ZingTruyen.Asia

[Fanfic KaiYuan] Tân Thiếu Phu Nhân_Sodachanwan

chương 15: yêu

Sodachanwan

Chương 15: Yêu

Vương Nguyên nhìn kĩ một lượt nữa khu vực Vương Tuấn Khải bơi, đều không thấy đâu.

Cậu rõ ràng chỉ không nhìn một chút thôi mà.

- Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên hét lớn nhưng không tác dụng, tiếng cậu bị át đi.

Sau đó dưới bờ biển rất nhốn nháo.

Anh hai đang thong thả phơi nắng cũng nhảy ào xuống.

Không lẽ...Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện?

Vương Nguyên theo phản xạ mở cửa phòng chạy ào xuống.

Dù khách sạn có gần tới mấy, hiện tại Hawaii rất đông khách du lịch, vì vậy lúc cậu chạy xuống bờ biển đã thấy một đám người xúm xít lại trên bờ biển, vất vả lắm mới len chân vào được.

Anh hai đang làm gì đó? Hôn môi Vương Tuấn Khải?

A, Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải

- Vương Tuấn Khải, anh sao vậy?

Vương Nguyên nhào xuống người y khóc nháo.

- Tiểu Nguyên, em bình tĩnh, để anh cấp cứu đã.

Vương Tuấn Thành nôn nóng nói.

Thấy em rể lùi sang một bên anh mới tiếp tục hô hấp.

- Vương Tuấn Khải, tỉnh tỉnh, em sai rồi a~ tỉnh lại, em sẽ không đuổi anh ra khỏi phòng nữa, không giận dỗi nữa, tỉnh lại.

Thật may ở đây toàn du khách nước ngoài không hiểu tiếng Trung Quốc, bằng không Vương Tuấn Khải sẽ để mình chết luôn cho rồi.

- Ông xã, Tiểu Khải, tỉnh lại.

Vương Nguyên khóc nháo càng ngày càng lớn. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải mỗi tối đều muốn nghe cậu gọi ông xã, cậu gọi rồi đó, mau tỉnh lại đi.

Vương Tuấn Thành một bên hô hấp nhân tạo, một bên muốn nôn luôn vào miệng thằng em trai. Hai cái đứa này ở đâu cũng diễn ân ái được. Nhìn em rể anh đi, khóc đến nỗi người ta còn tưởng thân sinh thành qua đời oan uổng lắm cơ.

- Ông xã, tỉnh lại, em từ nay về sau đều nghe lời anh, không giận dỗi, không không cho anh vào phòng nữa, tỉnh lại đi, em sai rồi.

Vương lão gia vỗ vai trấn an con dâu à con rể, hai đứa này tình cảm sâu đậm là cái tốt nhưng nơi đông người như này vẫn nên tem tém lại chứ nhỉ?

-...khụ...khụ...

Vương Tuấn Khải ho một tiếng, nước uống vào cũng nôn ra không ít, người xung quanh cũng vỗ tay hoan hô, Vương Tuấn Thành lại càng vênh mặt hơn. Nào các cô em xinh đẹp, ai muốn xin số anh đây không?

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, đập vào mắt y đầu tiên là Vương Nguyên nắm lấy tay y hai mắt đỏ ửng vì khóc.

- Tiểu Nguyên, em sao...

Vương Nguyên muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải nhưng vì quá kích động mà không khống chế được lực độ, vô tình đẩy ngã Vương Tuấn Khải xuống cát lần nữa.

Cậu đã rất sợ, cậu sợ người này sẽ chết, sợ người cậu yêu thương lại bỏ cậu lại. Phải rồi, cậu thích Vương Tuấn Khải, yêu Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải.

---------------

Về tới khách sạn, hai mắt Vương Nguyên vẫn đỏ lừ.

- Anh hai kể em khóc dữ dội lắm hả? Hai mắt đều như nhét quả cà chua vào này.

Vương Tuấn Khải lấy đá xoa xoa chỗ bị sưng trên mặt vợ yêu, không ngừng trêu chọc.

- Không có, cát bay vào đó. Gió rất lớn, còn có đầy cát.

Vương Nguyên giả vờ dụi dụi, nghĩ lại mình lúc đó, ôi, thật mất mặt.

- Ngốc, anh làm sao bỏ em ở lại được. Anh bị chuột rút nên mới như vậy, không có lần sau đâu.

Vương Tuấn Khải gạt tay cậu ra, lấy tay dụi mắt thật không tốt.

Rầm..rầm...

Cửa phòng bị đập thùm thụp, cái người đập kia sức lực cũng thật tốt a~

- Để anh đi mở.

Bởi vì phòng mà anh hai đặt đều là phòng tổng thống, bên trong không khác gì căn nhà thu nhỏ, Vương Nguyên ở phòng ngủ cũng không biết ai vào nữa, ngửa người nằm trên giường.

- Khải.

Chết tiệt! Bạch tuộc tinh!

Vương Nguyên bật dậy, rồi lại nằm xuống giường hét lớn.

- Ông xã, mắt em đau quá.

Vương Tuấn Khải đang vô cùng bận rộn với việc gỡ mấy cái "súc tua" ra khỏi người.

- Aki, buông anh ra mau.

Vương Nguyên lần đầu tiên gọi y "ông xã" a.

- Bác nói anh suýt chết đuối, anh chỗ nào không khỏe?

- Ông xã, sao em gọi không trả lời, ai tới vậy?

Vương Nguyên quần áo sộc sệch từ phòng ngủ bước ra, tay còn cố dụi mắt cho đỏ lên.

- A~, không được dụi mắt.

Vương Tuấn Khải không thể dùng mềm được nữa rồi, bắt buộc dùng vũ lực mà đẩy con "bạch tuộc tinh" kia ra.

- Đưa anh coi nào, bỏ tay ra, em đừng dụi mắt nữa.

- Em buồn ngủ quá, anh nói cô ta nhỏ tiếng đi.

Vương Nguyên vờ mắt nhắm mắt mở xoay người. Bờ mông căng tròn ẩn ẩn hiện hiện sau áo sơ mi làm Vương Tuấn Khải muốn xịt máu mũi.

Em ấy mặc sơ mi của mình, còn câu dẫn người như vậy!!!!!!! Rốt cuộc học ở đâu mà nhanh vậy??

- Aki, anh đang bận.

Sau đó một cước đuổi người đi.

Vương Nguyên bày ra dáng chữ đại nằm trên giường, hừ, tức chết lão tử rồi, làm gì mà còn chưa vào, lại tú ân ái chứ gì.

Vương Nguyên từ hôm nay chính thức liệt đàn bà vào danh sách đen.

- Tiểu Nguyên.

Vương Tuấn Khải vừa mở cửa đã thấy một cảnh xuân sắc không khỏi cười thầm trong bụng. Bữa này là được ăn no rồi.

- Cô ta về rồi?

Tức giận.

- Ừ, anh đã đuổi về rồi.

Vương Tuấn Khải mon men ngồi xuống giường, tay còn chưa kịp làm gì đã bị Vương Nguyên đạp cho một cước.

- Cút ra ngoài cho tôi.

Nói xong lại nhớ lại việc ban nãy dưới bờ biển, không nhịn được bổ sung.

- Ra ngoài phòng khách, cấm anh ra khỏi phòng này, tôi ngủ dậy mà không thấy anh ngoài phòng khách đừng có trách.

- Tiểu Nguyên...

- Anh có đi không thì bảo?

Vương Nguyên trừng mắt chỉ tay ra cửa phòng, không hề khoan nhượng mà đuổi người.

Ai, mỡ đến miệng mà còn không được ăn.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia