ZingTruyen.Asia

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Sakura ra khỏi trà lâu, tùy ý đứng bên đường mua ít mứt quả.

Khẽ cúi đầu, trên người nàng phát ra một loại quý khí đặc biệt, vừa có đôi chút lười nhác lại vừa hoa mỹ.

“Ai nha!”

Lúc này, từ con đường nhỏ bên cạnh có một cô nương hồng y chạy ra, lại sơ ý đụng vào người một đại hán.

Cô nương đó là người nàng vừa cứu lúc nãy.

Đại hán kia cao lớn uy vũ, cô nương cùng lắm chỉ cao đến vai gã. Đại hán nọ giận dữ, tức khắc phát hỏa, giơ chân đạp lên người cô nương kia.

Cô nương liễu yếu đào tơ làm sao có thể chịu được một đạp này? Nàng ta ngã ra đất, vừa vặn lăn tới cạnh chân nàng.

Sakura đưa tay, muốn kéo nàng ta lên.

Cô nương vừa nhìn thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng cúi đầu, đỏ mặt lau bàn tay dính đất bẩn lên y phục rồi mới đưa tay cho nàng.

Sakura đỡ cô nương đứng dậy, không biết đối phương là do vô tình hay hữu ý mà ngã sấp vào lòng nàng, bộ dáng yếu ớt lạ thường.

“Cô nương không sao chứ?” Nàng hơi hạ thấp giọng, lúc nói ra là thanh âm trầm ấm của nam tử.

Cô nương vội lắc đầu.

“Đa tạ ơn cứu mạng của công tử.” Cô nương đỏ mặt nhìn tay Sakura đang rất tự nhiên nắm lấy cổ tay mình.

Bàn tay thanh thoát, trắng nõn thon gầy, các khớp xương rất rõ ràng, khi nắm lấy còn cảm nhận được một lớp chai mỏng, đây hẳn là tay của người luyện võ lâu năm.

Nàng chậm rãi đánh giá cô nương trước mặt.

Cô nương này diện mạo mi thanh mục tú (1), da thịt trắng mịn tựa như hoa lài, tóc đen thuôn dài rủ đầu vai. Thân thể mềm mại mà lả lướt như nhành liễu buông lơi trước gió.

“Không có gì.” Sakura cất lời, rồi buông tay cô nương kia ra.

Cô nương hồng y thấy người trước mặt cự tuyệt mình, lập tức có chút không vui.

Nàng ta tốt xấu gì cũng là một trong những mỹ nhân của Bách Hoa lâu, người bình thường không phải cứ tùy tiện muốn gặp là có thể gặp được.

Nhưng không ngờ, lại có người dám từ chối nàng ta như thế!

“Tiểu nữ tên là Chikafuji Ayame, là ca kỹ (2) ở Bách Hoa lâu. Không biết... tiểu nữ có phúc phận được biết tôn tính đại danh của công tử hay không?” Ayame ngước mắt nhìn lên, lại bắt gặp một đôi mắt rất đẹp.

Màu ngọc lục bảo tuyệt mỹ, sáng đẹp như trăng ngày rằm.

“Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là bình thủy tương phùng (3). Hà tất gì cô nương phải bận lòng như vậy?” Nàng nhàn nhạt nói, nhận lấy mứt quả từ tay lão bản đưa đến, ý tứ rõ ràng là định đi.

“Công tử xin dừng bước!” Ayame kéo lại tay áo của Sakura, “Mạng của tiểu nữ là do công tử cứu lấy, công tử cũng nên để cho tiểu nữ báo đáp chứ?”

“Nếu hôm nay đổi lại người khác, nhất định cũng sẽ như ta, ra tay tương trợ cô nương.” Nàng nhẹ nhàng cười với nàng ta, “Cô nương không cần đa lễ.”

Một nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành.

Ayame đỏ mặt, e thẹn cất lời: “Nhưng nếu như không đền đáp cho công tử, tiểu nữ cảm thấy thật không tốt. Tiểu nữ thân sống nơi phấn son nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nếu công tử không phiền lòng... xin hãy cho phép tiểu nữ được ở bên cạnh hầu hạ ngài. Dù chỉ là tỳ thiếp thôi cũng được, tiểu nữ tuyệt đối không oán trách nửa lời...”

“Chuyện này... thật xin lỗi, cô nương dù có muốn cũng không thể.”

“Tại sao chứ?” Ayame không phục: “Ngài đây là đang chê bai tiểu nữ chỉ là ngữ thấp hèn, sống kiếp nữ nhân thanh lâu, không xứng với thân phận cao quý của ngài sao?”

Khóe môi sắc sảo lần nữa mỉm cười, nàng thật bất đắc dĩ mà.

“Ta thật sự không có ý khinh thường cô nương.” Sakura cúi người, thì thầm vào tai Ayame: “Ta không thể cùng cô nương kết duyên, bởi vì ta... cũng là phận nữ nhi.”

“...” Ayame giống như bị sét đánh trúng, đứng ngây ra.

“Chikafuji cô nương, cô nương làm sao vậy? Ta làm cô nương sợ rồi sao?” Sakura nhẹ lay vai Ayame.

“Công tử... thật sự là nữ nhân?” Ayame vẫn là rất không thể tin tưởng!

Nàng ta đã gặp qua không ít người, làm sao có thể không phân biệt được đâu là nữ nhân đâu là nam nhân chứ? Người này toàn thân tỏa ra phong tư quý phái ngút ngàn, sao lại là nữ phẫn nam trang được?

Sakura biết Ayame đang nghĩ cái gì, nàng thở dài, dùng thanh âm nữ tử nói: “Thân phận của ta thật sự không tiện tiết lộ, cho nên ta...”

“Không cần nói nữa...” Ayame cười gượng, “Tiểu nữ tin tiểu thư rồi.”

Mỗi khi ngắm gương mặt “anh tuấn” của nàng, chạm đến đôi mắt như mê như hoặc kia, Ayame càng thêm lúng túng.

Đúng là thế sự khó lường!

Trên đời này thế nhưng vẫn có nữ phẫn nam trang đẹp đến như vậy!

Với dáng vẻ này của nàng, cho dù là tài tử phong lưu bậc nhất kinh thành cũng tuyệt đối kém xa cả vạn dặm!

Sakura nhu hòa nhìn nàng ta, chắp tay cất lời: “Không còn sớm nữa, cô nương vẫn là nên trở về đi. Ta mạn phép cáo từ trước.”

Ayame cũng đối Sakura chắp tay, nói: “Hẹn ngày tái ngộ.”

“Hẹn ngày tái ngộ.”

Trước khi đi, nàng ngoảnh đầu, tặng cho Ayame nụ cười rạng rỡ, sau đó mới tiêu sái cất bước hồi phủ.

Phía sau lưng nàng, tịch dương rực rỡ chiếu rọi khắp hồng trần.

Lúc này Ayame mới hiểu rõ, nữ tử này cao đến khôn cùng, không có ai, không có người nào có thể chạm tới.

Nàng tựa như ánh tịch dương kia, tự do tự tại, không chút gò bó.

...

Tán lá xanh sẫm lay động trong gió ướp đầy khoảng không hương thơm tươi mát, ẩm mềm.

Hôm nay là trận mưa xuân đầu tiên.

Sakura ngồi trong thuỷ đình trên hồ sen, dõi mắt trông về phía xa xăm vô định.

Nàng lặng yên, tận hưởng tiếng mưa âm vang nơi gác mái.

Bên cạnh hồ sen có một gốc anh đào rất lớn, cành cây vươn tận vào trong thuỷ đình. Cánh hoa hồng phấn theo cơn gió mạnh mà phiêu dật, rụng rơi như tuyết, hương thơm thanh thuần nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian.

Ngẩng đầu nhìn thiên không cao vời vợi, khinh vân tế nguyệt (4), phục trang trắng thuần. Bộ dáng tiên phong đạo cốt, chẳng hề nhiễm một tia khói bụi trần gian, tinh khiết không khác thần minh cõi tiên giới là bao.

Ngón tay thon dài khẽ đặt lên huyền cầm, hạ mi mắt, nàng ung dung tấu một khúc đàn.

Lầu son mưa cách, nhìn thêm lạnh,

Rèm ngọc đèn soi, bước chạnh lòng. (5)

Thanh âm mượt mà mang theo buồn thương ai oán, gió đưa tiếng đàn hòa vào với tiếng mưa rơi, mới nghe đã cảm thấy tê tái cõi lòng.

Vài cánh hoa hồng phấn, thi thoảng lại nương theo gió, khẽ chạm vào dây cầm, cứ như thế mà bị thanh âm tuyệt mỹ làm bay đi, duyên dáng xoay tròn, rồi nhẹ rơi xuống mặt bàn buốt lạnh hơi sương.

“Tỷ tỷ, muội về rồi!”

Bỗng nhiên, một tiếng nói thanh nhã vang lên bên tai nàng.

Tiếng đàn cũng đứt đoạn.

Phất rơi cánh hoa dính trên huyền cầm, Sakura quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy người đang bước vào thủy đình là một nữ tử dung mạo vô cùng xuất chúng, đôi ngươi màu ngọc bích trong vắt hệt như mặt nước gương soi, tồn tại một cỗ linh khí đặc biệt.

Tóc màu nâu nhạt nhẹ rũ xuống, một đóa hoa sen mềm mại được vẽ giữa trán, phối hợp với xiêm y lấy lam sắc làm chủ đạo càng tôn lên nét đẹp ôn hòa mà nhã nhặn, rất có phong phạm của một bậc đại mỹ nhân.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại, gương mặt cả hai chính là giống nhau như khuôn đúc.

Chỉ khác ở chỗ, Sakura là người luyện võ, trên người nàng toát lên lệ khí âm u lạnh lùng, ngạo nghễ pha lẫn nét uy nghiêm, nhìn qua liền thấy không phải người dễ tiếp cận.

Còn nữ tử này là một giai nhân đơn thuần thanh cao đúng chuẩn, cốt khí y hệt đóa bạch liên lệ mỹ, vừa nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, một nữ tử nho nhã hiền hòa.

“Saruko!” Nàng nhấc chân chạy đến, ôm chặt tiểu muội vào lòng.

“Tỷ tỷ... muội... muội nhớ tỷ... muội nhớ tỷ lắm...” Saruko nức nở, cũng vội ôm lấy nàng.

Sakura thấy tiểu muội tựa như thương tâm, đau lòng hỏi: “Saruko, muội sao thế? Trong cung có kẻ nào khi dễ muội sao?”

“Tỷ tỷ... tỷ ở tận đảo Tiêu Dao xa vạn dặm nên hẳn không biết Hoàng thượng... Hoàng thượng...” Saruko cố đè nén nước mắt sắp trào ra: “Hoàng thượng mắc bệnh lạ... muội lo người sẽ không qua khỏi mất...”

Nàng khẽ vỗ lưng tiểu muội, trấn an: “Đừng khóc Saruko, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.”

“Tỷ tỷ, các thái y trong cung đều đã dốc lòng chữa trị nhưng bệnh tình của Hoàng thượng không hề thuyên giảm, ngược lại mỗi lúc càng thêm nặng hơn. Bọn họ nói, thọ mệnh của Hoàng thượng... không... không đến một tháng nữa...”

Không đến một tháng nữa...

Không đến một tháng...

Một tháng...

Sakura thoáng thất thần.

Li Syaoran... vậy mà chỉ còn có một tháng để giữ mạng thôi sao?

Saruko ủ rũ: “Tỷ tỷ, nếu như Hoàng thượng có mệnh hệ gì, thì tất cả phi tần hậu cung đều sẽ bị tuẫn táng theo... tỷ tỷ, muội sợ... sợ lắm...”

Khóe mắt phát ra một tia hàn ý nồng đượm, nhưng Sakura thủy chung vẫn ôn nhu dịu dàng mà an ủi tiểu muội: “Saruko, muội không cần sợ, ta nhất định không để muội đi tuẫn táng.”

Saruko buông tay ra, rời khỏi cái ôm của nàng, nước mắt trong vắt càng thêm tuôn rơi mãnh liệt, “Tỷ tỷ à, không còn cách nào nữa đâu, việc muội phải đi tuẫn táng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, muội... muội...”

Tiếp theo, cũng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

“Saruko...” Sakura thở ra một hơi, bắt lấy bàn tay đang run rẩy của tiểu muội, kiên định nói: “Tin ta, muội sẽ không sao đâu. Cùng lắm thì ta sẽ thay muội tuẫn táng.”

“Như thế chẳng phải là tỷ muốn thay muội chết sao? Muội không đồng ý! Tỷ khó khăn lắm mới giữ được mạng sau trận đại chiến ở Nam Vân quan, hơn nữa... tỷ đã hứa sẽ mãi ở bên muội! Muội không cho tỷ đi! Tỷ không được tự mình đi tìm chỗ chết! Nhất định không được...” Saruko có đôi phần kích động, lệ nóng trào dâng bên khóe mắt càng thêm lợi hại, phút chốc đã lan khắp khuôn trăng mỹ nhân.

“Saruko à, muội nghe ta nói đã...”

“Phụ mẫu hai ta mất sớm, từ nhỏ đến lớn chỉ có tỷ tỷ thương muội nhất, luôn lo cho muội từng miếng ăn giấc ngủ. Muội luôn gây rắc rối, thì tỷ cũng luôn là người đứng ra giải quyết! Tỷ chưa bao giờ la mắng muội. Đôi khi muội lại giở thói ương bướng, muốn tỷ mua mọi thứ mình thích nhưng tỷ chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay làm trái ý muội hết...”

“Saruko...” Nàng đau lòng, mấy câu này của Saruko sao lại giống như lời trăn trối đến vậy?

Saruko chỉ u tịch cười cười: “Luôn luôn là vậy, muội đứng dưới sự bảo hộ của tỷ mà lớn lên, lại chẳng thể giúp ích được gì cho tỷ, ngược lại chỉ biết mang đến phiền phức...”

“Saruko... đừng nói nữa.” Sakura áp hai tay lên đôi má ửng hồng ướt lệ của mỹ nhân, ôn nhu nói: “Saruko, hãy nghe ta, ta vào cung đâu phải là đi tìm chỗ chết, ta hứa, nhất định sẽ an toàn về bên muội.”

“Tỷ tỷ...” Saruko run rẩy ôm lấy nàng.

“Ngoan, ta sẽ không sao đâu. Ta biết võ công, nếu thật sự bị mang đi tuẫn táng thì ta cũng sẽ có cách thoát thân thôi.” Sakura dịu dàng vỗ lưng Saruko, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nhìn thấy tâm can bảo bối mình yêu thương khóc lóc đến tê tâm liệt phế thế này, thật là đau lòng chết nàng rồi!

“Nhưng... muội lo lắm... lỡ như...”

“Không có lỡ như nữa Saruko.” Sakura bật cười, liên tục dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an tiểu muội của mình: “Yên tâm, vào cung rồi, cứ cách ba ngày ta sẽ viết thư báo bình an một lần, thế đã được chưa?”

Phải mất nửa ngày ngẫm nghĩ Saruko mới chịu gật đầu, nói: “Một lời đã định, tỷ không được nuốt lời đâu đó!”

“Ai, cái tiểu nha đầu này!” Nàng dịu dàng nhìn tiểu muội, “Ta hứa!”

Trong mắt nàng ẩn chứa vô hạn đều là cưng chiều.

Saruko nghe thế thì cũng thôi khóc, nàng ấy lập tức lấy lại nụ cười trên môi, bảo: “Tỷ tỷ, lâu rồi muội chưa được ăn mật dưa đích thân tỷ làm, muội muốn ăn!”

“Saruko, tiết trời còn đang lạnh, ăn mật dưa rất không tốt...”

Saruko bĩu môi: “Về phủ chỉ muốn được ăn mật dưa do tỷ tỷ làm! Tỷ không cho muội ăn, muội lập tức hồi cung cho tỷ coi!”

Nói xong liền xách váy muốn rời đi.

“Ai, đừng, đừng!” Sakura cực kỳ bất đắc dĩ giữ tay Saruko lại, “Tỷ muội chúng ta lâu ngày mới gặp lại, ta còn chưa ngắm muội muội của ta đủ thì sao nỡ để muội đi? Muội muốn ăn cái gì ta đều làm cho muội, thế đã được chưa?”

Saruko vui vẻ, hai tay ôm lấy cổ Sakura, cười tươi y hệt như gió xuân: “Tỷ tỷ của muội là tốt nhất!”

---

(1) Mi thanh mục tú: Lông mày dài mỏng, mắt đẹp.

(2) Ca kỹ: Người phụ nữ sống bằng nghề ca hát trong xã hội cũ (chỉ bán nghệ, không bán thân).

(3) Bình thủy tương phùng: Bèo nước gặp nhau.

(4) Khinh vân tế nguyệt: Mây thưa che trăng, vẻ đẹp thanh thoát.

(5) Trích từ bài “Xuân vũ” của Lý Thương Ẩn (bản dịch của Lê Quang Trường).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia