ZingTruyen.biz

[Fanfic TinCan/MeanPlan - LBC] Waiting For Love

Chap 6: Dòng chảy nước mắt.

thienvuong921

Chap 6: Dòng chảy nước mắt.

Plan lặng lẽ xem hết những tin tức về Mean nhưng không hề để ý đến tin về mình. Plan thẫn thờ không biết phải làm sao. Cậu muốn gọi cho Mean nhưng lại không đủ can đảm. Ngay cả khi biết rằng Mean không có lỗi trong chuyện này, cậu cũng không thể bênh vực Mean.

Phải làm sao khi chỉ có cậu và Mean cùng anh quản lí biết rằng tối hôm đó Mean không hề đến bar?

Không! Phải tìm bằng chứng...

Không thể cứ để mọi chuyện trở thành một nút chết như vậy được. Ngày hôm ấy nếu Mean không rời đi thì...

A!!

" Quên không nói với cậu là sáng mai sẽ phải đi quay lại vài cảnh trong MV "Dòng chảy nước mắt". Nhớ thức dậy sớm đấy nhé!"

Một tin nhắn của anh quản lí gửi tới. Plan nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, lòng có chút vui mừng cùng chua xót. Nếu như ngày mai đi quay có lẽ sẽ gặp được Mean. Nhưng phải nói gì với Mean đây? Trong khi chính mình đã tức giận với Mean để Mean đau lòng quyết định buông tay...

Giá như...tất cả mọi chuyện đều chỉ là mơ thì tốt biết mấy!

Nhưng trên đời này làm gì tồn tại những gì sau hai chữ "giá như".

...........

Sáng sớm hôm sau anh quản lí gặp Plan trong tình trạng uể oải, hai mắt thâm quầng. Plan bước lên xe liền lăn ngay xuống ghế để nằm ngủ. Anh quản lí tròn mắt nhìn cậu, lo lắng hỏi.

" Cậu bị bệnh phải không? Hay anh gọi điện hủy buổi quay hôm nay nhé?"

" Không...không cần...đi đi anh, muộn mất."

" Muộn cái gì mà muộn, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đúng giờ đấy."

" Ha, em cũng thực tự hào về bản thân quá đi."

" Cậu..."

Anh quản lí cạn lời chỉ đành tiếp tục chở Plan đến địa điểm quay. Plan đã gần như thức trắng đêm hôm qua, cậu không thể nào ngủ được khi trong đầu luôn hiện ra những khoảnh khắc có Mean. Cậu không biết hôm nay phải đối diện với Mean như thế nào? Mean có bơ đẹp mình luôn không? Mình...liệu có nên bắt chuyện?

" Plan cậu ngẩng cái mặt lên cho anh. Cậu có biết là đã suýt đụng bao nhiêu người rồi không?"

Anh quản lí đi trước dẫn cậu vào phòng nghỉ để trang điểm. Nhưng Plan đi đằng sau vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ không hề chú ý tới hướng đi. Lúc cậu kịp ngẩng đầu lên thì đã đứng trước cửa phòng nghỉ. Vừa định đưa tay mở cửa thì người bên trong cũng vừa vặn mở cửa ra.

Mean...

Mean cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Mà cậu cũng đang ngẩng đầu nhìn Mean.

Nói thẳng ra, hai người hiện giờ không khác hai con gấu trúc đang chằm chằm nhìn nhau là mấy.

Cùng mất ngủ, cùng thức trắng đêm và cùng...nghĩ về đối phương.

Plan ngây ra, đứng lặng trước cửa phòng. Mean cũng đứng im như chờ đợi điều gì. Nhưng rồi hắn cũng cất tiếng trước, giọng điệu lạnh nhạt không hề giống như mọi khi.

" Xin lỗi, có thể cho tôi qua được không?"

Nghe được giọng nói này, đôi mắt Plan hơi dao động rồi cố gắng mở lớn. Cậu sợ mình bật khóc ngay tại chỗ này. Plan cúi đầu lẳng lặng tránh sang một bên để Mean ra ngoài.

Mean đi được một đoạn khá xa rồi chợt đứng lại. Plan đứng đằng sau vẫn dõi đôi mắt nhìn theo Mean. Trong một khắc Mean dừng lại kia, cậu chợt lóe lên một tia hi vọng rằng Mean sẽ quay lại chỗ cậu, vẫn là một người luôn bám dính lấy mình. Rồi Mean sẽ nói: " Thế nào? Plan có thấy trò đùa này vui không?"

Nhưng tất cả là sự thật, không phải một trò đùa nào hết. Và cậu dường như đang quá ích kỉ khi nhớ nhung một Mean đã còn là của quá khứ.

Cho đến lúc quay thì cậu với gặp được Mean. Hôm nay hai người sẽ quay lại cảnh hôn dưới gốc cây. Thực ra cảnh này lần trước quay được cho là rất hoàn hảo. Xong khi xem lại đạo diễn mới phát hiện ra đã có một diễn viên quần chúng lọt vào khung hình nên hôm nay hai người được yêu cầu diễn lại. Plan đứng tựa vào gốc cây, hai tay đút túi áo khoác rồi chỉ chăm chú nhìn mũi giày mình. Cho tới khi thấy một đôi giày khác đang đối diện với mình, cậu mới ngẩng đầu lên, hai tay cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài để chuẩn bị cho cảnh quay.

Nhưng là khi đôi tay cậu vừa bỏ khỏi túi áo khoác, đột nhiên có một bàn tay vững chắc nắm lấy tay cậu phải của cậu. Mean bất động nhìn bàn tay phải quấn băng của Plan, đôi mày nhíu lại. Hắn không ngờ chỉ mới không gặp vài ngày, người này đã có một vết thương.

Plan hơi hoảng muốn rút tay ra nhưng Mean vẫn nắm chặt tay cậu. Sau đó Mean đã làm một điều mà Plan không ngờ tới, hắn cúi đầu hôn lên bàn tay đang quấn băng kia. Ngay lúc ấy tất cả rơi vào tĩnh lặng. Plan bất động nhìn mái tóc mềm mượt đen tuyền của Mean không biết phải làm sao.

Mean từ từ chuyển ánh mắt từ tay cậu lên đến đôi mắt cậu. Nhận ra ánh mắt nhìn thẳng vào mình của Mean khiến Plan hơi bối rối toan muốn quay đi. Mean giữ cằm cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn này, không nồng nhiệt, không ướt át, không cuồng si.

Môi Mean chạm vào môi cậu, lạnh nhạt, không cảm xúc.

Plan chợt nhận ra, mọi thứ đã không thể trở lại được nữa. Nụ hôn này đúng là chỉ diễn mà thôi.

Một giọt nước mắt nương theo khóe mi nhẹ nhàng chảy xuống gò má.

Cho đến khi đạo diễn hô "Cut", Plan quay người muốn trốn tránh. Nhưng đạo diễn lại gọi hai người lại bày tỏ khen ngợi. Cảnh quay này vốn dĩ làm gì có cảnh Mean hôn tay cậu và càng không có cảnh cậu khóc. Nhưng đạo diễn nói rằng điều này khiến ông ấy rất ưng ý. Đạo diễn cũng tỏ ý phàn nàn khi ông còn chưa kịp hô "Action" thì Mean đã diễn mất rồi.

Mean cười trừ, nói vài câu khách sáo với ông. Plan còn chưa kịp đáp lời đạo diễn thì tay Mean đã tóm lấy tay cậu kéo đi ngay. Cậu sửng sốt muốn thoát ra, Mean cũng thả tay cậu ra. Nếu như mọi khi, có lẽ Mean sẽ mặt dày nắm tiếp. Giờ đây thì không thể, người này đã nằm ngoài tầm với của hắn mất rồi.

" Theo tôi vào phòng nghỉ một lát, sẽ không làm phiền Plan lâu đâu."

Nhắc tới hai chữ "làm phiền" kia, Plan cảm thấy tim đau đớn. Cậu lẳng lặng theo sau Mean vào phòng nghỉ. Mean bảo cậu ngồi xuống ghế, cậu liền ngồi. Mean bảo cậu đưa tay ra, cậu cũng đưa tay. Rồi Mean nhẹ tháo băng gạc ở tay phải của cậu, lúc này cậu mới phát hiện Mean đang muốn làm gì.

Tay Plan hiện ra trước mặt Mean, những đốt tay rướm máu vẫn còn thấm đỏ băng gạc. Mean khống chế tay mình, nhẹ nhàng thay băng gạc y tế khác cho cậu. Lúc quấn lại băng, tay Plan hơi rụt lại. Hình như cậu vẫn còn đau lắm. Giờ đây đối diện với Mean cậu mới cảm nhận được tay mình đang đau như thế nào. Hai ngày hôm qua cậu thậm chí không hề xử lí vết thương mà không cảm thấy đau nữa kìa.

" Xong rồi. Tôi có việc đi trước, tạm biệt."

Mean giúp cậu xử lí lại vết thương xong liền đứng dậy toan muốn rời đi. Plan nhìn tấm lưng Mean, hốc mắt dần đỏ lên. Cậu khẽ gọi:

" Mean..."

" Xin lỗi thời gian qua đã làm xáo trộn cuộc sống của Plan. Từ giờ tôi sẽ tận lực không để ảnh hưởng tới Plan nữa."

Mean đã nói vậy, Plan không còn biết mở lời thế nào. Cậu nuốt tiếng gọi vừa thốt ra khỏi miệng xuống, để nó không thể thoát ra được nữa. Có lẽ từ giờ trở đi, tiếng gọi này cũng sẽ không còn xuất hiện.

Plan đứng một lúc lâu trong phòng nghỉ, bật cười chua xót.

Kết thúc...hóa ra kết thúc là như thế này ư?

Không...

Không thể!

..........

Ngày hôm ấy chắc chắn Mean luôn ở bên cạnh cậu, Plan có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy cậu suốt một đêm. Nếu vậy thì camera khu trung cư này chắc sẽ ghi lại hình ảnh Mean đến chỗ cậu và không hề rời đi.

Plan nghĩ vậy, lúc trở về nhà liền tức tốc tìm đến phòng đặt camera để tìm hiểu. Cậu ngồi xem camera quay ngày hôm ấy, không bỏ xót một giây nào. Kể từ lúc Mean đến nhà cậu là 5h chiều đến 7h30 sáng hôm sau, chỉ có đúng hai khoảng thời gian này Mean xuất hiện. Như vậy chắc chắn Mean không thể là người ở bar được.

Khi thấy Mean ở trong camera đi ra khỏi khu trung cư, Plan suýt chút nữa đã bật khóc. Cậu thấy đau đớn thay Mean, cậu giờ mới hiểu được lúc ấy Mean đã tổn thương đến nhường nào. Không phải tổn thương vì tin đồn scandal này mà vì chính cậu đã không tin tưởng Mean.

Mean đến tìm cậu để giải thích nhưng cậu thậm chí không muốn gặp hắn. Hắn đứng chờ cậu cả một đêm và quyết định buông bỏ.

Nếu như lúc ấy cậu mở cửa và ôm lấy Mean, nói rằng Mean hãy giải thích đi, thì có lẽ mọi việc sẽ không như thế này.

Nếu như...

Hai giờ sáng, tài khoản facebook và instagram của Plan đăng lên một đoạn video kéo dài vài tiếng đồng hồ và không có lấy một lời giải thích nào. Chính video này đã thay cho lời giải thích. Video ấy được lấy từ camera từ lúc Mean đến nhà cậu cho tới khi rời đi. Điều này khẳng định rằng Mean không hề đến bar vào đêm hôm ấy. Tất cả chỉ là vu khống mà thôi!

Rất nhiều bài báo và bình luận về bằng chứng có lẽ là muộn màng này. Plan không quan tâm, cậu ngã người xuống giường, chùm chăn kín đầu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai...

Mean chắc sẽ thấy video ấy, sẽ được minh oan khỏi scandal vô căn cứ. Nhưng ngày mai liệu hai người có thể...trở lại như cũ được không?

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên hàng mi đang khép chặt. Trong mơ, Plan thấy Mean đang ôm lấy cậu và nhẹ nhàng...hôn lên giọt nước mắt đầy bi ai kia.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz