ZingTruyen.biz

Fanfic Hanh Trinh Va Hanh Trinh Drop

- Shizune! Lập tức gửi tin cho nhóm Kakashi để họ trở về! Các đội khác cũng vậy! Nhanh!! - Tsunade ngồi trên ghế, quát.

- V-vâng thưa Tsunade-sama!

*Trong khi đó*

- Mình đang ở đâu đây? - Sarada ngồi dậy, đầu cô vẫn còn đau.

- Con dậy rồi à. - Một chất giọng ấm áp vang lên.

- Hả?

- Con tên là Sarada. Nhỉ? - Đó là Itachi.

- B-bác...

- Cháu gái ta cũng có vẻ giỏi đấy chứ. - Anh cười.

- Hể??!!! - Sarada hét lớn.

- Sao thế? - Itachi vẫn hồn nhiên.

- Sao bác biết cháu là cháu gái bác?! - Cô vẫn còn bất ngờ.

- Bí mật! - Anh cười tươi.

- Cháu từ tương lai đến kia mà!

- Bác biết chứ.

- Vậy sao cháu lại ở đây? Các bạn cháu đâu? - Sarada ngó quanh.

- Yên tâm, cháu sẽ gặp lại họ nhanh thôi.

- Vậy ạ...

*Một lúc sau*

- Sensei! Ta nên đi cứu cậu ấy. - Boruto nói thẳng trước mặt Sasuke (tl).

- Được, ta sẽ đi. Nhưng ta nghĩ con nên ở lại đây. - Anh bình thản.

- Tại sao ạ dattebasa?! - Cậu bất ngờ. - Cô ấy là bạn con! Là đồng đội của con! Con cũng phải có trách nhiệm đi cứu cậu ấy.

- Ta biết. Nhưng Itachi rất mạnh, chính ta cũng khó đánh bại được anh ta.

- Vậy nên thầy mới cần có người đi cùng! Và đó sẽ là em! - Boruto quả quyết.

Anh nhìn vào mắt cậu. Đó là một ánh mặt thật bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhưng cũng rất quả quyết. Thật giống với Naruto thời đó. Anh suy nghĩ một lúc:

- Được, vậy thì đi.

- Có tin từ Tsunade-sama này. - Kakashi lên tiếng, cùng đó là một con chim đậu trên vai. - Ngài ấy báo chúng ta phải về ngay, có mối nguy hiểm khác trong rừng.

- Vậy càng không thể bỏ mặc Sarada! - Boruto nói lớn.

- Ta vẫn nghĩ chúng ta nên về ngay. - Kakashi bình tĩnh.

- Thưa sensei, hãy để chúng con đi. Hơn nữa, đó là con gái con. - Sasuke (tl) nói.

- Hm... - Kakashi suy ngẫm. - Được thôi. Nhưng phải để ta đi cùng.

- Vậy cũng được...hn. - Anh nói.

- Mọi người còn lại về lại nhà gia tộc Uchiha.

- Rõ! - Tất cả đồng thanh.

- Anh có sao không? - Sakura (tl) lại gần.

- Hm? À, anh không sao... - Sasuke (tl) đáp.

- Nói thật đi, đừng nói dối em. - Cô đưa tay đặt lên má phải của chồng, cười.

Sasuke đứng đó, nhìn họ.

- Anh không sao đâu, thật mà. - Nói xong anh hôn nhẹ má cô, khiến mặt cô ửng đỏ.

- Anh này! Kì quá! - Sakura (tl) nói nhỏ.

Cùng lúc đó, có hai người nào đó bỗng quay ra nhìn nhau rồi đỏ bừng mặt.

- Gặp em sau nhé. Boruto, đi thôi. - Nói rồi anh đặt nhẹ hai ngón lên trán cô.

Sasuke sốc.

- Dạ! Đi thôi! - Boruto nói.

- Đi nào. - Đó là Kakashi.

Nói xong họ cứ thế phóng đi.

*Ở một nơi gần đó*

- Vậy là đi cứu Sarada à. Mình phải bám theo thôi dattebayo.

*Trong lúc đó*

- Bác Itachi này.

- Sao thế? - Itachi quay ra.

- Cháu không biết nhưng cháu cảm giác cháu muốn gọi bác là bác Chồn. - Sarada khoanh tay.

Mặt Itachi bỗng tối sầm:

- Chơi nhau đấy à...

- À còn nữa, cái áo thêu mây đỏ đó, nó đẹp quá. - Sarada ngắm nghía.

Itachi nhìn xuống, rồi lại nhìn cô cháu gái mình, trong lòng không khỏi băn khoăn con bé sẽ nghĩ gì khi biết sự thật. Sự thật rằng anh đã gia nhập Akatsuki.

- Ừ...bác biết...

- Sarada!! - Tiếng gọi quen thuộc cất lên.

- Hả?

Cô mở to mắt. Boruto đang phóng với vận tốc bàn thờ đến vị trí của cô, và bên cạnh đó là papa cô và ngài Đệ Lục.

Họ đáp xuống.

- Này! Tên kia! Trả lại Sarada cho tôi!! - Boruto gào.

"Cho cậu?! Ai là của cậu cơ chứ?!" - Vừa nghĩ, mặt cô đã đỏ tới mang tai.

Sasuke (tl) thì đứng cạnh cùng Kakashi, mặt họ vẫn bình thản. Nhưng Sasuke (tl) thì lại có nét nào đó có vẻ không điềm tĩnh.

- Naruto đâu? - Itachi thản nhiên.

- Cậu bé đó không đến đây. Bọn ta sẽ đấu với ngươi. - Sasuke (tl) nói.

- Ngươi tin rằng ngươi có thể thắng?

- Không biết trước được. - Nói xong anh bật Sharingan.

- Đó là... - Itachi ngạc nhiên.

Kakashi cũng kéo băng đeo trán lên:

- Đúng thế, đó là Sharingan.

- Ngươi là người tộc Uchiha? Nhưng ta chưa từng gặp ngươi? - Itachi vẫn còn bất ngờ.

- Trả lại Sarada đây rồi ngươi sẽ được yên. - Sasuke (tl) vẫn khá bình thản.

- Đem Naruto đến đây trước đã.

- Ngươi nghĩ gì vậy? - Kakashi thản nhiên.

- Vậy thì nhào vô đi. - Itachi tuyên bố.

Nói xong Itachi lập tức lao vào, và mục tiêu đầu tiên chính là Boruto. Nhưng có vẻ cậu bé đã nhận ra mình sẽ là mục tiêu đầu tiên từ trước, cậu cũng lao thẳng vào.

- Boruto! Không được nhìn vào mắt!

- Sensei yên tâm! Em biết rồi!

Một thanh kunai được phi ra. Itachi né nó dễ dàng. Nhưng Boruto lập tức di chuyển về phía thanh kunai bằng thuật Dịch Chuyển Tứ Thời.

- Rasengan!!

Một phát Rasengan giáng xuống từ lưng Itachi.

- C-cái g-gì? - Itachi bất ngờ.

- Tuyệt chiêu đó... Là của ngài Đệ Tứ?! - Kakashi ngạc nhiên.

Sasuke (tl) vẫn quan sát.

- Hehe! Cảm ơn ông nội!

- Ngươi khá đấy. - Itachi đứng dậy. - Nhưng chưa đủ. - Itachi chỉ tay vào Boruto.

- Không xong rồi! Boruto!

- Cái gì?! Ta sẽ đập cho ngươi tơi bời! - Cậu lại lao vào. Nhưng toàn thân Itachi biến thành đàn quạ. - Hả?!

- Ngươi nghĩ sao mà ta dễ bị đánh bại vậy?

- Boruto. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại.

- Bố?!

- Con thật kém cỏi. Sử dụng Công Nghệ Nhẫn Giả trong một cuộc thi thử năng lực bản thân? Điều đó là không thể chấp nhận được. Con không xứng đáng làm một ninja.

- Bố con đúng đó.

- Mẹ?! Sao mẹ lại ở đây?! - Boruto hoảng hốt.

- Một ninja sẽ không bao giờ làm vậy. Đáng nhẽ mẹ không nên cho con vào học viện từ đầu.

- Onii-chan thật kém cỏi. - Bên cạnh Hinata là Himawari.

Tất cả đều nhìn cậu, bằng một ánh mắt kì thị. Những ánh mắt đó, chỉ muốn làm cậu điên lên. Cậu thật sự không thể chịu được, vì đó là gia đình cậu.

- Boruto! - Tiếng Kakashi vang lên.

- Hả? - Cậu tỉnh táo trở lại.

- Đã trở lại bình thường chưa thế? - Kakashi hỏi.

- Dạ rồi ạ... Em bị sao vậy? - Boruto hỏi lại.

- Em vừa trúng genjutsu của Itachi. May mà có thầy, không truyền chakra cho em thì chắc em sẽ bị ảo giác mất một tuần như thầy mất.

- Cái gì? Em có nhìn mắt hắn đâu?!

- Hắn vẫn có thể yểm genjutsu lên em bằng tay.

- Hả?! Vậy hắn đâu rồi ạ?

- Đang đấu với Sasuke.

Boruto quay ra. Hai Susano đang đánh nhau, một tím, một cam.

- Ngươi thật sự là ai?! - Itachi nói lớn.

Hai người đã thấm mệt, họ đáp xuống.

- Vẫn chưa tiến bộ thêm tí nào nhỉ? Itachi nii-san! - Sasuke (tl) gọi.

- Này...vậy không lẽ...ngươi là... - Itachi bỗng run rẩy.

- Đúng vậy, em là Sasuke, anh hai.

- Ngươi cũng từ tương lai về sao?

- Vâng đúng vậy.

- Hai người dừng lại được chưa? - Sarada bỗng lên tiếng. - Papa! Tại sao hai người lại đánh nhau?

- Đây là chuyện giữa ta và bác con, con hãy về cùng Boruto và Kakashi đi.

- Đi thôi Sarada. - Cậu nói.

- Nhưng mà...

- Nghe bố con nói đi...

Nể tình vì đó là ngài Đệ Lục, Sarada đành rời đi.

*Trong bụi cây gần đó*

- Hay rồi đây ttebayo!

____________________________________________________________________________
Vẫn không có gì nói nên mong mọi người thấy hay và bai nhá!






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz