ZingTruyen.biz

[Fanfic HP][Snarry] Đằng Sau Những Tổn Thương

1.

thinhsnape

Em nằm cạnh hắn mà cứ suy nghĩ mãi chẳng hiểu. Em đã ngơ ngác nhìn gương mặt của hắn rất lâu. Nhìn mái tóc bạch kim mà hắn nuôi dài, nhìn gương mặt có làn da nhợt nhạt như hồi bé tí tới giờ vẫn không đổi.

Em đã thương hắn rất lâu. Em đã rất yêu hắn, hơn cả nhiều nữa. Em yêu hắn quá nên em cũng rất hận hắn. Ở giây phút này, em chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay. Chỉ trong giây lát, lí trí của em lại kéo trở về ở trong óc em và nó đang giúp em tỉnh táo. Giúp em thấy rõ gương mặt của kẻ bạc bẽo này. Em cứ nghĩ là em và hắn sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, cho đến ngày cùng lìa xa thế gian. Hắn đã mang cho em cảm giác được yêu và biết yêu, dạy em thế nào là chăm sóc cho bạn đời khi cả hai đều là phận nam.

Em ở cạnh hắn 9 năm rồi, chẳng ngày nào mà em không nhớ về hắn. Hắn đi xa, em sẽ lo quần áo, đồ đạc vào trong vali đồ của hắn. Hắn đói, em chuẩn bị những thức ăn nóng hổi. Và khi hắn trở về, bồn tắm luôn có sẵn nước ấm phục vụ cho hắn.

Em đã lắng lo cho chàng trai này rất nhiều, nhiều hơn cả chính em. Cũng chính vì vậy, khi em biết được rằng người yêu em, chồng em đang ngoại tình với một người đàn bà khác. Khiến cho em cay đắng nhận ra, đâu phải cứ yêu nhau là sẽ được. Ba mẹ hắn muốn có một đứa cháu để nối dõi tộc Malfoy. Đó là điều mà em không thể cho hắn.

Năm em lên 19, hắn hỏi em có muốn cưới hắn không. Em đâu có vội đồng ý ngay, vì em biết chuyện trai gái mới là lẽ phải. Em hỏi hắn nếu như cưới em sẽ không có con thì làm sao bây giờ. Hắn đã nói chẳng sao cả, mọi chuyện hãy để cho hắn. Hắn sẽ thay em gánh vác tất cả mọi thứ. Em chỉ cần gả cho hắn, trở thành phu nhân nhà Malfoy tiếng tăm danh vọng là được. Hắn sẽ tìm cách có một đứa con mang dòng máu của cả hai.

Em đã tin và đã lầm.

Hắn đã cho em thấy lòng tin của em đáng bị chà đạp thế nào. Em đã chẳng có lúc nào yên lòng. Năm tháng dài, nếu càng xa hơn, em sẽ không thể chấp nhận ở cạnh một người đã vấy bẩn chính bản thân. Em sẽ chẳng đời nào và cũng sẽ chẳng ngoại tình như hắn. Em đã rất tử tế với hắn.

"Draco, chúng ta li dị đi." Em nói sau khi để cho hắn ăn xong buổi sáng, làm xong chuyện hắn nên làm. Hắn nhìn em, ngơ ngác như thể trời đất của hắn đã sụp đổ trong gang tấc. Như thể hắn chưa từng quen biết em.

Em lặp lại thật chắc chắn với lựa chọn của chính bản thân em."Li dị đi, giải thoát cho nhau đi. Anh đã chẳng giữ được lời thề của chính bản thân anh. Hãy cho em đi tìm một hạnh phúc mới, hạnh phúc của riêng em thôi. Em chẳng muốn phải dùng nửa đời còn lại một cách tạm bợ ở cạnh anh."

"Chẳng đời nào anh đồng ý, Harry." Draco Malfoy gay gắt. Hắn như một con nhím đang nổi hết cả gai lên."Anh sẽ không li dị đâu, tuyệt đối không, Harry à, em không thể bỏ anh được. Anh không thể sống mà không có em. Như em cũng không thể sống mà không có anh. Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau về những điều đó rồi sao."

Mái tóc bạch kim của hắn cột gọn ở sau gáy, chúng lủng lẳng, dài và mượt. Em nhẹ nhàng để nói chuyện với hắn."Em đã biết về cô gái mà anh che giấu bao lâu nay, Draco, cái cô gái Arian đã có thai đúng không?"

Hắn nhăn nhó mặt, môi tái nhợt và hắn đang run rẩy. Em đều biết tất cả, em biết về những cảm xúc của hắn, biết về thứ tăm tối đâm chòi ở trong lòng hắn. Em biết nhiều quá, nhiều quá nên em càng thất vọng. Hắn đã ngoại tình vào lúc hắn tỉnh táo nhất chứ chẳng phải trong một cơn say rượu. Em đã chắc chắn và dập tắt mọi hi vọng vào điều đó.

"Em đâu xứng đáng để anh đối xử như vậy đâu hả, Draco.. em đâu có đáng bị như vậy.." Em thì thào buồn bã."Em sẽ chẳng bỏ đi nếu anh biết nhớ về người đã ở cạnh anh 9 năm nay. Dài quá rồi nên anh chẳng nhớ gì về lời hứa năm đó nữa. Em sẽ không ở lại đây cùng với một kẻ bội bạc đâu."

"Em cũng biết là ba mẹ anh đã nói, họ sẽ chẳng chấp nhận nổi nếu anh vì em mà chối bỏ đứa con trong bụng cô ấy. Buông tha cho em và con anh cũng cần có một danh phận rõ ràng. Em sẽ biết ơn anh vì điều đó. Hãy làm nó khi em vẫn còn thấy bình tĩnh nói chuyện với anh."

Hắn lạnh lùng nhìn em nói:"Anh sẽ không buông tay em đâu, chẳng bao giờ Harry. Kể cả khi phải giam cầm em ở trong phủ Malfoy chết bầm này. Em không được phép rời khỏi anh, biết chưa. Chẳng đời nào mà anh kí tên li dị với em cả."

"Anh chỉ đang thói quen về việc có em ở cạnh thôi." Em lí nhí, em định chạm tay vào mái tóc dài mà em nuôi từ lần em cưới hắn. Giờ đã bị cắt cụt ngủng. Em quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm vớ vẩn này nên em cũng quyết tâm cắt đi mái tóc mà hắn yêu.

"Không." Hắn gầm giọng và gần như hét vào mặt em.

Em bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng của một người khác đặt chân vào trong phòng. Em biết hắn sẽ chẳng đồng ý ngay. Nên em đã mời một người đến. Người đã luôn bảo vệ chở che cho em. Giáo sư Snape thân mến.

Ông nhìn vào thằng con trai đỡ đầu hét ầm lên mất đi gia giáo mà hắn đã luôn đặt trên người. Ông khẽ mỉa mai hắn:"Còn không mau kí đi, lầm bầm la hét cái gì. Luke đang đứng ở ngoài chờ anh đấy. Anh định đứng đó đến khi nào hả? Draco Malfoy."

Hắn buộc lòng phải kí vào tờ giấy li hôn mà mắt hắn đỏ sắp khóc. Em chẳng mềm lòng cũng chẳng đau lòng. Em nâng niu tờ giây li hôn cất vào trong người mà cùng thầy Snape đến toà xác nhận. Em đã chờ đợi chuyện này, lâu hơn những gì hắn đã nghĩ tới. Đủ cho em thật sự chẳng còn yêu hắn nữa.

"...." Cả em và ông đều im lặng khi sải bước song song với nhau. Những cái bông hoa trải dọc đường hay một bãi cỏ xanh ngát. Chúng làm tâm trạng em tốt hơn. Và em đang ở cạnh một người mà em tin tưởng hơn cả mạng sống.

"Con xin lỗi đã phiền thầy, thầy Snape, cảm ơn vì thầy đã chịu giúp đỡ cho con."

"Anh nên đi khám mắt đi." Thầy Snape nói, giọng êm ái như năm nào. Pha thêm một chút châm biếm vào câu."Tôi sẽ không thể giúp anh được thêm lần thứ hai đâu, anh Potter. Năm nay anh đã 28 tuổi đầu rồi. Tôi đã 48 và chẳng có gì chắc chắn là tôi sẽ sống mãi để chùi đít cho anh mãi."

"Thầy đã là người lo lắng cho con nhất sau khi con biết chuyện mà." Em dịu dàng, 9 năm ở cạnh Draco đã bào mòn đi cái tánh khí đàn ông của em. Buộc em sống như phận gái."Con biết ơn thầy nhiều không thể tả nổi. Phải là con có thể cưới một người như thầy. Mẹ con thật may mắn quá."

"Đừng có phét."

"Anh phải biết là.." Thầy Snape thì thào điều gì đó mà chẳng cho em nghe thấy. Ánh mắt thầy đăm đăm nhìn vào đôi mắt xanh lục xinh đẹp của em. Em nhìn rõ hơn về những nếp nhăn trên gương mặt của ông ấy, gò má đã bắt đầu chảy xệ dù chẳng nhiều lắm, nếp nhăn ở mắt hiện lên và ở khoé môi nữa. Ông ấy đã là một người đàn ông vô cùng chững chạc và già dặn.

"Anh có nhớ chuyện tôi đã nói với anh không?" Thầy Snape nói."Chuyện năm đó đấy. Nếu đầu óc của anh vẫn còn minh mẫn và sáng dạ."

"Dạ vẫn còn." Em đáp lời ông.

"Tôi mong anh suy xét về điều đó."

Em cúi thấp đầu xuống nhìn lên bãi cỏ dưới chân. Trên đầu em là đám mây trôi và gió, dưới chân là những con kiến làm lụng vất vả. Em nghĩ ngợi điều gì đó không đâu."Con đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa thôi."

"Chẳng bao giờ là đùa. Tôi không thích nói đùa về những chuyện này. Anh đã đủ lớn để biết rõ tính tôi."

"Thầy đừng căng thẳng quá. Con đâu có từ chối thầy đâu. Nhưng con không muốn vội vàng. Hãy cho con thời gian nhé."

Ông ấy im lặng. Em cũng không nói về chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz