ZingTruyen.biz

Fanfic Tr Bajifuyu Doi Lua

- Nè Kazutora, có phải anh nêm lộn đường với muối cho cái bát này không thế ?

Chifuyu cầm bát cháo thịt bâm hãy còn nóng hổi trên tay, nhẹ nhàng thổi phù phù vài cái rồi đưa vào khoan miệng ấm nóng để thưởng thức vị ngọt dịu của nó.

- Nè nè, cậu nghĩ sao một thiên tài nấu ăn như tôi lại có thể lộn thứ đơn giản vậy chứ? Coi thường quá đấy

- Vậy chứ cái vị mặn chát như nước biển này là sao? Không lẽ trong cháo tự sinh ra hả ?!

- Ai mà biết, có ăn là được rồi. Cậu là vật tế chứ có phải ông hoàng đâu mà cứ đòi hỏi mãi

Một màn đấu võ mồm kinh điển cứ thế diễn ra tại lâu đài vốn phải rất im ắng và trang nghiêm. Có thể nói từ khi Chifuyu bị bắt đến đây, không ngày nào là kẻ hậu người hạ được yên thân với cái miệng chí choé như chim của bọn họ. Thật là đau đầu hết sức.

- Hứ, mà nghe nói nay là Baji về đấy, đi cũng một tuần rồi còn gì

- Đi luôn càng tốt

- Nè nè, nói vậy không sợ bị nghe hả?

- Nghe thì kệ, liên quan gì tôi đâu?

- Tch, hết nói với cậu

Kazutora gom cái bát cùng ly của Chifuyu ra ngoài, miệng liên tục rủa xả tên nhóc tóc vàng nào đó cứ không ngừng bắt bẻ anh. Thôi thì hôm nay Baji về, tốt nhất là để tên đó dạy dỗ vật của mình lại cho tốt.

- Kệ mẹ đi, qua nhà bà Kane chơi là tốt nhất

Song Kazutora cũng chả quan tâm gì mấy, nhanh tay lẹ chân vọt qua nhà bà lão để ăn nhờ ở đậu, tuyệt nhiên không có miếng sĩ diện nào.
.
.
.
- Cháu tới rồi đây~

Hắn đẩy cửa bước vào, ngó ngang ngó dọc một hồi cũng chẳng thấy người đâu. Đành thầm nghĩ chắc bà đi vắng, Kazutora vào bếp lấy cho mình hai củ khoai rồi ngồi chiễm chệ trên ghế, vừa vuốt lông mèo vừa ăn, tiện tay thì đút nó vài mẩu.

- Một tuần nay Kane-san cứ đi đâu thế nhỉ? Chẳng mấy khi ở nhà

So với tháng trước, tần suất Kazutora gặp bà ở nhà gần như giảm đi đáng kể. Nếu là thường ngày thì bà đã lòng vòng trong bếp để nấu bánh bán hoặc chăm chút cho mấy dây hồng khô trước nhà, đâu có biệt tâm biệt tích đến gần hết ngày mới quay về.

Dạo này trông Kane-san rất mệt mỏi, nhìn thoạt có vẻ đang mang tâm sự nhưng Kazutora thì không thể biết đó là gì, bởi lẽ hắn đâu có quyền gì đâu mà tọc mạch chuyện đời tư người khác? Kể cả khi muốn tìm hiểu, hắn chưa chắc đã thấu nổi nội tâm phức tạp của con người.

*Kétt*

- Ai chà.....hử? Kazu- chan, cháu lại đến chơi hả?

- Vâng, nhưng đừng có thêm chan vào tên cháu, nghe kì lắm

- Haha, ta thấy nó dễ thương mà

- Mồ, mà Kane-san mới đi đâu về thế? Ây để cháu

Đoạn hắn bước đến, giúp bà đỡ hẳn một bao gạo to vào nhà, mặt mày tuy có phần nhăn nhó nhưng vốn tâm can không hề có ý gì là than phiền, quở trách.

- Nay ta đi mua gạo về xay bộp làm bánh, nhà hết nguyên liệu rồi

- Xay hết cái bao này luôn à?! Cực thế

- Ừ, thật ra thì hộ xóm trên có máy xay chuyên dụng hơn nhưng vì phải trả tiền nên đành chọn cách thủ công

- Vâng....hoá ra cái bột mịn kia là từ đây mà ra

- Ừ, Kazu-chan có muốn làm thử không?

- Hểh, không.....vâng được ạ!

Hắn ban đầu định từ chối cho khoẻ người cơ, song nào đâu lấp lửng mấy từ lại thành đồng ý. Nghĩ mình cũng ăn dằm nằm dề nhà người ta lâu nay, giờ phụ lại chút coi như thanh toán ơn nghĩa, khỏi mang nợ nần.

- Được rồi, đầu tiên phải vo cho sạch đã, tiếp đó.....

Bà và hắn cứ thế tất bật với nhau trong căn bếp chật hẹp. Tuy thấm mệt và công việc có đôi phần cực nhọc nhưng họ tuyệt nhiên không hề kêu ca than oán, toàn bộ từ đầu đến cuối chỉ là một tiếng cười đùa, trách móc đầy yêu thương như một người mẹ đang dỗ dành con cái, ấm áp đến khó diễn tả bằng lời.

[ 3 tiếng sau ]

- Aw, đau lưng quá đi mất!

- Haha, lần đầu mà coi bộ được việc quá. Nè uống miếng nước

- Tch, ai ngờ cái cối xay lại nặng như vậy, gãy hết cả xương, ư...ực...ực...

- Ki-aaa~ sống rồi!!

- Cháu vui tính thật, à ở lại ăn cơm với ta nhé? Nay có món hầm đó

- Vâng ! Đương nhiên phải ăn rồi,ehe~

Đoạn hắn một tay giúp bà dọn dẹp, tay còn lại lia lịa lủm vài món đơn sơ trên chiếc bàn gỗ nhỏ, miếng tấm tắt khen lấy khen để như ăn phải sơn hào hải vị.

- Ăn coi chừng nghẹn

Bà ân cần vỗ vai hắn, dịu dàng xoa đầu như thể hắn là con là cháu của bà. Mặc cho hắn có đôi phần thô lỗ, Kane tuyệt nhiên không hề để bụng mà càng yêu thương hắn, cho hắn ăn mà chẳng câu nệ gì dù nhà có thể nói là nghèo khó.

- Đây, lát cháu cầm cái này về, nhớ hâm lại rồi ăn kèm bánh mì

- Vâng !

Kazutora nghe câu có câu không, mọi giác quan vì tập trung chuyên môn ăn uống mà có phần trình tệ, không để ý bên ngoài nãy giờ hẵn có người giương cao đôi mắt nhìn hắn, mặt lộ rõ vẻ khó chịu lại đôi phần phấn khích.

Ở lại với bà thêm đôi ba mươi phút, hắn giúp dọn rửa đâu đó rồi cũng nhanh chóng cuốn gói ra về, lúc đi còn không quên vuốt nhẹ lưng mèo nhỏ như tạm biệt. Kazutora có thể nói đã dính lấy người bà này như sam, ngày nào nếu không có nhiệm vụ là qua nhà người ta ăn chực, lấy cớ đi tuần để ra ngoài miết đến khi trời tối mịt.

Ừ thì ai bảo bà nấu ăn ngon, lại nuông chiều hắn quá nên thành ra sinh thói. Với cả vì đang gửi nhờ Peke J nên cũng phải trông nom một chút cho chủ nó đỡ càm ràm, không khéo lại lên trận cãi vã là hắn mệt thây với Baji.
.
.
.
- Mừng ngài đã về

- Ừ

Gã bước vào, bản thân để lại đằng sau là một vệt máu nhỏ tí tách cùng dàn hầu cận đang cúi gập người hành lễ dù chẳng được ai kia để vào tâm. Baji tùy tiện vứt cái áo choàng thấm thứ chất lỏng đỏ sậm, ánh mắt sắc lạnh như thể chỉ cần dùng cái liếc là giết chết được con mồi mà chả cần tốn sức lia vài vòng, hỏi.

- Tên con người kia đâu?

- Bẩm vẫn ở chốn cũ ạ

- Tch, dọn đại cái chỗ nào đó dưới kho rồi tống cổ nó xuống đi

- Vâng

Đoạn gã cũng chả buồn nói gì thêm, một thân uy nghi ngạo nghễ tiến về hướng cánh cửa gỗ thông với phòng mà theo gã nói là đồ ăn ngon hiếm có của gã đang an toạ.

Về phía Chifuyu, cậu hiện đang ngồi bó chân bó gối trên giường, miệng lẩm bẩm vài câu hát nào đó để đợi Kazutora mang đồ ăn về cho mình. Chifuyu thừa biết tên này long nhông bên ngoài ít nhất cũng phải đến gần tám chín giờ tối mới có thấy xác nên cũng chả phòng bị mà nằm ịch xuống giường lăn lộn, tay cư nhiên lại nhớ đến cảm giác được vuốt ve Peke mà sinh chán.

- Awww, mau về nhanh đi đồ con hổ chết tiệttt

Đói đến giọng cũng muốn lạc đi, Chifuyu thật không biết mình đã gào câu này bao nhiêu lần, đầu rủa, nghĩ bao nhiêu cách để chơi khâm Kazutora khi hắn bước chân vào phòng.

Thật sự là muốn quen với cái chuyện sống trong lâu đài này rồi a.

Đoạn cậu hết gật gù lại lắc đầu, gương mặt hết sức biểu cảm trong khi tay từ lâu đã nắm thành quyền, cốc vào thái dương một cái rõ đau để đánh cái suy nghĩ điên khùng vừa rồi ra ngoài.

Kéttt...

Mới còn định ngả lưng xuống giường, Chifuyu bị tiếng cửa kéo lôi cho ngược trở dậy, đầu không tránh khỏi choáng váng mà hoa mắt chóng mặt, tay chỉ vào cái tên đứng trước cửa rủa một tràn inh ỏi.

- Ngươi con mẹ nó làm gì mà lâu thế!? Bộ ăn luôn lão bà bà kia rồi mới chịu vác xác về à!! Hay là đi tò te tú tí với con vampire nào rồi? Cái beep đói muốn rã cả ruột đây này?!!!

Cậu không kiên nể gì mà rủa một tràng, mắt tuy còn lờ mờ choáng nhưng thân cư nhiên đã đừng phắt dậy, chao đảo rồi chỉa thẳng ngón trỏ xinh xắn vô mặt Baji, lên giọng gằng mà không để ý hai hàng chân mày vốn đang nhíu chặt lại nổi thêm hắc tuyến đen trời.

- Ngươi con mẹ nó....có biết....ta......ta...

Chết mẹ rồi, Chifuyu kì này chết không toàn thây rồi!

- Ta?

-Kh-không.. là...là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...haha......//toát mồ hôi lạnh//


Đôi lời

Có ai nhớ tôi không? Nay có chút hứng nên quay lại nè, thấy tội lỗi ghê👉👈💦

Thì đăng chap vậy thôi chứ tôi chưa chính thức quay lại đâu( tại nhớ mọi người nên đăng tìm cớ nói á), còn nhơi lâu lắmಡ ͜ ʖ ಡ

Group tôi vẫn tuyển thành viên nên ai vào hãy tìm tôi bằng mọi cách có thể, rất chào đón mọi người.

Vậy thôi, chúc 8/3 sớm những bạn nữ nhé, ngày vui vẻ

23.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz