ZingTruyen.Asia

Fanfic Kaiyuan Tan Thieu Phu Nhan Sodachanwan

Chương 31: Võng phối

Vương Nguyên ở tới trưa hôm sau cũng xuất viện, dù sao cũng không có vấn đề gì.

Ngồi xuống sofa êm ái, cậu mở khung chat của xã đoàn ra, bên trong không rõ đang thảo luận cái gì nữa.

Nguyên ca ca: mọi người đang nói gì vậy?

Bánh bột: aaaaaaaa Nguyên ca ca của tôi quay lại rồi. Nguyên ca ca, Hoành sama nói cậu ốm, không có chuyện gì chứ?

Bánh trứng: Chúng tôi ai cũng lo cho cậu hết.

Hảo hán tử: Nguyên ca ca cậu còn không trả lời, mấy đại cô nương này không biết còn gào khóc tới bao giờ nữa.

Nguyên ca ca: Không sao không sao, chỉ là dị ứng thực phẩm thôi.^ω^

Bánh bột: Nguyên ca ca sao lại bất cẩn như vậy a? Đại thần mà biết nhất định sẽ đau lòng a~T︵T

Trình Vũ: Nói xấu tôi sao? Tiểu Nguyên quay lại rồi.*hoa**hoa*

Nguyên ca ca: Cảm ơn đại thần n_n

Bánh Bột: aaaaaaaa, đôi mắt của tôi bị chọc mù rồi.

Bánh trứng: aaaaaaaa, đại thần thật ngọt ngào aaaaaaaa, Hảo hán tử, mau gọi vợ cậu lên đây cho đủ bộ.

Hảo hán tử: Em ấy vừa mới ngủ, buổi tối đi.

Bánh trứng: aaaaaaaa, ngược cẩu ngược cẩu mà, hảo hán tử, sao cậu lại ngọt ngào như vậy, cho tôi bức ảnh Tiểu Bàn nhà cậu đi. ˊ▽ˋ

Hảo hán tử: Cô mơ đi →_→

Bánh Bột: đáng ghét đáng ghét √_√, Nguyên bảo bối, nói gì đi

Nguyên ca ca: tôi thoát đây, có chút việc.^_^

Đóng lại khung chat, Vương Nguyên vươn vai một cái. Bây giờ đi vẽ poster sau đó thu âm.

Lúc mới đầu cậu làm gì cũng hỏng, không biết Lưu Chí Hoành lấy ở đâu ra một bài đánh giá năng lực tổng hợp kêu cậu làm, sau đó Vương Nguyên cũng ngạc nhiên vì mình có tài vẽ mà bao lâu nay không biết.

Công việc đầu tiên của cậu khi vào xã đoàn là trang trí, sau đó tham gia ca hội, mọi người lúc đó nói giọng cậu rất hay, từ đó mới bắt đầu phối âm.

Bén duyên với võng phối thế mà cũng suýt soát nửa năm rồi.

"Tiểu Nguyên nghe điện thoại. Điện thoại kêu điện thoại kêu"

- Alo

- Sao thoát nhanh như vậy?

- Ha ha, còn vài việc em chưa làm nên muốn làm cho xong. Anh không phải đi làm sao?

Vương Nguyên vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ đi lấy đồ vẽ.

- Hôm nay cuối tuần.

Trình Vũ cười nhẹ, cuối tuần mà cũng có thể quên.

- a~ thật vậy sao? Em quên mất, đại thần, em có việc, nói chuyện với anh sau nhé.

Trình Vũ gật đầu, "ừ" rất nhỏ, gọi điện là muốn hỏi tình hình cậu một chút, ai dè người kia không hiểu cúp máy ngay.

Vương Nguyên chuyên tâm vào vẽ tranh. Cậu thường vẽ trên bản vẽ sau đó chụp lại gửi cho hậu kì chứ cũng không quen vẽ trên máy. May mà tranh của cậu khá được yêu thích chút bất tiện đó cũng không ai nói gì.

Bộ kịch lần này là kể về nam chính 1 bị xuyên tới hiện tại, sau đó gặp nam chính 2 liền nhất kiến chung tình, vậy mới có tên "một lần gặp mặt". Chủ dịch nam chính 1 của bộ này cũng do chính cậu đảm nhiệm luôn. Không thể nói không có chút kì vọng sẽ hoàn thành nó thật tốt.

Bút vẽ trên tay ngưng lại.

Hoàn cảnh thật giống mình, tiếc là cái kết của mình...

Vương Nguyên nhớ tới gương mặt Vương Tuấn Khải tối hôm qua. Lúc y gọi cậu là "Tiểu Nguyên".

Sáu tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Gần một tháng đầu tiên Vương Nguyên suy sụp không thôi, sau đó Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tác động không ít đã vực cậu dậy từ trong cái hố sâu thẳm tên Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bắt đầu học nấu ăn, tham gia xã đoàn, dần dần tiếp thu cái gọi là văn minh nhân loại, tri thức con người. Hiện tại được như bây giờ quả là một sự nỗ lực không hề nhỏ.

Mà một phần nào đó Vương Nguyên rất cảm ơn kẻ giả mạo kia, ít nhất hắn góp phần dạy cậu tập quen với thế giới này, dạy cậu biết trên đời không dựa vào mình thì chẳng còn dựa vào ai được nữa.

Cạch...

- Vương Nguyên, làm gì đó?

- a~ là vẽ poster.

Vương Nguyên như kẻ ngủ say bị đánh thức, cầm bút lông nguệch ngoạc lên bức tranh.

- a, chết rồi.

- Chuyện gì vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ lệ khệ bê đống đồ vào nhà vừa vặn nghe Vương Nguyên hô "chết rồi"

- Không có, em bất cẩn làm hỏng bản vẽ rồi.

Vương Nguyên thở dài, tự dưng suy nghĩ lung tung làm gì không biết.

- Để anh nấu bữa tối, em cứ vẽ cho xong đi.

Không thể không nói Lưu Chí Hoành mở nhà hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã học được không ít món ăn, hơn nữa cách nấu của y mang một chút cổ xưa, ăn rất ngon miệng.

- Cảm ơn Thiên Tỉ ca ca.

Vì thế Vương Nguyên liền thay một tờ giấy vẽ khác, lần này không còn tạp niệm, chỉ chăm chú vẽ tranh.

- Hoành Hoành, mở cửa đi.

- Cút ngay cho lão tử!

Lưu Chí Hoành khống chế âm thanh thật nhỏ. Vương Nguyên vẽ tranh ghét nhất là ồn ào.

- Nghe anh giải thích một chút đi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh còn lải nhải tôi đem quần áo anh đáp hết xuống đường.

Hừ, hôm nay lợi dụng lúc quán đông khách dám liếc mắt đưa tình với khách nhân, anh giỏi lắm, chơi chán Lưu Chí Hoành này rồi hả, nói cho anh biết, chờ Vương Nguyên vẽ xong tôi sẽ một cước đạp anh đi!!

Lưu Chí Hoành phồng má trợn mắt tức giận.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa gọi thêm mấy lần nữa cửa đều không chịu mở đành phải xuống nhà nấu cơm tối. Lần này quả là xui xẻo mà. Lúc đó y chỉ nhìn qua một cái, khách nhân kia cũng vừa vặn nhìn y một cái bị Lưu Chí Hoành thấy liền gán cho tội "liếc mắt đưa tình" muốn giải thích cũng không xong.

Haiz, tại sao Lưu Chí Hoành lại ngang bướng như vậy T︵T

Hết chương 31.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia