ZingTruyen.Asia

{FANFIC Hắc Quản Gia} [CielBocchan] Cứu Rỗi

Chương 30: Chìa khoá mất tích và móc xích rối bời

nanaisme11

Ngày đăng: 4/7/2021

______

Cảm xúc của Astre lúc này thật lẫn lộn.

Ciel... đề nghị cậu ư?

Không, biểu cảm, thái độ, cử chỉ, lời nói, giọng điệu, tất cả đang cho thấy Ciel đang cầu xin.

Một lời cầu xin tuyệt vọng.

Nhưng cậu chưa thực sự hiểu tại sao anh lại làm vậy. 

Khi cậu chưa kịp hoàn hồn, Ciel đã hỏi:

- Em có biết, tại sao thời hạn lại đến sớm hơn dự định không? 

Astre chỉ còn cách lắc đầu.

Ciel càng ôm chặt cậu hơn nữa, nói:

- Theo lời Sullivan nói, rất có thể vì một yếu tố linh hồn đặc biệt nào đó đã đẩy nhanh cường độ làm việc tinh thần, dẫn đến việc sức khoẻ tinh thần bị bòn rút mà không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến việc suy giảm sức đề kháng linh hồn, từ đó vết nứt linh hồn ngày càng bị "nhiễm trùng" nặng hơn. Nói cách khác, em luôn bị thúc ép bởi ý nghĩ "làm việc đến hơi thở cuối cùng", chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi về mặt tinh thần. 

Nghe đến đây, Astre bỗng giật mình nhận ra một chuyện mà bấy lâu nay cậu cho là hiển nhiên. 

Từ nhiều năm trước cho đến hiện tại, đúng là có một ý nghĩ luôn lởn vởn quanh đầu cậu, ám ảnh như một hồn ma: không ngừng làm việc, không ngừng nghỉ ngơi, không ngừng tìm kiếm, không ngừng trả thù.

Nhưng tại sao lại có những ý nghĩ này, và ý nghĩa thực sự đằng sau những điều đó, cậu lại không biết. Chính xác hơn, là cậu lúc đầu có biết, nhưng càng về sau càng quên đi mấu chốt thực sự. Đơn giản là bởi theo hậu quả của việc khiếm khuyết linh hồn, những ký ức quan trọng dần bị lãng quên, dẫn đến cậu không còn nhớ nổi chìa khoá thực sự nằm ở đầu.

"Chết thật! Mọi chuyện tệ hơn mình tưởng."_Cậu nghĩ thầm. Cậu nghĩ không thể cứ im lặng mãi, liền lên tiếng:

- Đúng là như vậy, em đúng là có cảm giác có một ý nghĩ dần chi phối hành động của em, nhưng mà thật kỳ lạ, em không thể điều khiển được nó. Nghĩ lại thì, em có cảm giác, đang có ai đó xâm nhập vào ý nghĩ của em vậy... Ciel... anh ổn không đó? Ciel?!

Cậu tìm cách lay người trước mặt vừa mới thẫn thờ một lúc, có vẻ chi tiết nào đó ở lời nó Astre khiến cho anh cảm thấy có gì đó chăng? Ciel ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt bỗng ánh lên nhiều tia phức tạp hơn trước. Trước khi ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng để Astre nằm lại trên giường, ân cần dặn:

- Em hãy nghỉ ngơi nhé, cố gắng để tinh thần thư giãn hết mức có thể, và nếu như có bất cứ điều bất thường xảy ra, thì làm ơn hãy nói với anh, nhé?

Astre nhìn anh rời khỏi phòng với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi sau đó cậu dần hiểu ra vấn đề.

"Nếu như mình đoán chính xác thì anh ấy sẽ làm như vậy."_Cậu nghĩ thầm. 

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ bâng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, cậu phát hiện cậu đang ở không gian ba chiều trắng xoá như đêm nọ, và trước mặt cậu lại là một tấm gương phản chiếu một "Astre" khác, đã đứng ở đó chờ đợi từ lâu. 

Cậu cố gắng nén xuống cảm giác rùng mình, sợ hãi đang ngày càng tuôn trào, lấy hết can đảm bước về phía chiếc gương, hỏi:

- Ta có thể nói chuyện với ngươi chứ?

"Astre" kia quay đầu nhìn cậu, bình phẩm:

- So với con thỏ đế lần trước thì lần này can đảm hơn rồi đấy. 

"Này, thế nghĩa là sao hả? Còn nữa, lần này không còn câm như trước nữa à?"_Astre bực dọc nghĩ thầm. 

- Sao thì là sao? Tự hiểu đi! Còn nữa, ta không có câm, lần trước vì hoàn cảnh ngặt nghèo nên không thể nói được! 

Astre đến đây cảm thấy kỳ quái, người này vậy lại có thể đọc được ý nghĩ của cậu ư? 

Khoan đã, nếu giả thuyết của cậu đúng, thì việc kẻ này làm được điều đó cũng không phải là quá lạ.

- Được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Ta biết ngươi đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng ta không đủ thời gian để giải đáp hết tất cả được, nên là hỏi có chọn lọc thôi. 

"Astre" khoanh tay trước ngực, ánh mắt như chiếu thẳng vào tâm can của người đối diện cùng khí chất bức người, tất cả đã tạo nên một phiên bản lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy toan tính, gần như trái ngược hoàn toàn so với Astre của hiện tại. 

- Thật khó mà tưởng tượng được, ta với ngươi lại là cùng một người._Astre nói một câu chắc nịch._Ngươi chính là phần hồn mất tích bấy lâu nay của ta, có đúng vậy không? 

"Astre" kia nhướn mày, ánh mắt lộ vài điểm thú vị, nói:

- Ngươi có vẻ tự tin vào quyết định của mình nhỉ? Chính xác là như vậy, ta chính là ngươi. Có lẽ ngươi dần khôn ra sau lần gặp thứ hai rồi nhỉ?

Astre cảm thấy cực kỳ bực mình. Ai chứ cậu thấy "Astre" này thật khó ưa và hống hách!

Cậu có linh cảm "cậu" này sẽ có khả năng ngoại giao ngang ngửa Ciel, vậy mà trước mặt cậu lại là một tên nhãi con ăn nói khó chịu! 

Đáng thất vọng! 

- Yên tâm, ta sẽ chỉ ăn nói như thế với ngươi mà thôi. Đừng trách ta phân biệt đối xử, ngươi xứng đáng bị như thế. Còn nữa, ngươi đang gián tiếp chửi chính mình đấy. 

Astre ráng hít một hơi thật sâu rồi hạ hoả, coi như đã hiểu ý nhau, khỏi cần giải thích thêm. Cậu trực tiếp vào thẳng câu hỏi thứ hai:

- Ngươi nói như vậy, cũng là gián tiếp thừa nhận rằng ngươi đã tấn công ta ngay lần gặp đầu tiên?

Nghe đến đây, "Astre" hơi nhíu mày, rồi nói:

- Đó là một sơ suất không đáng có của ta, ta đã mất kiểm soát, dẫn đến gây ra mớ hổ lốn không đáng có. Tạm thời ngươi chỉ cần biết thế thôi.

Sau đó, Astre còn cảm nhận được suy nghĩ của "cậu" kia: "Chết thật. Chỉ vì bất cẩn mà suýt nữa đi tong luôn cái mạng..." 

Astre linh cảm không còn nhiều thời gian nữa, liền đem những câu hỏi cuối cùng ra hỏi hết một lượt:

- Được rồi, ta sẽ hỏi tiếp. Ta muốn biết, ngươi có liên quan gì tới vụ án những linh hồn bị tấn công hàng loạt, kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ mọi chuyện, và đặc biệt là kẻ đang kiểm soát ngươi, không, kẻ đang giam giữ ngươi hiện tại. Còn nữa, những câu nói khó hiểu ngươi nói ra lúc trước là sao? Và vì sao ngươi lại nói chúng một cách ngắt quãng và trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cục, ngươi có ý gì?

__________

Chương mới được cập nhật vào chủ nhật 11/7/2021 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia