ZingTruyen.Asia

Fanfic Syasak Tuong Gia Doc Hau

Yuuri bưng chậu than vào sương phòng của Sakura, nàng ta làm bộ như thuận miệng nói: “Tiểu chủ, cung nữ ở Ngự hoa viên đêm qua vừa được phong làm Liễu thường tại rồi, còn được ban riêng một phong hàm, gọi là ‘Diệu Âm nương tử’ nữa! Vinh sủng như vậy, đến cả Tuệ phi còn không có.”

“Ừ.” Sakura thờ ơ gật đầu, nửa điểm cũng không muốn ý kiến.

“Nô tỳ thật không hiểu, đêm qua là cơ hội tốt như vậy, sao tiểu chủ không nhận mà để người ta hớt tay trên a?” Yuuri vừa đốt than vừa lầm bầm.

“Xưa nay chim sẻ muốn hóa phượng hoàng không thiếu, ta đang làm việc tốt mà.” Sakura mỉm cười: “Với lại ta cũng nói rồi, là phúc hay họa không thể biết trước được.”

Yuuri đốt than xong rồi mới đi tới, quỳ xuống bên cạnh nhuyễn tháp đấm chân cho nàng.

Sakura tiện tay cầm quạt lên phe phẩy vài cái, “Chuyện ta sai ngươi đi làm, đã làm xong chưa?”

“Dạ, nô tỳ theo lời tiểu chủ đến Nội vụ phủ một chuyến, tổng quản Yamada nói rằng lát nữa sẽ đích thân đến gặp người.” Yuuri đáp.

Nàng trầm ngâm cười, nhắm mắt dưỡng thần.

Tầm khoảng độ hai canh giờ sau, tổng quản Yamada rốt cuộc cũng đến.

“Nô tài thỉnh an Hoa quý nhân tiểu chủ, tiểu chủ cát tường.” Tổng quản Yamada làm lễ thỉnh an nàng, quy cách đúng chuẩn từng li từng tí.

Dáng người ông ta trông khá tròn trĩnh, mái tóc đen tuyền đã điểm hoa râm, khoác lên người một bộ y phục nội quan sẫm màu, tay cầm phất trần, thần sắc hết mực nghiêm trang.

“Tổng quản không cần đa lễ, mau ngồi đi.” Sakura hướng tay về phía đối diện, tổng quản Yamada cảm tạ rồi mới ngồi vào ghế.

Yuuri liền dâng trà lên.

“Không biết tiểu chủ cho gọi nô tài đến, là có việc gì phân phó?”

“Tổng quản đã thẳng thắn như thế, ta cũng không cần vòng vo làm gì.” Sakura nói: “Tổng quản cũng thấy đó, Nguyệt Dạ hiên này cũng đã cũ lắm rồi, ta muốn nhờ Nội vụ phủ sửa sang lại một chút. Dù không hoa lệ, thì cũng nên giống chỗ cho người ở.”

“Xin tiểu chủ lượng thứ, việc này e là có chút khó khăn...” Tổng quản Yamada bắt đầu viện lý do, rõ ràng có ý thoái thác: “Sau trận lũ lụt ở vùng Chiêu Dương, Vạn tuế gia ban lệnh mở quốc khố cứu tế, đến bây giờ cũng gần như cạn kiệt. Việc sửa sang lại cung điện là không thể. Mong tiểu chủ hiểu cho.”

Sakura nhìn ông ta một chút, lấy từ trong hầu bao ra một thứ, đặt lên bàn, nói: “Ta thật lòng muốn sửa sang lại Nguyệt Dạ hiên.”

Chứ cái nhà như cái ổ chuột thì bảo nàng tranh sủng giúp tiểu muội kiểu gì?

Khóe miệng Yuuri giật giật, thứ mà Sakura lấy ra đặt lên bàn chính là tờ ngân phiếu một ngàn lượng.

Tổng quản Yamada nhìn tấm ngân phiếu kia, ông ta nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cái này... tiểu chủ... nô, nô tài có lẽ khó mà làm được.”

Sakura hơi nghiêng đầu, trâm cài rung rinh lóe ra ánh sáng, lại cầm thêm một tấm ngân phiếu nữa đặt lên trên tấm vừa nãy.

“A...” Tổng quản Yamada bất đắc dĩ: “Tiểu chủ, chuyện này cũng không phải chỉ là vấn đề tiền bạc.”

Sakura lại thả thêm một tấm nữa lên trên hai tấm kia, nhàn nhạt nói: “Trên đời này, không có gì là không liên quan đến tiền cả.”

Tổng quản Yamada ngẩn người, hít sâu một hơi mà nhìn chằm chằm ba tấm ngân phiếu ngàn lượng kia.

Sakura lại rất thoải mái thả thêm hai tờ nữa, nói: “Mỗi người đều có một cái giá, như vậy dễ nói chuyện.”

Hai con mắt ông ta đã sớm sáng rực cả rồi, liền nói: “Được, nô tài sẽ lập tức an bài người đến sửa sang lại Nguyệt Dạ hiên, tiểu chủ xin cứ an tâm.”

Nói xong, ông ta cất ngân phiếu vào người, sung sướng chạy đi.

Ở bên cạnh, miệng Yuuri cũng sắp rớt luôn rồi – Đại tiểu thư chính là một cái phá của hàng thật giá thật a!

...

Ba ngày sau.

Sakura đứng trong sân viện, nghiêm túc đánh giá lại chỗ ở của mình.

Tổng quản Yamada quả nhiên là có thực lực, Nguyệt Dạ hiên đã được kiến tạo lại hết mực tinh tế, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

Chính phòng lẫn hành lang trước sau đều được họa sư vẽ lên cảnh đẹp mọi nơi ở Đại Lương. Có non nước hữu tình, hoa lan nở rộ bốn phương, rừng trúc an tĩnh ôn hòa...

Đầm nước bên cạnh sân viện cũng được đổ đầy.

Cảnh sắc hoàng hôn rực rỡ mà diễm lệ, in xuống đáy nước trong suốt tựa sương mai, giữa hồ còn có tiểu đình bằng trúc ưu nhã, giống như chốn tiên cảnh, khắp nơi tràn trề khí trời thanh khiết.

Trong đầm cũng được trồng thêm không ít hoa sen. Sen nở, tỏa hương ngào ngạt khắp bốn phía. Từng cánh sen dập dềnh, dịu êm trôi nổi trên mặt nước, hòa cùng cả bóng điện đài lầu các, dưới tia sáng hoàng hôn lấp lánh, trông như những mảnh lạc hồng.

Sóng gợn giao hòa, lại tựa như chốn bồng lai, khiến cho lòng người chậm rãi dấy lên chút say đắm mơ màng.

“Tiểu chủ, người có hài lòng không ạ?” Tổng quản Yamada đi đến bên cạnh nàng, cung kính hỏi.

“Tổng quản quả không hổ danh là quản sự Nội vụ phủ, rất được việc.” Sakura tùy ý ném cho ông ta một cái hầu bao đầy ắp, nói: “Ta rất hài lòng.”

“Đa tạ tiểu chủ ban thưởng.” Tổng quản Yamada vui vẻ tiếp nhận, rồi bảo: “Tiểu chủ sau này có gì dặn dò, cứ cho gọi nô tài một tiếng, nô tài nhất định tận lực vì người mà làm việc.”

Sakura gật đầu, “Lui đi.”

“Nô tài xin phép cáo lui.”

Chờ đến khi bóng ông ta khuất dần, nàng mới nói với Yuuri: “Giúp ta sắp xếp lại số tranh để trong sương phòng đi.” Cũng không quên dặn dò: “Có một số bức tranh lên đến hàng trăm năm tuổi, ngươi nhất định phải cẩn thận.”

“Vâng.” Yuuri nhận lệnh xong thì đi ngay.

...

Hàm An cung.

“Hồi bẩm Thái phi, có Hoa quý nhân tiểu chủ của Nguyệt Dạ hiên xin được cầu kiến ạ.” Đại cung nữ hầu cận bên cạnh Tôn thái phi – Hanako bước vào tẩm điện, cúi người bẩm báo.

Bình thường Tôn thái phi bệnh tật liên miên, cũng chỉ có thể ở trong tẩm điện dùng thuốc dưỡng thân, khỏe hơn một chút thì làm thơ, vẽ tranh. Hơn thế, Thái hậu không cho phép các cung phi đến quấy rầy, nên hầu như Hàm An cung lúc nào cũng vắng vẻ hiu quạnh. Nay có người đến thăm, bà cũng hết sức bất ngờ.

“Hoa quý nhân là...” Dù đang dùng thuốc cũng phải dừng lại trong chốc lát, vì Tôn thái phi đối với phi tần hậu cung cũng không có nhận thức được mấy người.

“Khuê danh của Hoa quý nhân tiểu chủ là Kinomoto Saruko, thân muội của Thừa tướng Kinomoto tiền triều, thưa Thái phi.” Lão nữ quan bên cạnh nhận lại chén thuốc từ trong tay Tôn thái phi, ôn tồn nói.

“À... là tiểu cô nương nhà tiểu tử Kin kia a.” Tôn thái phi rốt cuộc nhớ ra người quen cũ, “Mau để nàng vào, Hanako, ngươi thay ta dâng trà cho nàng, nói nàng đợi một lúc, ta thay y phục xong sẽ ra ngay.”

“Vâng.” Hanako vâng lệnh, lui ra ngoài.

Lại nói đến Sakura đang ở trong chính điện, nàng xem xét xung quanh Hàm An cung một lượt, tâm nói dưỡng mẫu sau ngần ấy năm cũng không có đổi tính a, lên làm Thái phi rồi mà vẫn thích đơn giản như vậy.

Hàm An cung này tuy lớn nhưng quả thực bày trí đơn giản ngoài dự liệu của nàng, nếu không muốn nói là keo kiệt. Các cung nữ ở đây đều chỉ mặc y phục may từ vải xanh thô cứng, tóc tùy ý quấn gọn, điểm lên mộc trâm giản đơn, không có thêm trang sức gì đặc biệt. Màn che được làm từ vải bố thô sơ, gạch lót nền cũng chông chênh gập ghềnh, bàn ghế đều được chế tác từ cây trúc, bộ tách trà bằng gỗ sờn, nhìn qua liền thấy giản dị nặng nề. Nói đây là nhà tranh vách nứa của dân thường còn đáng tin hơn là chỗ ở của một vị Thái phi tôn quý.

Sakura yên vị trên ghế trúc, vừa uống trà vừa chờ đợi. Vị trà thanh mát như suối tuyết, hẳn là cống phẩm.

Lúc nàng uống cạn chén trà trên tay cũng là lúc thấy một phụ nhân từ sau màn che chầm chậm đi ra, ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế đặt giữa điện.

Sakura tỉ mỉ quan sát Tôn thái phi, so với tám năm trước cũng không khác biệt là bao, tóc của bà cũng chỉ búi gọn ở sau gáy, cố định bằng trâm gỗ tùng bách. Trên thân là một bộ y phục từ vải xanh thô, dưới làn váy, vạt áo cũng chỉ đến mắt cá chân. Các nữ tử trong hậu cung nhiều thích vạt áo dài phết đất, không chỉ có làm nổi bật lên phong tư ung dung hoa quý, khí phái dị thường, mà những lúc bước đi, dáng dấp yểu điệu thướt tha, càng là xinh đẹp tuyệt diễm. Tôn thái phi ăn mặc như vậy, thậm chí còn không bằng một nô tỳ cấp thấp theo hầu cung phi.

Nàng rời khỏi ghế ngồi, quỳ xuống hạ bái: “Thần thiếp thỉnh an Tôn thái phi, Thái phi vạn phúc kim an.”

“Miễn lễ.” Tôn thái phi xuất thân văn sĩ, hiển nhiên đối đãi với người khác cũng hết sức hòa nhã.

Hanako bước xuống đài cao, đỡ nàng đứng dậy.

Sakura ngồi lại ghế, mỉm cười mở lời trước: “Thần thiếp nghe nói Thái phi xuất thân văn sĩ, cả đời yêu thích nhất chính là thi thư hội họa, nên hôm nay thần thiếp mạn phép đem một vài bức tranh chữ đến, muốn xin Thái phi chỉ giáo.”

Nàng nói xong liền gật đầu với Yuuri một cái.

Yuuri dâng tranh lên.

Tôn thái phi nghe thấy tranh chữ thì cơ hồ rất thích, bà nhận lấy bức tranh đầu tiên, cẩn thận mở ra, sau nhẹ nhàng hô lên: “Đây... không phải là《Xuân sơn bán lữ đồ》của Đường Bá Hổ (1) sao? Ngươi làm sao có được?”

Bức tranh với bố cục giản, nét nhỏ như tơ nhưng vẫn không yếu ớt, mang cái đẹp giao hòa giữa cương và nhu khiến Tôn thái phi nhìn đến mê say.

Sakura cười nhạt, mấy bức tranh này đều là do Yến Vương ban thưởng. Mỗi lần nàng thắng trận trở về, không phải kim ngân châu báu thì cũng là tranh hiếm. Ban thưởng nhiều đến mức tranh trong khố phòng chất cao thành cả một ngọn núi...

“Trong khố phòng của ‘ca ca’ thần thiếp có rất nhiều tranh chữ. Thần thiếp thấy tranh đẹp như vậy không có người thưởng thức thì thật quá đáng tiếc, nên mới mang vài bức vào cung. Không ngờ đến Thái phi lại yêu thích như vậy.”

Tôn thái phi xem xét đến một bức tranh khác, “Tên tiểu tử đó có đồ tốt như vậy cũng không thèm mang ra cho dưỡng mẫu của nó xem cùng, đúng là vô lương tâm.” Trong giọng nói còn mang theo chút giận dỗi.

Khóe môi Sakura giật giật hai cái – còn không phải là vì người mỗi lần xem xong sẽ nói “con còn nhỏ xem không hiểu đâu” rồi ngang ngược cướp đi mất sao? Giờ còn quay ra mắng con vô lương tâm là thế nào?

---

(1) Đường Bá Hổ (1470 - 1524) tên thật là Đường Dần, Bá Hổ là tên tự. Cuối đời tín Phật, lấy hiệu là Lục Như Cư Sĩ và Đào Hoa Am Chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia