ZingTruyen.Asia

Fanfic Kaiyuan Tan Thieu Phu Nhan Sodachanwan

Chương 29: Dịch Dương Thiên Tỉ

6 tháng sau....

- Cô là...

- Giả Biên Tần, hết đất diễn rồi, tạm biệt.

- Vương Lệ Tú, cô...

Gió lạnh thổi qua, nụ cười nửa miệng thoáng nhếch lên.

Tuấn Khải, em quay lại rồi.

-------------

- Cậu đi đâu vậy?

- Hết gia vị, tôi đi mua chút. Chuẩn bị ăn thôi, tôi sắp xong rồi.

- Cái tên ngu ngốc này, cuối xuân nên cậu coi thường sao? Mặc áo khoác mỏng như vậy là muốn tôi tốn tiền với bệnh viện sao?

Lưu Chí Hoành tức giận mắng lại chỉnh cho điều hòa thêm vài độ nữa. Tên này coi thường sức khỏe quá rồi đấy.

So với thời gian đầu thì Vương Nguyên khá hơn rất nhiều.

Vương Nguyên ở chung với Vương Tuấn Khải cũng khoảng một năm thế nhưng cái gì cũng không biết.

Nấu ăn không, điều hòa không biết sử dụng, thậm chí tiền còn không biết tiêu thế nào, mệnh giá nào to, mệnh giá nào nhỏ. Cái này là do Vương Tuấn Khải quá bảo bọc cậu đi. Hừ, hắn ta là muốn Vương Nguyên ỷ lại hắn, phụ thuộc hắn đây mà. Lưu Chí Hoành đã nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu giảng dạy cho Vương Nguyên từng chút từng chút một.

Thời gian đầu, đầu bếp của Lưu Chí Hoành phát điên lên vì Vương Nguyên suýt chút thì phóng hỏa giết người. Nói cậu dọn dẹp nhà thì làm nước đổ lênh láng, Lưu Chí Hoành chính là nạn nhân, ê mông nguyên một tuần liền.

- Em đi mặc áo khoác vào đi, anh giúp em nấu nốt.

- Cảm ơn.

Vương Nguyên nhìn nam nhân luôn bên cạnh Lưu Chí Hoành cảm ơn.

Nghe Lưu Chí Hoành kể, khi hắn đang đi trong rừng thì nghe có tiếng kêu cứu hắn liền đi xem, phát hiện có người rơi xuống bẫy thú. Định kéo người lên không ngờ người kia nặng quá kéo luôn hắn xuống. Lúc tỉnh dậy cả hai đã tới thế giới hiện đại này. Sau đó chậm rãi ở chung mà nảy sinh tình cảm.

Nam nhân của Lưu Chí Hoành tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Là một trung khuyển công mẫu mực, rất ngoan ngoãn nghe lời Lưu Chí Hoành.

------------

- Em đổi nước hoa sao?

- Không có, vẫn vị cũ mà.

" Vương Nguyên" cười cười lơ đi, rõ ràng mình đã dùng loại nước hoa kia mà.

- Khải Khải, ra ngoài ăn tối đi.

- Ba ốm, anh phải tới bệnh viện. Anh sẽ nói A Hồng dọn cơm cho em ăn. Ngoan, tối nay anh không thể về.

Vương Tuấn Khải buông tay người kia bước ra khỏi nhà.

Gần đây Vương Nguyên càng không giống Vương Nguyên. Nói quá nhiều làm y rất phiền. Thực sự y rất chán ghét mỗi khi phải về nhà.

A Hồng dọn cơm rồi gọi nhị thiếu phu nhân xuống ăn. Từ khi Nguyên ca ca đi, người bên cạnh nhị thiếu gia tính tình vô cùng quái ác, có thể nói hỉ nộ vô thường mà dạo gần đây, tính tình lại có phần giống tiểu thư. Thật đáng ghét. Tại sao Nguyên ca ca đi rồi liền quên luôn A Hồng chứ, gọi một cuộc cũng không chịu.

---------------

- Tránh đường, tránh đường. Bác sĩ, bác sĩ.

Từ cửa bệnh viện người ta đã nghe tiếng hô hào.

Vương Tuấn Khải bị ồn ào mà ngoảnh đầu lại.

Lưu Chí Hoành cùng một tên đàn ông gấp rút chạy vào, vẻ mặt rất lo lắng.

- Vương Nguyên Vương Nguyên, bác sĩ tới rồi, tỉnh tỉnh.

Nghe tới cái tên kia Vương Tuấn Khải bất tri bất giác chạy theo.

- Vương Nguyên làm sao vậy?

Vương Nguyên vừa được đưa vào phòng cấp cứu.

- Ha, ai đây? Là Vương nhị thiếu gia Vương Tuấn Khải sao? Không phiền anh quan tâm.

- LƯU CHÍ HOÀNH.

Vương Tuấn Khải quát lên.

- Sao? Anh nổi giận cái gì? Anh có quyền gì mà nổi giận chứ? Đừng quên sáu tháng trước anh nói gì với tôi tên khốn.

- Cậu muốn chết phải không?

Vương Tuấn Khải tức giận túm cổ áo Lưu Chí Hoành ấn hắn vào tường.

- Vương Tuấn Khải, dừng lại đi. Anh không có quyền đối xử với Hoành Hoành như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn mực bạn trai ra tay nghĩa hiệp.

- Anh là ai?

- Tôi là bạn trai Hoành Hoành, là bạn Vương Nguyên. Sáu tháng trước anh đối xử với bạn tôi thế nào tôi còn chưa quên đâu.

Mọi chuyện về Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ đều nghe Lưu Chí Hoành kể lại, lúc đó gã còn hận không thể đấm kẻ chủ mưu hại cậu nhóc dễ thương kia vài đấm, bây giờ là muốn đánh nhau sao?

- Lưu Chí Hoành, nói cho cậu biết, tôi là Vương Tuấn Khải.

Nói xong câu đó thì bỏ đi. Lão ba còn đang chờ thằng con này tới thăm.

-a~ Thiên Tỉ, em sợ chết mất, aaaa, sao lại lớn tiếng với Vương Tuấn Khải chứ, lỡ hắn tới phá nhà hàng thì phải làm sao?

Lưu Chí Hoành như con rùa nép vào cái mai là Dịch Dương Thiên Tỉ kêu gào. Gã khẽ cười. Tiểu ngốc nghếch này thật đáng yêu.

- Đừng lo, hắn không làm gì được chúng ta đâu. Có muốn anh cũng không cho phép hại tới tới em.

Vương Nguyên là do dị ứng sò huyết, ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày thì có thể xuất viện.

- Cậu nằm yên cho tôi, âm thô giao muộn vài ngày không chết ai.

Lưu Chí Hoành trợn mắt đe dọa.

- Tôi đã hứa với Bánh Bột là trưa mai sẽ giao, không thể trễ nữa, a, còn poster của "một lần gặp mặt" tôi còn chưa vẽ xong.

- Nguyên sama à, xã đoàn Viên Tịch của chúng ta thiếu trang trí sao? Để tôi gọi Bánh Bột, cậu mau nghỉ ngơi đi.

Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành tham gia võng phối liền đòi tham gia chung. Vì thời gian rảnh khá nhiều, sáu tháng qua Vương Nguyên ra cũng kha khá bộ kịch, danh tiếng coi như cũng có chút chút, cũng kiếm được không ít tiền từ công việc này.

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa, khẽ lẩm bẩm vài tiếng "xã đoàn Viên Tịch" sau đó cũng không bước vào mà rời đi luôn.

Hết chương 29.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia