa của riêng chúng". – Azalea dõng dạc. – "Tôi không cho rằng một ai đó thực sự xấu xa. Mỗi người đều có một góc khuất. Hải quân và hải tặc cũng vậy, không ai hoàn toàn tốt hoặc xấu. Không nơi nào trên thế gian tồn tại chính nghĩa tuyệt đối".

Azalea đưa tay tháo chiếc huy chương tham mưu trưởng trên cổ ra.

"Vì vậy, cho phép tôi nói ra. Ước mơ của tôi là một hải tặc, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Thay vì bấu víu một chính nghĩa vô hình, tôi sẽ nhìn vào những gì thực sự tồn tại. Để ước mơ làm la bàn, làm những gì mình tin tưởng và tạo nên một lý tưởng riêng của bản thân".

Mihawk bất giác nhắm mắt lại. Anh đã toan làm gì đó để ngăn ảo thuật của cô lại. Nhưng giờ, ngay cả khi năng lượng của cô yếu đi và anh đã không còn bị kiểm soát nữa, anh vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe cô. Anh tự hỏi, điều gì đã ngăn anh hành động. Là đôi mắt với sắc đỏ như rượu vang ấy, là mái tóc xõa dài tung bay trong gió, là nụ cười rạng rỡ hay là những lời nói đầy mạnh mẽ ấy?

Mihawk chợt nhớ đến lời kể của Shanks.

"Cô bé ấy..." – Shanks gãi đầu. – "Nếu không cẩn thận thì cậu sẽ trúng phải ảo thuật đó".

"Ảo thuật đôi mắt của phù thủy sao?"

"Không, một loại ảo thuật khác. Nhưng nếu là cậu thì sẽ không sao đâu nhỉ".

"Tên ngốc".

Mihawk nhếch môi. Anh đã say đắm với cái sắc đỏ ấy ngay từ giây phút đầu tiên hai mắt chạm nhau. Màu của những giọt rượu vang thượng hạng. Từng nếm qua nhiều loại rượu trên khắp các miền đại dương nhưng chưa bao giờ Mihawk say như lúc này. Anh cảm thấy như mình đã trót để bản thân chìm sâu trong đôi mắt ấy..

Boa chỉ liếc nhìn Mihawk rồi lặng lẽ quan sát Azalea. Vị nữ hoàng kiêu hãnh ấy thừa biết có chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cô không hứng thú với việc nội bộ của hải quân cho lắm.

"Azalea, dừng lại ngay!"

Garp quát lên thức tỉnh những người đang ngây ngẩn trong quảng trường giật mình. Họ bàng hoàng nhận ra mình vừa bị kiểm soát bởi một chiêu thức quái lạ đến từ cô gái nọ.

"Các cậu đang làm gì thế ? Đóng cổng công lý lại ngay!"

Tiếng Sengoku vang lên trên loa. Ông đã cảm thấy có gì đó bất thường kể từ khi Azalea bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Con bé hử?" – Kizaru bật cười qua điện thoại. – "Sẽ là một nhân tố đầy bất ngờ đấy".

Sengoku bóp chặt chiếc den den mushi trên tay. Rõ là Kizaru đã biết tỏng mớ lộn xộn này. Ông đã ngờ ngợ từ cái lúc lão già khỏe như trâu ấy đột nhiên cáo bệnh vào đúng ngày hôm nay.

Lão là kẻ duy nhất có thể bắt kịp tốc độ của Azalea.

"Chào tạm biệt mọi người".

Azalea nhoẻn miệng cười, cô nhắm mắt lại, bắt đầu kết ấn.

"Đứng lại đó!"

Garp từ chỗ ngồi của mình nhảy xuống, nhằm vào Azalea đấm tới. Nhưng thoắt cái, Azalea đã biến mất. Cô đứng ở đuôi tàu, thở dốc, tái mét cả mặt mày. Suýt chốc nữa thì vào bệnh xá mất rồi. Garp mà nổi điên lên thì chẳng bao giờ nương tay cả. Cú đấm ấy nếu mà trúng phải thì cô thành người tàn tật mất thôi.

"Sao lúc nào ông cũng bạo lức với bọn cháu thế?"

Azalea nói bằng chiếc den den mushi có trên tàu.

"Nếu mấy anh em mi không cứng đầu như vậy thì ta đã có thể là một người ông hiền từ". – Garp giật lấy chiếc den den mushi của Sengoku. – "Quay lại đây ngay, đứa cháu ngốc ngếch. Cánh cổng công lý đang đóng lại, cháu sẽ bị nó nghiền nát đấy!"

Azalea cau mày nhìn con tàu đang dần tiến đến cổng công lý. Những cơn sóng lớn được tạo ra từ chuyển động của cánh cổng khổng lồ. Azalea đã canh chỉnh hướng đi của con tàu, bây giờ mọi thứ chỉ phụ thuộc vào vận may mà thôi.

"Garp này!"

"Hử?"

"Cháu sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu!"

Azalea hét lên. Cả hội trường phải bịt tai lại bởi tiếng hét khủng khiếp ấy, bao gồm cả vị anh hùng hải quân Garp.

"Cháu điên rồi đấy à?"

"Còn đứng đó làm gì, mau cho thuyền cứu hộ ra đi". – Sengoku nói với những người trợ lý của mình. – "Garp, ông..."

Garp nhảy xuống biển, cố bơi thật nhanh về phía con tàu của Azalea. Những đứa trẻ mà ông đã nuôi dưỡng, những đứa cháu mà ông yêu thương...Đứa nào đứa nấy cứng đầu y hệt nhau. Tại sao chẳng bao giờ chúng chịu nghe lời, dẫu chỉ là một chút?

Ông sẽ không để cháu của mình xảy ra chuyện. Ông sẽ lôi được con bé trở về. Nó sẽ không sao hết...

"Ông này, giờ này Luffy cũng đã ra khơi rồi đấy, cháu không thể chậm hơn nó được".

Azalea tiếp tục nói với một nụ cười trên môi.

"Gru..."

Garp nghiến răng cố sải tay dài ra, ngụp lặn giữa những con sóng bạc đầu.

"Cho dù ông có là một con người bạo lực, độc tài, nóng nảy, cho dù lý tưởng của ông cháu ta có đối lập như thế nào...Cháu vẫn rất yêu ông". – Azalea mỉm cười trước khi xoay lưng lại với Garp và tuốt gươm ra khỏi vỏ. – "Còn bây giờ, cháu sẽ đi trên con đường mình đã chọn, dù có phải đánh đổi thứ gì đi chăng nữa".

"Khốn nạn! Mở cổng ra ngay!"

Garp thét lên.

Con tàu đã đi vào giữa hai cánh cổng. Azalea nhắm mắt lại, tập trung vào những đường vung kiếm của mình. Những luồng sáng màu đỏ rực phóng ra, đập liên tục vào cánh cổng, nhưng nó vẫn chẳng hề lay chuyển. Cô cau mày. Hai cánh cổng đã kẹp vào hai bên mạn tàu kiềm hãm tốc độ của nó. Những tiếng "rắc, rắc" giòn giã bắt đầu vang lên khiến cho những người chứng kiến khung cảnh ấy phải nín thở vì kinh sợ.

"Không xong rồi, điều khiển bị kẹt. Tôi không thể nào mở được cánh cửa".

Azalea nuốt nước bọt, đánh liều vung gươm lên, chạm trực tiếp vào cánh cổng lạnh lùng kia. Cô gồng người, vòng chân trên đất tạo nên thế tấn vững vàng. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên chát chúa. Thanh gươm tỏa ra một luồng khí đỏ nhàn nhạt, tia lửa điện xẹt ra liên tục.

Dù đã cố gắng hết sức, Azalea vẫn bị đẩy lùi về sau, nhưng đồng thời, cánh cửa cũng di chuyển chậm hơn trước.

Đột nhiên, một luồng sáng xanh phóng đến từ đất liền, lướt trên mặt biển tách biển làm đôi, đập mạnh vào cánh cổng công lý đánh "uỳnh" một cái. Cánh cổng dừng lại trong thoáng chốc, nhân cơ hội đó, Azalea đánh tàu chạy đi.

"Mihawk?"

Boa kinh ngạc kêu lên khi vị kiếm sĩ ấy thình lình ra tay.

Mihawk khoanh tay dõi theo bóng con tàu xa dần, xa dần rồi mất hút.

"Hẹn gặp lại nàng trên biển, đóa hoa lạ của ta".

.

.

"Ờ, thế là nó trốn khỏi trụ sở sau khi quậy một trận hú hồn ở đó hả?"

"Borsalino!"

"Được rồi, đươc rồi, xin lỗi..." – Kizaru vừa giữ ống nghe vừa cúi người xuống rắc thức ăn cho bầy cá răng đao dưới hồ. – "Tôi sẽ tỏ ra lo lắng hơn một chút".

"Ông đã biết mọi chuyện rồi phải không?"

Sengoku rống lên ở đầu dây bên kia. Kizaru nhăn mặt vì tiếng ồn.

"Ôi, ôi, gượm đã nào...Nhiệm vụ của hải quân là vây bắt hải tặc phải không? Tôi nhớ là con bé đâu phải hải tặc".

"Nhưng nhờ ông thì bây giờ nó đã là hải tặc rồi!"

"Là con bé tự chọn đấy chứ, tôi nào có liên can gì! Với lại, Sengoku này..." – Kizaru ngồi phịch xuống đất. – "Tôi chỉ ngăn chặn hải tặc, ông bạn ạ. Tôi không ngăn chặn những người trẻ tìm đến ước mơ của mình".

Kizaru gác máy trước khi Sengoku nói gì thêm. Lão ngả người bên một gốc cây táo trong vườn hồi tưởng đến bóng hình cô học trò nhỏ rắc rối và cứng đầu ấy. Bỗng dưng lão lại thấy nhớ nhớ những lúc họ đôi co với nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Lão nhìn vào góc thư viện nhỏ trong dinh thự của mình, bất giác mỉm cười. Cái con bé ấy thường hay đến đó vào mỗi buổi tối, sau khi đã tự tin rằng lão thầy của mình đã ngủ say. Làm sao mà ngủ được với hàng loạt tiếng động do thói hậu đậu của cô chứ! Có lẽ, cô không bao giờ biết được, có một người thầy già lúc nào cũng đợi cô ngủ gục bên án thư để bước vào dọn dẹp, đắp chăn và thổi đèn. Cô lại gán việc làm đó cho mấy người giúp việc trong dinh thự rồi thì phải.

"Đã làm thì làm cho ra hồn đấy, nhóc con".

.

.

"Sao, con bé ra khơi rồi cơ à?"

Dadan tu một hớp rượu, bật cười lớn.

"Lần này lão Garp lại thua rồi, cho đáng lão lắm. Chẳng còn một đứa nào ở lại cái trấn này. Càng tốt, lũ chúng nó chỉ biết phá hoại là giỏi".

"Thủ lĩnh, bà say lắm rồi".

"Ta không có say, lũ đần".

Dadan nằm lăn ra sàn, quăng chai rượu vào một góc. Khi ánh đèn trong phòng tắt đi, bà mới cắn lấy áo mình, thút thít.

"Lũ nhóc khốn kiếp, bỏ lại một mình ta thế này".

Làm sao mà bà có thể không ghét lũ chúng nó được nhỉ? Chúng chỉ biết bày trò phá hoại, lôi kéo đủ thứ rắc rối...Nhưng bà đã lặn lội đi tìm chúng nó trong đệm, khi mà cả lũ tự dưng đòi tự lập và dọn vào trong rừng sâu. Bà đã đi những bước thật rón rén, giém chăn cho từng đứa một, say sưa ngắn nhìn những khuôn mặt ấy dưới ánh trăng. Bà cũng xộc vào biển lửa để cứu hai thằng quỷ nhỏ Ace và Luffy.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Thằng Sabo bỏ thây ngoài biển. Thằng Ace ra khơi, thằng Luffy ra khơi, con Azalea thì cũng nhất quyết ra khơi, đâm đầu thẳng vào cánh cổng, suýt chết để mà làm hải tặc.

Dadan nắm chặt mảnh giấy ghi "Cháu yêu dì" trên tay.

"Biến cả lũ chúng bây đi".

.

.

"Sơ Annette, lớn chuyện rồi!?"

Sơ Madeline hớt hải đẩy cửa vào phòng của sơ Annette.

"Con bé Azalea..."

"Ra khơi rồi phải không?"

Sơ Annette dừng việc cầu nguyện, mỉm cười.

"Vậy là sơ biết cả rồi sao".

Sơ Madeline ngồi thụp người xuống, thở dài não nề. Sơ Annette đi đến xoa đầu người em của mình.

"Ta đọc được tất cả trong đôi mắt của con bé. Cuối cùng thì cánh chim ấy đã có thể tự do bay lượn theo ý nó muốn, chúng ta phải mừng cho nó, sơ ạ".

Annette nhấc quyển kinh trên bàn lên. Nói thế chứ sơ nhớ con bé lắm. Nó là đứa trẻ đặc biệt nhất mà sơ từng gặp. Sơ nhớ những lúc nó bất chấp hiểm nguy, lao ra trước mũi một chiếc xe để cứu chú cún con không thể đi được, nhớ những trưa hè nóng nực nó lăng xăng chạy tới chạy lui thả diều trong sân, nhớ những lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai...

Sơ Annette lơ đãng đánh rơi quyển kinh xuống đất. Vô tình, một bức thư rơi ra. Nó là một bức thư vô cùng xinh xắn. Nó được đính những nhành hoa khô và thắt một cái ruy băng bằng lụa.

Sơ Annette sụt sùi, còn sơ Madeline thì nước mắt đã rơi lã chã.

"Con của ta..."

Gửi đến gia đình lớn của con, Azalea.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top