ZingTruyen.biz

[ Fanfic ] Một cuộc chạy trốn [ Hoài Lâm x Sơn Tùng] | End

Chương XI - Phần II

AskoGullianna

Đầu tiên là xin lỗi vì mình đã up chap quá muộn thế này. Mình đang theo dự án mới bên công ty nên thời gian cũng eo hẹp hơn nhiều. Vì thế mình sẽ chỉ cố gắng up chap mới sớm nhất có thể chứ ko đc đều đặn vào thứ 7 hàng tuần như trước nữa. Mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

................................................

Sau những ngày mưa mát mẻ đầy ưu ái, Sài Gòn đã trở lại với sự nóng nực. Đứng tần ngần trước cửa nhà cậu em út trong gia đình GMTQ, Mia như dại đi vì cái nắng. Dường như tất cả nhiệt độ từ mặt trời đều ngưng tụ lại trên mái tóc vàng luộm thuộm của cô. Trong thời tiết thế này, chỉ nguyên việc cựa quậy thôi cũng khiến cô đổ mồ hôi như tắm. Ấy vậy mà suốt mấy tiếng đồng hồ, cô phải chạy như con quay khắp tứ phía để làm hết cái này đến cái nọ; nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng điều đó cũng chẳng bực mình bằng cái chuyện cô nhìn thấy khi bước vào trong nhà. Cậu ta – người mà cô phải đi lấy đồ hộ - đang nằm phè phỡn trên salon, mải mê ngắm nghía bó bông trắng, trên đầu là máy lạnh chạy ro ro. Mặt méo xệch, Mia lết xác lại gần.

"Rảnh nhờ?"

"Mấy khi đâu chị." Cậu nhe rằng cười, tay vẫn mơn trớn trên những cánh hoa mịn như nhung.

"Thế sao còn bắt tội người ta mang đồ diễn qua đây?" Cô cằn nhằn, đồng thời cũng tự động rót cho mình một cốc nước. Cô đã quá quen với ngôi nhà này. Với lại chờ cậu thì tốt nhất là nên tự thân vận động trước.

"Đằng nào chị chả đến đó. Lội thêm một đoạn đến nhà em thì mấy."

"Ờ. Thì có mười cây đi và mười cây về thôi đó mà." Mia cười nhạt thếch. Chả hiểu sao cô lại nhận lời giúp cậu trong khi cô biết tỏng là nhà cậu nằm ở ngoại ô. Hớp thêm một ngụm nước, cô hỏi tiếp "Ngắm hoa mãi thế không chán à?"

"Em có lý do thì mới ngắm chứ."

"Biết rồi." Cô gục gặc đầu "Sơn Tùng tặng chứ gì?"

Nghe cô nói, cậu liếm môi cười khoái chí.

"Sao đoán hay thế?"

"Còn có thể không biết sao? Từ hồi tên đó xuất hiện là Lâm nhà ta cho rơi bạn bè tuốt. Suốt ngày mở mồm là Tùng này Tùng nọ. Ôi, đúng là tra tấn."

"Rõ ràng thế cơ à?" Cậu ôm bó hoa lên cao ngang mặt cười nhăn nhở "Nhưng chị biết đây là hoa gì không?"

"Hoa gì?"

"Hoa cưới đó."

"Thì sao?" Cô ngơ ngác. Hai mắt cô teo lại như hạt đậu đen.

"Hoa cưới là gợi ý cho một cái kết hạnh phúc đó." Cậu gần như chồm dậy khỏi ghế. Giọng cậu đầy phấn khởi, và có phần khoe mẽ. Hơn lúc nào hết, cậu muốn cả thế giới biết được tình yêu của cậu tuyệt vời như thế nào "Anh ấy cho em tức là đã nghĩ tới tương lai lâu dài rồi đó."

Bàn chuyện tình yêu với một gái ế kinh niên như Mi-a đúng là một tội ác. Mới chỉ nghe thôi cô đã muốn đánh cho cái thằng khoe khoang ấy một trận. Ngửa người ra sau ghế như cá chết, cô trề miệng phán.

"Sao nghe có mùi hoang tưởng thế."

"Thực ra chị đang ghen tị đúng không?"

Mia không trả lời. Cô tụt từ trên ghế xuống đất. Nóng... Cô lăn tròn trên nền gạch đá hoa mát lạnh cho đến khi trán cô cụng vào chân bàn. Luồn tay vào mái tóc rối bù, cô nói.

"Nè. Vụ Tùng với cái Trâm không lo sao?"

"Sao phải lo? Cũng như em với chị thôi. Có gì mà lạ." Cậu tự tin trả lời, đoạn cũng nằm xuống đất lăn theo Mia. Sàn nhà trơn láng đúng là rất quyến rũ.

"Hình như hai đứa nó đi đám cưới với nhau đấy. Cái ảnh Trâm mới post lên facebook đó. Chị thấy có thằng Tùng đứng đó. Xa xa thôi. Mà chắc chắn là nó."

"Thật hả?" Cậu hỏi, vẫn hết sức thản nhiên.

"Thật chứ sao không. Lừa mày thì được cái gì hả thằng em?"

"Ờ..." Cậu híp mắt cười rồi đưa tay lên nựng cằm Mia. Cái cằm mỡ màng và mìn mịn. Sờ rất thích. Cậu luôn cho rằng chả có việc gì giúp cậu thư giãn bằng nghịch cái miếng mềm mại này. Mia rất ghét chuyện này nhưng dần dần cũng thành quen. Mặc dù mỗi lần cậu làm thế cô đều cảm thấy như cậu xúc phạm vụ cân nặng của cô vậy. Đúng vậy, Mia rất sợ mập. Khổ nỗi là cô lại rất mập.

"Thằng này. Bỏ tay ra." Cô hất tay cậu sang một bên, cắn phập hàm răng cá sấu vào không khí như đe dọa. "Đi mà nựng thằng Tùng ấy."

"Được thế đã tốt. Người ta dễ xấu hổ lắm. Chả mần ăn được gì đâu."

Dứt lời, cậu uốn éo dưới sàn như một con trạch rồi đâm sầm vào tường. Cú đụng làm cậu hơi sa sầm mặt mũi song cũng khiến độ nhây của cậu được giảm tải. Nhìn cảnh tượng đó, cô nàng tóc vàng cười ha hả.

"Đáng đời." Cô đập tay xuống đất khoái chí "Mà chị nói thật đấy. Ai chứ cái Trâm đáng lo lắm."

"Ờ..."

Vẫn lại là một câu ậm ừ qua quýt. Mia bắt đầu thấy cáu vì thái độ bình tĩnh quá mức cho phép của cậu trước lời cảnh cáo nghiêm túc của cô. Hai hàng lông mày gần chập thành một, cô cố gắng giải thích.

"Chị quen cái Trâm cũng lâu rồi. Tính nó giống mày lắm. Thằng Tùng đổ vì mày được thì cũng đổ vì nó. Mà con gái vẫn hơn chứ. Ý chị là từ đầu nó có phải là Gay đâu."

"À... Ờ..." Cậu khẽ buông một tiếng.

"Lại nữa." Mia chẹp miệng.

Cậu cũng chẳng phản ứng gì. Cậu buông thõng người, mắt nhìn lên trần nhà. Những đường vân của khối thạch cao nổi rõ nhờ ánh sáng xa xỉ tràn vào từ các cánh cửa kính. Những đường uốn lượn trắng muốt, mềm mại. Bỗng dưng cậu nhớ đến gò má của hắn. Chúng cũng trắng như thế. Chỉ có điều chúng lại biết đổi màu nếu cậu nhìn quá lâu. Cậu khẽ cười. Nhưng trong cậu vẫn miên man một cảm giác kì lạ. Gần như là nỗi lo.

"Em tin anh mà." Cậu lẩm bẩm, như để riêng mình nghe thấy. Có vẻ đó là cách duy nhất để cậu củng cố niềm tin của mình lúc này. Cậu không sợ. Tính hắn cậu rõ hơn ai hết. Một người sống khép kín và đề phòng như thế chẳng có gan để phản bội cậu đâu.

Nằm thêm một lúc nữa thì cậu nhổm dậy, chạy đến chỗ cái ghế gần cửa sổ, tiếp tục ôm bó hoa. Tự nhiên cậu lại nhớ hắn. Mới hôm qua còn đưa hắn ra sân bay, mà cậu cứ ngỡ đã lâu lắm rồi. Có lẽ khoảng cách địa lý đã cái làm cảm nhận thời gian của cậu tăng theo bội số. Sao mà xa xôi quá. Cậu ngắm nghía bó hoa, bới tìm những gì còn sót lại của hắn. Hồng bạch cùng sa lem bọc trong giấy lụa đục ren trắng tinh, thật ngọt ngào và thuần khiết. Song, giữa gam màu tưởng chừng hoàn hảo ấy vẫn nổi lên chút nâu nhẹ chạy quanh mép viền cánh hoa. Mới hai hôm mà hoa đã bắt đầu tàn. Cậu bứt một cánh hồng úa, đưa lên trước mặt. Ánh nắng mặt trời làm vật mỏng manh trên tay cậu như đang phát sáng.

Đẹp đến mấy thì cũng có lúc phải héo úa. Chẳng gì là mãi mãi cả.

Tâm trạng cậu không còn hưng phấn nữa, nhưng cũng không trùng xuống. Nó cứ lửng lơ, ngơ ngẩn như thể một nỗi hồ nghi. Cũng vì thế mà cậu đâm ra mất tập trung. Thậm chí cậu còn không nhận ra điện thoại của mình đang reo lên liên hồi.

"Nè nè. Nhấc máy đi. Nhức óc quá." Mia cằn nhằn, vẫn áp cái má tròn như bánh nếp xuống nền gạch.

Lời nhắc nhở của cô khiến cậu choàng tỉnh. Vội vàng, cậu vơ lấy chiếc di động trên bàn. Là quản lý của cậu.

"Có gì thế chị?" Cậu hỏi.

Đáp lại cậu là giọng nói vô cùng gấp gáp của người quản lý.

"Cậu mở email của tôi ra ngay đi."

"Chuyện gì vậy?? Sao lại phải mở email của chị?"

"Cứ làm đi rồi khác biết. Tôi đọc mật khẩu cho cậu."

Dù không biết điều gì đang xảy ra nhưng sự dồn dập của chị ta khiến cậu cũng cuống theo. Tim cậu đập mạnh dần.

"Đợi chút. Em đi lấy máy."

Nói rồi cậu chạy tót đi tìm chiếc máy tính xách tay của mình. Sau đó, cậu trở lại bàn và đăng nhập theo lời chỉ dẫn của quản lý.

"Cậu mở mail đầu tiên ra. Tải tập tin về."

"Vâng."

Cậu đáp và ấn chuột vào nút tải tập tin. Nhìn dải băng xanh trên màn hình chậm chạp chạy, cậu nuốt nước bọt. Lồng ngực cậu nghẹt cứng một cách căng thẳng. Phần màu xanh cứ nhích thêm một nấc, cậu lại thấy nhịp tim của mình tăng một cấp độ. Bao tử cậu quặn thắt. Linh tính mách bảo cậu rằng có gì đó rất trầm trọng ở đây.

100%. Download Completed.

Cậu giật thót tim.

Vô thức, cậu cào ngón chân xuống đất để lấy điểm tựa. Lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi. Thu hết can đảm, cậu mở những file ảnh mà mình vừa giải nén ra. Và giây phút ấy, lần đầu tiên người ta thấy con ngươi của cậu tối đen.

...

BỘP!!

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống tạo ra một âm thanh chói tai khủng khiếp, khiến cho Mia đang nằm lim dim giật bắn cả mình. Cô bật dậy như một chiếc lò xo rồi ngó dáo dác.

"Cái gì, cái gì thế?"

Cô la lên lên bai bải. Nhưng cái giọng oang oang của cô lập tức dừng lại khi nhìn thấy thằng em út thần mình trên ghế, rúm ró như một miếng giấy lộn. Ngay tức khắc, cô chị tóc vàng hoe hiểu ra vấn đề. Không nói thêm gì, cô chạy một mạch về phía cậu. Đứng đằng sau, cô vươn cổ dòm vào màn hình. Và cũng chỉ mất vài giây ngắn ngủi để khuôn mặt của cô gái vô lo vô nghĩ ấy biến thành nỗi hoảng sợ. Mia lắp bắp không nên lời.

"S...Sao lại..."

Trước mặt cô là những bức ảnh của một cặp đôi quấn quýt. Và hai người đó không ai khác chính là: Hoài Lâm và Sơn Tùng. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy tất cả đều được chụp lén vào tối hôm kia, khi bọn họ đi bộ về nhà. Những nụ cười trong ảnh thật vô tư. Ai biết được rằng hạnh phúc của họ đang bị theo dõi bởi những kẻ mang danh nhà báo để kiếm tiền trên đời tư của người khác. Và dưới ống kính điêu luyện của đám cao thủ nhào nặn, trò cắn tai trả thù của cậu đã xuất sắc trở thành một nụ hôn tình ái.

"Lâm ơi..."

Mia đặt tay xuống vai cậu. Mồ hôi cậu thấm ướt lòng bàn tay cô, nhưng người cậu lạnh ngắt như một tảng đá. Hai mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình. Cậu không đủ sức để cựa quậy hay trả lời Mia nữa. Tất cả năng lượng của cậu chỉ dồn vào việc duy trì hoạt động cho bộ não đang chạy với hiệu suất tối đa. Ngay lúc này, trong đầu của chàng trai khốn khổ này đang diễn ra hàng loạt suy nghĩ. Sự hồi tưởng, phân tích, lập luận, và giả định. Nhiều đến nỗi cậu cảm thấy hoảng sợ. Môi cậu khô lại nhợt nhạt. Nhất thời, cậu chẳng thể tìm được ra một lối rẽ tích cực trong bản đồ suy luận của mình. Mọi thứ cứ rối tinh rối mù. Ôm cái đầu quá tải của mình, cậu hét lên.

"Khốn nạn!"

Rồi cậu đóng rầm laptop xuống bàn và tung người ra sau ghế. Cậu chẳng buồn quan tâm đến cô gái đang cố sức an ủi cậu hay tiếng ú ớ của quản lý vọng lên từ chiếc điện thoại dưới sàn nhà. Giờ cậu chỉ nghĩ liệu những tấm ảnh này đã bị đăng báo chưa? Người ta có gửi cho bên hắn không? Và tai họa nào sẽ giáng xuống sau đó nữa chứ? Chuyện tình yêu của các ca sỹ đã luôn là đề tài nóng hổi. Có điều nếu là một đôi bình thường thì có thể được chấp nhận hoặc bị chê bai không xứng này nọ. Song, giữa hai người đồng giới thì chỉ yêu thôi đã là một scandal. Cậu thật quá bất cẩn. Cậu đã nghĩ cứ thoải mái như mọi khi, không làm gì quá trớn thì cũng chẳng ai quan tâm đến hai thằng nhãi bọn cậu. Nào ngờ đám ký giả lại đói khát đến mức như vậy.

Trong giới nghệ sĩ, tình yêu cũng là một cái tội.

Ai đó cũng đã từng nói câu này.

Cậu thở dài nặng nhọc. Mới giữa chiều mà cậu như thấy bóng tối đang buông xuống. Chán ngồi, cậu lại chuyển sang nằm gối lên tay ghế. Nhưng dẫu có đổi tư thế thì cậu cũng chẳng đổi được chiều suy nghĩ của mình. Nếu biết chuyện, hắn sẽ phản ứng thế nào đây? Một gã bốc đồng như hắn liệu có chạy đến phá tung tòa báo không? Nhớ đến hắn, cậu lại muốn tìm bó hoa. Nó đang nằm trên bàn, chỉ cần cậu nghiêng người sang là thấy. Bó hoa vẫn rực rỡ và xinh đẹp. Nhưng cậu vẫn cau mày.

Hình như sắc nâu đã lan rộng thêm thì phải?...

...........

Tối hôm ấy, trước giờ biểu diễn quản lý đã gọi cậu vào phòng riêng. Mặc dù biết rằng sớm muộn cũng phải đối diện với chuyện này, nhưng cậu vẫn có đôi chút lo lắng. Cuộc nói chuyện được bắt đầu khá êm thấm. Quản lý của cậu là mẫu phụ nữ thành đạt tiêu biểu. Giỏi ứng phó cũng như luôn biết cách hành xử có đầu đuôi. Chính thì thế mà dù thế nào chị ta vẫn phải rào đầu câu chuyện bằng những lời bóng gió nhẹ nhàng, chỉ để sau đó chục phút sẵn sàng ném cả đống dao găm, búa tảng vào cậu. Dù đã ngồi tuốt đằng xa nhưng cậu vẫn thấy những lời của chị ta tát thẳng vào mặt mình.

"Cậu xem bản thân mình đã làm gì này. Tôi đã nói cậu không được dính vào mấy trò yêu đương nhăng nhít cơ mà."

"Em xin lỗi." Cậu lẩm bẩm. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn nghĩ mình chẳng hề sai mà chỉ là xui xẻo thôi.

"Lần này may mắn là chuộc lại được những bức ảnh đó. Nếu không thì công sức lăng xê cậu tiêu tùng hết." Cứ thế, vị quản lý nổi tiếng tận tụy vì công việc của cậu tiếp tục thao thao thuyết giảng. Rằng cậu thật quá dại dội, ngu ngốc. Nhờ ơn phước của cậu mà bọn họ đã tốn mất cả đống tiền một cách vô duyên. Cuối cùng, chị ta chốt lại "Cậu lo mà giải quyết chuyện này đi. Tôi còn thấy cậu và thằng đó lần nữa thì sau này cậu đừng mong được tự do."

Cặp mắt sắc lẻm của người phụ nữ nheo lại, tăng thêm phần nghiêm khắc. Dĩ nhiên, cậu biết chị ta ám chỉ việc cậu và hắn phải chia tay nhau. Chị ta là thế. Luôn thích gây sức ép, thay vì chính miệng mình nói ra. Âu cũng là để sau này có cơ sự gì cũng dễ quay lưng phủi trách nhiệm. Song, cậu cũng chẳng phải là kẻ hiền lành đến mức ai thích xoay thế nào thì xoay. Cậu ngửa mặt lên, cong cặp môi nhỏ nhắn ở góc độ hoàn hảo mà thoạt nhìn người ta phải băn khoăn không biết cậu đang cười hay mếu máo.

"Chị yên tâm. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà."

Câu trả lời ngoài mong đợi của cậu làm người quản lý tức điên. Chị ta giận dữ hét lên.

"Tôi nghĩ cậu phải biết điều hơn chứ. Cậu muốn được cả nước gọi là một thằng đồng tính thì mới hài lòng à?"

"Cuộc sống của em em tự biết đúng sai."

Cậu đáp. Khuôn mặt cậu cương quyết đến nỗi người phụ nữ khó chịu kia tự biết là không thể lay chuyển được. Chị ta hừ một tiếng bực bội rồi vùng vằng bỏ đi. Chỉ còn lại cậu ngồi đấy, tiếp tục căng mắt nhìn vào cánh cửa vừa đóng sập lại. Một tiếng thở dài được ép ra từ tận cùng cơ thể cậu. Sau tất cả, sự lo sợ của cậu vẫn còn nguyên. Dù những bức ảnh đã được mua lại và tạm thời mối quan hệ của cậu và hắn sẽ chưa bị công khai, nhưng mọi thứ chỉ giống như một quả bom nổ chậm. Sớm hay muộn cũng phải phát nổ. Cậu nghiến răng rồi tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất nhận được những bức ảnh này không? Hắn cũng là một nửa của vấn đề. Biết đâu hắn cũng đang gặp rắc rối tương tự. Nghĩ thế, cậu sốt ruột lôi điện thoại ra gọi cho hắn. Tim cậu còn đập dồn dập hơn cả tiếng chuông reo trong máy.

"Gì thế?" Giọng hắn vọng lên từ đầu bên kia. Thật thoải mái và vui vẻ. Có vẻ như hắn chẳng sao cả. Song, cậu vẫn hỏi tiếp cho yên tâm.

"Gần đây anh có nhận được mail gì kì lạ không?"

"Mail á? Không. Thế thì sao?"

"À... không sao hết." Cậu vừa cười vừa đáp. Phần vì cậu mừng khi hắn không bị lôi vào trò bỉ ổi của gã kí giả kia. Phần vì đó là phản ứng có điều kiện của cậu khi có ý định nói dối "Em sợ anh bị mấy đứa fan cuồng bỏ bom hòm thư thôi."

"Ờ. Cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi thế thôi à?"

"Dạ..." Cậu hơi lúng túng. Nhưng bằng sự khôn khéo của mình, cậu nhanh chóng lấp liếm "Đâu có. Em tính nói với anh là giữa tuần sau nữa em đến Hà Nội. Anh chuẩn bị tinh thần đi nhé."

Tin này hắn đã được thông báo từ trước đó. Dù vậy, nghe cậu nhắc lại hắn vẫn thấy vui vui. Hắn gục gặc cái đầu.

"Để tôi ra sân bay đón cậu nhé."

"Dạ thôi!" Cậu vội vàng từ chối. Nhanh đến nỗi hắn nghi ngờ người đang nói chuyện với hắn không phải là cậu nữa. "Anh bận mà. Em khác tự lo được cho mình."

"Không sao đâu." Hắn nói "Tôi sắp xếp được mà. Cậu cho tôi giờ hạ cánh đi tôi sẽ..."

"Được rồi mà." Cậu hơi hét lên. Không lớn lắm, nhưng cũng đủ để một gã vô tâm như hắn nhận ra sự bất thường của cậu. Thậm chí chính bản thân cậu còn kinh ngạc khi mình làm vậy. Cậu đưa tay bóp trán. Đầu cậu đau như muốn nứt tung ra. Dĩ nhiên là cậu muốn gặp hắn phát điên lên được, nhưng tình hình bây giờ khá nhạy cảm. Cậu không muốn lôi hắn vào rắc rối này. Cậu muốn hắn được an toàn. Lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp "Em cũng có việc phải đi luôn. Xong việc em sẽ tự đến chỗ anh. Nhé."

"Ừ..." Hắn buông một tiếng chỏng chơ. Sự hụt hẫng ngáng ngang cổ họng khiến hắn chỉ nặn ra được cái âm thanh đại khái đó. Phản ứng của cậu làm hắn thấy cứ như mình là người duy nhất vui mừng vì cuộc gặp gỡ sắp tới. Có một làn sóng nhỏ xôn xao trong dạ hắn. Như là nỗi thất vọng. Con sóng chán chường ấy kéo sập đồ thị tâm trạng của hắn xuống điểm cực tiểu. Và bởi vậy hắn chắng muốn mở miệng nói điều gì, mặc dầu cả hai vẫn còn đang giữ điện thoại.

Còn cậu, cậu cũng đang bị cuốn vào nỗi lo của mình. Nên sự im lặng đến từ song phương và cứ kéo dài mãi, cho đến tận khi cậu giật mình nhớ ra thời gian của mình sắp hết.

"Em chuẩn bị phải ra diễn đây. Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Ừ..." Vẫn là sự uể oải.

Cậu nhíu mày. Chẳng biết tại sao mà cuộc hội thoại của họ lại trở nên khổ sở thế này? Bình thường hắn vẫn hay dùng thái độ miễn cưỡng để nói chuyện với cậu. Song chưa bao giờ giọng hắn lại chùng xuống như bây giờ.

"Anh à..." Cậu thì thầm. Tiếng cậu tha thiết, xen lẫn chút mệt mỏi; giống như câu nói vô thức của một người sắp gục vì kiệt sức "Em thích anh nhiều lắm."

"Biết rồi." Hắn cuối cùng cũng thốt ra một câu khác. Hằng ngày cậu vẫn nheo nhéo nói thích hắn này nọ, nhưng chỉ duy có hôm nay hắn bỗng thấy rùng mình. Cậu lạ lùng quá.

"Thật đấy. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ thích anh. Nhất định là vậy."

"Biết rồi. Sao cậu cứ làm như có chuyện gì ghê gớm lắm vậy."

"Dạ không." Cậu lắc đầu, dù biết hắn sẽ chẳng thấy được "Em chỉ nói vậy thôi. Anh nhớ nhé."

"Ừ..."

"Vậy nhé. Tạm biệt anh."

"Tạm biệt..."

Cậu chủ động ngắt máy sau khi nghe lời chào của hắn. Đoạn, cậu đứng trầm ngâm, thở dài... Rồi cậu áp chiếc điện thoại vào lòng bàn tay để cảm nhận cái nhiệt độ ấm áp từ vỏ máy và cố nghĩ rằng điều đó có chút gì liên hệ với hắn. Càng lo nhiều, cậu càng muốn được gặp hắn. Cậu muốn được ôm vòng lấy bờ vai mảnh khảnh trắng ngần ấy, được nắm lấy bàn tay cong dài nhạy cảm. Hình dáng của hắn trở thành nỗi ám ảnh không thể xua đi trong đầu cậu. Nhưng, cậu vốn là người sống bằng lý trí và các nơ ron thần kinh hơn là tình cảm, nên cậu phải dặn lòng là hãy kiềm chế. Sớm thôi, cậu và hắn sẽ được đường hoàng bên nhau. Nhưng tương lai ấy xa đến cỡ nào thì chính cậu cũng không tưởng tượng nổi...

...

Sau khi cậu cúp máy, hắn vẫn cứ tiếp tục ngẩn người ngồi trong phòng nghỉ. Đó là lần đầu tiên cậu chủ động kết thúc cuộc gọi. Chuyện này chẳng có gì to tát, chỉ là... hắn không quen. Hắn luôn cho rằng mình mới là người có quyền quyết định mấy việc này. Với lại thái độ nãy giờ của cậu cứ mập mờ, kì quặc. Nếu là lúc bình thường thì cậu phải nhảy cẫng lên khi hắn đề nghị đi đón cậu chứ. Cậu luôn vồ vập, thậm chí là trơ trẽn với hắn cơ mà. Phải chăng, hắn đã đánh giá bản thân mình quá cao?

Bực bội, hắn đưa tay cào cấu như muốn giật tung mớ tóc và cả lớp da đầu của mình. Nhưng cũng rất nhanh, hắn nhớ ra là mình đang ở giữa buổi ghi hình. Hôm nay hắn phải quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang mình đại diện. Điều đó có nghĩa là Thiều Bảo Trâm cũng đang ở đây. Nếu bữa trước họ đóng cặp vào bình minh, thì hôm nay lại được quay ngay giữa không gian tấp nập, rực rỡ của buổi tối thủ đô. Lần này hắn không phải vất vả dậy sớm nữa, nhưng ngược lại cũng khốn khổ chạy Đông chạy Tây với đoàn quay phim. Suốt từ trưa đến giờ hắn mới được nghỉ ngơi một lúc để lót dạ. Vì lỡ tay làm hỏng kiểu tóc mà chuyên gia hóa trang mất cả một giờ đồng hồ để uốn, sấy, chải cho mình nên hắn đành phải vác xác sang phòng kế bên xin keo bọt để chỉnh đốn.

"Ê, mấy ông có keo xịt tóc không? Cho tôi mượn." Hắn hỏi mấy tay tạp vụ. Toàn một đám sàn sàn tuổi nhau cả nên hắn cũng ăn nói xuề xòa.

"Trên bàn ấy. Cậu tìm xem."

"Ờ." Hắn đáp rồi đi về phía chiếc bàn bày một đống đồ hóa trang la liệt. Sau khi bới tung cả đám son môi, phấn mắt hắn mới tìm ra được một lọ gel vuốt tóc. Tuy rằng chẳng phải là thứ hắn muốn nhưng có vẫn còn hơn không. Hắn nhanh nhẹn bật nắp hộp rồi lấy một vốc cào lên tóc. Mùi hóa chất làm hắn nhức cả mũi.

"Tùng ơi." Một trong số những tay tạp vụ cất tiếng gọi.

"Gì?" Hắn quay đầu lại.

"Cái này có phải là của Trâm không?" Tay tạp vụ giơ cao chiếc điện thoại màu đen, treo lủng lẳng đủ thứ hột gỗ, lông chim như thể bùa cầu may của thổ dân.

"Chắc là thế rồi." Hắn lững thững lại gần rồi dùng bàn tay trơn bóng dầu của mình tóm lấy vật kì dị kia. "Chỉ có bả mới dám dùng mấy thứ bá cháy thế này."

"Hiểu nhau quá nhỉ." Có tiếng rinh rích cười trêu chọc.

Song, phớt lờ lời đùa giỡn của mấy tay kia, hắn hỏi tiếp.

"Để tôi đem trả cho. Biết Trâm đang ở đâu không?"

"Con bé đang thay đồ ở bên đó kìa." Gã chỉ ngón tay cái cong vòng của mình vào căn phòng nhỏ vừa mới được trưng dụng làm phòng thay đồ ở kế bên.

"Rồi. Cảm ơn."

Nói xong, hắn lập tức bỏ đi. Mang trả điện thoại cho cô là một phần, còn lại thì hắn cũng muốn gặp cô sẵn. Hắn đang có chuyện muốn nhờ cô tư vấn. Song, chính vì vội vàng quá mà hắn hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của mấy tay tạp vụ phía sau mình.

"Chả phải mình bảo con bé đang thay đồ sao? Thế mà nó cứ xông vào à?"

"Ờ. Quan hệ của chúng nó đã tiến xa đến mức nào rồi chứ?"

Và còn nhiều những bình phẩm tương tự thế. Chẳng ai tính đến cái trường hợp hắn thực chất chỉ là động vật đơn bào. Hắn chỉ nghĩ rằng Bảo Trâm đang ở đấy và làm cái hành động được gọi là "thay đồ", chứ cũng chẳng thèm quan tâm ý nghĩa của hai từ đó. Vì thế, hắn chẳng đắn đo mà chạy một mạch sang phòng kế bên. Không báo trước gì cả, hắn mở cửa lao vào.

"Trâm!! Bà để quên..."

Chưa kịp nói hết câu thì miệng hắn đã cứng đơ lại bởi những gì mình nhìn thấy. Trước mắt hắn là tấm lưng trần trắng nõn của Bảo Trâm, cùng cái đường cong hoàn hảo như một chiếc bình sứ tráng men. Phải mất mấy giây cô gái mới nhận ra tình trạng hớ hênh của mình. Cô quay lại nhìn hắn chết chân. Khi trông thấy cái đầu vẹt xanh đỏ của hắn, cô không nói không rằng chui tọt vào trong rèm cửa sổ. Cả cơ thể cô bị phủ kín bởi tấm vải thô màu vàng ánh kim, chỉ duy có hai bàn chân nhỏ nhắn là thò ra ngoài. Phía sau lớp rào chắn, cô lẩm bẩm.

"Ông đi lẹ lẹ đi."

"Ờ..." Hắn cũng lắp bắp đáp lại rồi chạy biến mất. Hắn vội vàng đóng sập cửa lại, rồi đứng tựa vào tường, tim đập thùm thụp. Sao mà hắn có thể quên mất rằng Bảo Trâm cũng là con gái chứ. Trước giờ cãi nhau quen hắn cứ nghĩ cô cũng chỉ như mấy thằng tạp vụ kia. Thành thử hắn mới hành động vậy. Mà sao mấy thằng kia không ngăn hắn lại chứ. Xấu hổ chết lên được.

Hơn chục phút sau thì Bảo Trâm cũng thò đầu ra. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh. Nhưng không phải là sự bình tĩnh phởn phơ quen thuộc. Vừa thấy cô, hắn giật bắn mình. Hắn lật đật bước lại như thể hai chân bị nẹp cứng, giọng hắn líu díu.

"Tôi... ờ... vô tình thôi. Không có... chả có gì đâu."

Song, Bảo Trâm bỏ ngoài tai lời của hắn mà đi thẳng về phía đoàn quay phim. Đoán là cô giận, hắn vội đuổi theo.

"Tôi xin lỗi mà. Bà đừng có giận."

"Tôi chả hiểu ông nói gì cả." Cô nàng không quay đầu lại "Cũng chả nhớ gì sất."

Mang tiếng là hắn đi xin lỗi nhưng thái độ ngúng nguẩy của cô nàng làm hắn cũng hơi bực. Đúng là hắn sai thật. Cơ mà mới nhìn được đằng sau. Đâu nhất thiết phải làm ghê gớm thế. Hắn nhăn mặt rồi đưa tay ra trước kéo cô lại.

"Bà dừng lại một chút xem nào."

Bảo Trâm vốn thấp bé nhẹ cân nên cú giật tay bất ngờ của hắn làm người cô quay phắt lại. Do bất ngờ, cô loạng choạng mấy bước rồi dừng lại ngay đối diện với hắn. Mắt cô nhìn vào mắt hắn. Giây phút ấy hắn thực sự ngạc nhiên. Không thể tin được. Cái này rõ ràng lừa đảo mà. Làm gì có chuyện Bảo Trâm lại đỏ mặt chứ.

"Bỏ tay ra." Cô giựt tay lại. Giọng điệu đanh đá hằng ngày bỗng yếu ớt hẳn.

Hắn vẫn nhìn cô không chớp, rồi cũng lúng túng đưa tay ra sau, giấu tiệt đi. Tự dưng hắn thấy bàn tay của mình vô duyên không tả nổi.

"Bộ bà..." Hắn liếc cô dò xét "Bà cũng biết xấu hổ đó hả?"

Hắn vốn không giỏi ăn nói, song câu nói này hắn đúng là vừa thừa thãi vừa dở hơi. Nên chỉ mới nghe, Bảo Trâm không kiềm được nữa mà phải hét lên.

"Dĩ nhiên rồi. Có thú mới không biết xấu hổ."

"Bà làm gì mà ghê thế." Hắn rụt người lại trước cơn giận nghi ngút của cô nàng tóc đỏ. Chả hiểu hắn có hối lỗi tí nào không mà vẫn há miệng nói tiếp "Mà bà yên tâm đi. Với tôi bà chỉ là con khỉ chưa tiến hóa hết thôi. Lại còn là khỉ đực nữa."

"Cảm ơn nhé." Cô nhếch mép cười đầy khó chịu rồi bỏ đi. Hắn chỉ biết mím môi dõi theo cái thân hình ba mét bẻ đôi khuất dần trong bóng tối của hành lang. Hắn thở phào. Đành rằng cô giận, nhưng ít ra thì vẫn hơn là cứ im ỉm rồi nổi điên bất đắc kì tử. Như vậy thì hắn sẽ chẳng biết đằng nào mà ứng phó.

Bảo Trâm là người rất có trách nhiệm với công việc. Vì vậy cô đã quyết định gác lại thù oán cá nhân để hợp tác với hắn. Lần này có kinh nghiệm hơn nên cả hai vào vai rất ngọt. Hoặc cũng có thể là do đang bực nên cô cũng chẳng cười đùa như trước nữa. Song tóm lại thì mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ. Đôi bên nhận được rất nhiều lời khen từ đạo diễn và đoàn quay phim.

Đến gần lúc ra về thì hắn chợt nhớ ra mục đích ban đầu mình tìm gặp cô. Vì thế, hắn lập tức chạy ra cổng sau chặn trước để phòng cô bỏ về. Mới nhác thấy cô lù lù tiền lại với cái túi đeo chéo khổng lồ, hắn liền nhảy ra.

"Trâm. Đợi chút."

Nghe tiếng hắn, cô dừng lại. Tay chống hông, cô nghếch khuôn mặt mộc đầy tàn nhang lên hỏi hắn.

"Chuyện gì nào?"

"Tôi cũng bị mất trí nhớ rồi nên coi như xí xóa nhé." Hắn tỉnh bơ đáp.

"Thế thì chúng ta cùng là hai đứa mất trí dở hơi hả?" Bảo Trâm trợn tròn mắt lên đầy biểu cảm. Song, hắn thoáng thấy trên khuôn mặt cô một cái cười mỉm. Thực ra cô nàng cũng không giận dai lắm. "Sao, ông tính bảo gì tôi nữa?"

"Cái này nè." Hắn đưa cho cô chiếc điện thoại nãy giờ nhét trong túi. Sau đó cả hai vui vẻ sóng vai trên phố. "Bà này, một thằng con trai mười chín tuổi sẽ thích được nhận quà gì vào sinh nhật vậy?"

"Sao ông hỏi tôi? Ông phải rõ hơn tôi chứ."

"Mệt quá." Hắn càu nhàu "Bà với thằng đó giống giống nhau mà. Chắc sở thích cũng vậy thôi."

Bảo Trâm bỗng liếc hắn cười đầy ẩn ý. Cô nàng tóc đỏ này lúc nào cũng thích chơi trò đọc vị người khác.

"Biết rồi nhé. Mua quà cho cậu người yêu bé nhỏ chứ gì?"

"Bậy nào!" Hắn lập tức cãi lại. "Tôi với Lâm chả có gì với nhau hết."

"Ô kìa. Thế tôi có nhắc đến Hoài Lâm của ông hả?"

"Ơ..." Hắn đưa tay bịt miệng. Cái miệng hắn lúc nào cũng nhanh nhảu hết phần của bộ não. Rõ ràng cô ả đã giăng bẫy trước mà hắn vẫn cứ nhảy ầm ầm vào. Bất đắc dĩ, hắn đành phải gật đầu. Hai má hắn cứ đỏ bừng lên như trái đào "Uh. Thì tôi mua quà cho thằng Lâm đó. Nhưng mà tôi chả yêu đương gì sất nha."

"Biết rồi. Mới trong giai đoạn tìm hiểu chứ gì?"

Cô bĩu môi một cái rồi nhảy xuống đường, vừa men theo vạch phấn trắng vừa đưa hai tay đung đưa như thể đang chơi trò thăng bằng trên dây. Trong chiếc áo màu nâu xám, cô nhỏ xíu như một chiếc lá khô lay động trên mặt đất. Nhìn cô, hắn thấy tiếc cho cái đường cong nữ tính đã bị chủ nhân của nó chôn dưới đống trang phục khô cứng, luộm thuộm. Nếu cô ấy chịu thay đổi một chút thì có thể sẽ nhiều người phải ngả nghiêng vì nàng.

"Bà trả lời tôi coi. Tôi không biết tặng gì cho nó nữa."

"Ừ thì..." Cô ậm ừ "Cái gì đó luôn mang bên mình được là tốt nhất."

"Bà nói rõ hơn chút được không?"

"Chắc là..." Cô dừng lại nửa chừng để đưa tay lên. Dưới ánh sáng đèn đường, kẽ tay cô bừng lên. Đôi mắt của Bảo Trâm dường như đang xoáy vào một chiều sâu nào khác nằm giữa những ngón tay mình. "Nhẫn chẳng hạn. Lúc nào cũng có thể đeo. Lại giống như tuyên bố chủ quyền vậy."

"Bà chắc chứ?" Hắn hỏi lại. "Tặng nhẫn có giống đi cầu hôn quá không?"

"Chắc. Ông ý kiến thì gói luôn bản thân ông đi tặng đi. Đảm bảo là nó thích mê luôn đó."

"Thế thì khỏi phải tốn tiền."

"Ờ. Nhưng sáng hôm sau ông cũng khỏi dậy nổi luôn đó."

"Cái con bé này!! Nói gì nghe kinh vậy??" Hắn đỏ mặt gào lên rồi bay xuống đường đạp cho cô một cú. Sau nhiều ngày kìm chế, rốt cuộc hắn cũng phải giở trò bạo lực với cô. Bảo Trâm vẫn cười khằng khặc. Né cú đá thứ hai của hắn, cô chỉ tay vào tai hắn.

"Mới nói vậy đã ngượng rồi. Tôi tưởng M-TP từng trải lắm cơ mà?"

"Từng trải cái đầu bà ấy." Hắn rít qua kẽ răng rồi hầm hập tiến về phía trước. Vừa đi hắn vừa giữ hai tai để mong chúng mau hạ hỏa "Muộn thế này không biết có hàng trang sức nào mở không nữa."

"Ông tính đi mua luôn đấy à? Sao vội thế?" Bảo Trâm lẽo đẽo chạy theo.

"Ngày nào cũng làm đến giờ này. Không tranh thủ sao được." Hắn đáp.

"Ra vậy..." Bảo Trâm gục gặc đầu. Giọng cô bất chợt trầm lại, hòa quyện với làn gió nhẹ hiu hiu của đêm Hà Nội "Bọn ông hạnh phúc thật. Đến mức người khác phải ghen tị..."

"Ờ..." Không buồn phủ nhận, hắn mỉm cười. Bởi lẽ hắn đang mong mau chóng kiếm được chỗ mua quà cho cậu. Thực lòng thì hắn cũng rất thích nhẫn. Cụ thể thì hắn đang đeo sáu chiếc trên tay cả thảy. Mặc dù cũng toàn mấy hình kị dị theo kiểu punk rock. Ngón tay cậu dài thế đeo nhẫn chắc đẹp lắm. Nghĩ đến đó, hắn lại thấy lòng mình rộn ràng. Mường tượng ra nụ cười của cậu khi nhận quà, hắn thấy ấm áp lạ lùng. Bỗng dưng hắn nhớ cậu muốn khùng lên được.

Thế nhưng, hắn đâu có biết món quà mà hắn mất công chọn lựa sẽ còn rất rất lâu mới được tay cậu. Và khi cậu nhận được nó thì cả hai cũng đã nếm mùi vị của nỗi buồn...........

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz