ZingTruyen.Asia

[Fanfic] Ngôi Nhà Đoản GiyuuxShinobu

Chap 15: Một nhà

SaLiShiratori

Mùa xuân ấy chúng tôi đã thật sự kết hôn với nhau, trút bỏ gánh nặng khi làm Trụ Cột cũng như việc phải đối mặt với quỷ dữ. Không một ai phải ra đi, mọi chuyện cũng kết thúc....

____________________________________

- Gino! Mẹ phải nhắc bao nhiêu lần nữa về việc ăn vụng Cá hồi hầm củ cải hả??? _ Shinobu hai tay chống hông, cầm theo đó là cái chảo lớn.

- Nhưng lần trước con ăn cá nấu rượu đường mà... _ Gino ráng gượng trả lời.

- Lấy đâu ra thói trả trêu đó vậy hả!? Là ba con phải không, hay rồi~... Tối nay hai bố con ngủ chung đi ha!!! _ Shinobu mỉm cười "hiền hậu", đảo mắt một phát.

- Này Shinobu, em không công bằng! Nó ăn vụng món anh thích, chứ đâu phải món em thích đâu... Không cần phải cáu vậy đâu!! _ Giyuu nghe tiếng cô vợ mình liền chạy xuống viện trợ.

- Ồ, ai nói anh em cáu hửm? _ Shinobu "dịu dàng" lườm Giyuu, khẽ ranh mãnh hỏi lại.

- ... Là Gino, trông con sợ lắm rồi! Em tha nó đi! _ Phong độ Giyuu giảm đi ít nhiều khi thấy ánh mắt đó.

- Hô~! Sợ mà còn trả trêu, thay vì cùng em trị tội nó thì anh bênh nó... Ok, sofa à~ Có vẻ em sẽ có bạn tình rồi đó----

- Vợ à, anh sai anh sai! Xử nó đi em!!! _Giyuu hoảng cả lên, liền bay lại vợ ôm hun cưng chiều.

- Nhưng ba là người xúi con xuống bếp trộm rồi đem lên cùng ăn mà! Không tại mùi thơm quá thì mẹ---

- Đã bắt gặp luôn hai bố con đúng không!? Được được... Shiyu à! _ Shinobu sau khi nghe xong liền hừng hực sát khí, liền sực ra kế hoạch nhanh chóng bày trò.

- Dạ mama!! _ Từ trên lầu bước xuống một thiên thần vô cùng đáng yêu hạ thế.

- Con thích có cho anh con ngủ chỗ mới chứ!? Cả ba con nữa ~_ Không quá vội vàng liền ôm cục cưng nhỏ, đặt câu hỏi bằng một giọng điệu ngọt như đường mật.

- ... Ưm... Anh nói dạo này khó ngủ vì tối ba mẹ hay ồn ào, còn ba sáng ngủ dậy rất hay bị thương.... Hừm!...._ Cô bé cố suy nghĩ lại, bèn hừm một cách tạo chỗ trống xu nịnh cho hai ba con kia.

- No, no Shiyu! 1 nồi Cá nấu rượu đường ha!! ..._ Chưa hiểu ý lắm, nhưng Gino liền giở trò dụ dỗ.

- Con đồng---_ Shiyu cảm thấy mình chừa khoảng thế mà anh trai chỉ cho có 1 nồi, thật không công bằng.

- Con gái, con thương papa nhất đúng không ~~_ Ánh mắt cún con  (đụt bình thường) ngay lập tức hướng về Shiyu.

- Con rất thương nii, con cũng rất thương papa~

- Ôi may quá! Em xem---

- Nhưng mẹ mạnh nhất, theo mẹ con sống dai! Con đồng ý~♡

- Chào tạm biệt anh với ba đi con! _ Shinobu rạng rỡ mỉm cười, ôm cô bé bỏ lại hai cái xác.

- Bái bai!!! Con thương ba với anh nhiều :33

- Công nhận câu cuối sát thương cao thật..._ Gino quỳ xuống trong bất lực.

- Con cái gì không thể nhờ vả được gì cả..._ Giyuu ôm trong vô vọng.

- Gì!? Không phải tại ba sợ mẹ phát hiện rồi cho ngủ sofa mới sai con đi sao!? _ Gino khó nhằn nhìn ông ba mình trách mắng như đúng rồi.

- Hả!!? Nếu con có thể lén lút tốt hơn thì đâu ra cớ sự này!!! _ Giyuu xị mặt như một đứa con nít.

- Con thấy một trong hai cha con mình đi thì đều nhận 1 kết quả... _ Gino có phần dễ nổi giận giống mẹ, liền ghim nhẹ.

- Phải... Lần sau hối lộ Shiyu trước...

- Con nói trước, con bé ghét bị muỗi đốt lắm đấy...

- Chào buổi chiều,... Ara ara, Giyuu, Gino hai người lại lén ăn cá hồi hầm củ cải nữa phải không ~_ Mở cửa nhanh nhảo, gia đình Shizunagawa xuất hiện.

- Dì ơi! Cứu con với... _ Gino biết mình sẽ được giải vây, liền kêu gọi.

- Ara ara~_ Kanae mỉm cười dịu dàng ôm cháu trai của mình.

- Gì!? Thủy Trụ sáng tạo ra Thức 11: Lặng gì chứ!!! Sợ vợ trụ thì có, hahaha!!! _ Sanemi cười ngạo mạn, khẽ vô vai em rể mình.

- Cậu cũng khá hơn đâu, tiền bạc cũng bị Chị dâu quản hết đấy thôi!!! Muốn lấy tiền đều phải đeo đeo xin vợ----

- Im đi thằng chó!!! Mày thì ngủ với cái sofa nhiều hơn vợ không lo!!!!! _ Bị sốc họng, Sanemi nắm lấy cổ ao.

- Đừng chửi bậy trước mặt con nít chứ, Ngài Cục Súc Trụ! _ Giyuu cũng vỗ vai tuyên chiến.

- Mày-----

- Sanemi! Giữ thể diện cho em xíu...

- Nee-san!!!_ Shinobu bay đến ôm lấy chị gái sống nơi xa xôi của mình.

- Shinobu-chan!!! _ Kanae vui sướng ôm chặt cô em gái lâu ngày không gặp.

- Nhớ chị quá đi~ Ở lại ăn tối với em nha! _ Shinobu nũng nịu.

- Được thôi, nếu em tha cho Gino! _ Kanae liền giải vây, mỉm cười nhìn cháu trai mình.

-..._ Shinobu không thể giả vờ rằng Kanae rất thích hai đứa con của mình.

- Mẹ ơi~~~_ Gino vứt bỏ toàn bộ tự trọng của một người con trai cần có.

- Đừng mất liêm sĩ thế, Gino! _ Giyuu uất ức, bởi vì anh biết nó chắc chắn sẽ thành công - anh giờ quá bất lực.

- Được rồi, nhưng lần sau đừng như thế nữa nhé! _ Shinobu mỉm cười xoa đầu con trai, khẽ cười khểnh nhìn ông chồng đang ganh tỵ tuy tỏ vẻ đụt.

- Vâng! ....Ple~_ Gino lè lưỡi cười híp mắt chạy đi.

- Đợi đến buổi luyện tập sáng mai đi rồi biết! ..._ Giyuu thật sự rất tức vì không được như vậy, nhưng anh chả lẽ phải dùng cách đó của Gino.

- Sanemi! Anh đi mua ít đồ cho em nấu bữa tối được chứ!? _ Kanae quay qua nhìn Sanemi, đưa ít tiền.

- Không cần đâu, phiền Sanemi-san lắm! Để Giyuu đi được rồi!_ Shinobu không muốn mất tự nhiên, đành để Giyuu ra ngoài.

- Không sao đâu, với người đàn ông cày cuốc có ba đứa con chuyện này là chuyện nhỏ!

- Chị à, với tên sức trâu có thể chạy cả trăm dặm chưa biết như Giyuu thì chuyện thế này tầm thường lắm!

- Sanemi!

- Giyuu!

- Hai bà khoe chồng hoài đi, tui im nãy giờ mệt chết mẹ đây nè! Có ai làm bộ lấy cho tui ly nước được không, khát quá!!! _ Cậu nhóc tóc đen xù với đôi mắt đầy thách thức như ba nó, Shizunagawa Kane.

- Kane! Con lấy đâu ra cách nói chuyện đó vậy!!!_ Kanae khó chịu nhìn con trai.

- Thằng mặt sẹo này nà! _ Thằng nhóc không sợ không sợ đất chỉ thẳng mặt cha nó.

- Đù! Mày ngon hơn tao tưởng, mày thiếu hơi đất miếng là sảng liền ha!!! _ Sanemi liền trừng mắt, cười khanh khách.

- Ê ê, khoan khoan! Bỏ xuống cha ơi!!! _ Kane chuyến này không những được ngửi mùi đất mà còn cả máu nữa.

- Hi vọng anh ấy không sao... _ Gino cười khểnh, có thể nói Gino là đứa con thừa hưởng nhan sắc hoàn toàn từ ba mẹ. Khi cậu cười như vậy, Kanae không khỏi bị thu hút bất giác mỉm cười.

- Chuyện đó dì không dám chắc... _ Kanae mỉm cười ngờ nghệch.

Tối đó họ ăn tối rất ngon miệng, bọn trẻ cũng thế chúng đã chơi rất vui. Hai gia đình nhưng có mối liên kết không thể cắt được...

- Gì vậy, anh muốn gì!? _ Shinobu tính mở cửa phòng đi ngủ thì bị Giyuu ôm vào lòng.

- Vợ à, cho anh----

- Đáng lẽ em phải phạt anh nặng hơn khi đã dạy con thói ăn vụng như thế, lỡ thằng bé sau này nó đi trộm cắp rồi sao!

- Em lo quá rồi----

- Em không có quá lo, chỉ là lỡ như thằng bé gặp kẻ xấu, tệ bạc, bị dụ dỗ... Dù gì nhìn nó dễ mắc lừa hơn cả anh, hơn nữa nó còn đẹp trai hơn anh mà! Nếu là em, em sẽ chọn nó thay vì anh... Ít nhất nó biết biểu lộ cảm xúc hơn anh~

- Vợ à, sát thương nặng đấy! _ Giyuu tay ôm lên ngực, tỏ vẻ đau khổ.

- Anh có bỏ cái thói trêu ghẹo em được không? Anh lấy đâu ra mấy cái thói đó vậy, nhờ hồi đó----

- ...Anh xin lỗi! Tại vì anh nghĩ nếu anh chọc em như thế... Em sẽ nghĩ vui, hơn nữa không khí gia đình sẽ đầm ấm hơn!...

- Em biết anh nghĩ cho em, cũng nghĩ rằng sẽ làm các con vui! Nhưng mà lần sau kím trò khác mà chơi, chơi mấy cái trò gì đâu không vậy!

- Giờ anh biết một trò này hay lắm, em chơi không~

- Chơi nghiêm túc, không chọc ghẹo nữa! Anh nghiêm túc em mới thích~~

- Chơi trên giường nha!

- Ứ! Anh--An--Thôi đi!!!

- Shinobu~

- Em////--Em//--Giọng điệu như thế--Em--Ưm!

Shinobu chính thức bị đàn áp____

____________________________________
Xin chúc mừng Hạng mục 4 đã dành chiến thắng, chắc các bạn bầu hạng này giờ đang hạnh phúc lắm~

Được rồi! Giờ là chỉ tiêu chap này:

25★ hạn đến ngày 13/4/2020 nha!
Không hoàn thành kịp thì tận ngày 20 mới có chap nha!

Dù là sợ tuột hạng, nhưng giờ nghĩ lại sẽ chơi hết mình!!!

LŨ XEM CHÙA TƯƠNG TÁC ĐÊ!
MUỐN ĐỌC CHAP MỚI THÌ MAU BÌNH CHỌN ĐÊ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia