ZingTruyen.Asia

Fanfic Hac Ma Ii Bon Et Mauvais Good And Bad Jin Jisoo

Tình hình mới vào trường chưa được bao lâu đã được cho nghỉ 1 tuần để chuẩn bị cho kì thi đầu vào lần 1, luật lệ này chỉ có ở Đại học Seoul, có thể nói đây là thời gian rảnh cho Jin và Jisoo để cùng nhau đi thưởng ngoại đó đây trước khi tiến hành tổ chức lễ đính hôn trong 2 tuần nữa... Bận thì cũng bận nhưng cả hai bên đều dành ra tí thời gian để đi đánh lẻ, hơn nữa, chuyến đi lần này hoàn toàn phụ thuộc vào Jin, anh chàng chẳng biết đã lên danh sách đến đâu, làm gì để tiêu tốn hết tài nguyên "sẵn có" ngay trước mắt là Jisoo đây cho thỏa mãn cơn khát hơn thua...

Cái tờ giấy bảo đảm đó vẫn còn y xì chữ kí của Jisoo, có chạy cũng chạy không được, cô ngập ngùi chờ điện thoại của Jin, ngoan ngoãn đi theo anh một cách vô điều kiện. Còn anh, nguyên ngày chủ nhật không đi chơi mà chỉ ở nhà lướt web, lướt đến nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cái đất nước này, dù anh muốn ra nước ngoài để vui chơi nhưng thời gian và điều kiện không cho phép, vả lại cô dâu của anh cũng là thể loại đẩy đưa, chắc chắn sẽ càng kéo dài thời gian. Anh tỉ mỉ tìm hiểu địa điểm, khách sạn trú chân và những nhà hàng sang trọng gần đó. Vừa tra anh vừa nghĩ đến cô, lúc nào cũng đinh ninh trong đầu câu hỏi không biết cô ta có thích cái này không, cái kia không?. Cứ như thế là hết nguyên một ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi quan trọng cần đến. Anh không nhắn cho cô địa chỉ đến mà chỉ bảo đem những thứ cần đem rồi hôm đó anh đến đón. Cô không ý kiến, lập tức nghe lời, thu dọn hành lí cẩn thận, cũng thật khó hiểu là vì sao anh lại quan trọng hóa vấn đề này lên, muốn làm gì đây chứ? Anh chú ý bảo cô đem theo "áo tắm" , quả thật có chút không bình thường, đi biển sao? Muốn nhìn thấy thân hình đáng giá ngàn vàng của cô hay là có dụng ý gì khác?...

Ngày, giờ được thông báo đầy đủ. Cô đón anh trước cửa nhà, đã đợi được gần 10 phút, thời gian không lâu nhưng khiến cô sốt ruột, không biết phận mình sẽ đi đâu về đâu trong ngày hôm nay nữa... Chiếc xe màu đỏ quen thuộc tiến đến gần cô, anh lú đầu ra, hạ nhẹ mắt kính râm xuống trong khi kính xe được hạ xuống cùng lúc, cười với cô một cái rồi bước ra lịch sự xách hành lí cô bỏ vào cốp sau xe, mở cửa xe đón tiểu thư vào ghế phụ, rồi quay lại ghế tài chính. Hôm nay cô trang điểm nhẹ hơn bình thường, bình thường kiêu sa, kiều diễm thì bây giờ thấy xinh đẹp, thùy mị, ngọt ngào, nhưng nhìn gương mặt thiếu sức sống này khiến anh có chút không vui, sợ anh ăn thịt sao?

Anh bắt đầu cho xe chạy, ngồi một hồi rồi hỏi - "Sao đi chơi mà trang điểm nhợt thế?"

-"Hôm qua thức khuya nên sáng không có sức đánh nhiều phấn" – Cô đáp lại lạnh lùng khi nhìn ra cửa sổ

-"Nhìn cô cứ như xác chết ấy"

-"Sao cũng được... Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

-"Bí mật!"

-"Lại còn bí với chả mật" – Cô bĩu môi, vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ

-"Bộ dạng cô giống như bị ép buộc vậy? Là cô hứa mà, tươi tắn, có sức sống một chút được không?" –Anh hạ giọng

-"Yeahh~" – Cô nắm chặt lấy cùm tay lại giơ lên rung lắc như con nít, kiểu giả tạo í –"Thế được chưa?" – Rõ ràng là muốn diễn trò mà

-"Không có dễ mà có cơ hội đi chơi với tôi đâu, cô có phước mà không biết hưởng"

-"Anh mà nói nữa, tôi sẽ mở cửa nhảy xuống đấy" – Cô liếc xéo anh

-"Được rồi, sợ cô vậy" – Anh thôi cãi nữa vì anh biết ai chứ cô thì chuyện gì cũng dám làm

Đi một hồi lâu khoảng 1-2 tiếng thì đến nơi, là một căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi nằm cạnh bờ biển xanh mát, gió lọng và cảnh vật phong phú, nhìn mà phát mê... Được nhìn thấy biển, cô như được nạp thêm năng lương, chưa gì đã lao xuống bãi cát để nhìn ra biển, anh chỉ lẳng lặng theo sau cô, cho cô không gian tận hưởng...

-"Biển kìa! Mát thật" – Cô nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy da mặt hơi tê tê vì gió

-"Lần đầu tiên nhìn thấy biển sao?"

-"Không! Lần thứ hai thôi!"

-"Gì cơ?" – Câu nói của cô làm anh ngạc nhiên

-"Đùa thôi, năm nào gia đình tôi cũng đi du lịch biển, đi riết rồi quen hơi, được trở lại biển thì có chút thương nhớ..." – Nói ra thì cô cũng là con nhà giàu, làm gì mà gặp biển hai lần cơ chứ, cả vạn lần luôn rồi ấy

-"Ra vậy! Đừng nhiều chuyện nữa, mau vào trong nhà dọn hành lí đi"

Cô theo anh vào trong nhà, căn nhà vừa sạch sẽ, vừa bày trí tinh tế với tông xanh lam hướng biển, tạo nên sự hài hòa đặc biệt... Nhưng nhìn như chỉ có một phòng ngủ thôi??? Cô tò mò tìm hiểu, thật sự chỉ có một phòng ngủ, làm gì đấy, vậy là sao?

-"Quên nói với cô do kinh phí có hạn nên chỉ thuê được căn nhà này thôi"

-"Nói dối, anh giàu có như vậy, cả resort anh còn mua được, không lẽ không có tiền mướn nổi một căn nhà to 3-4 phòng sao?"

-"Thưa đại tiểu thư, tôi cũng chỉ là con trai của nhà tài phiệt thôi, kinh phí cùa tôi cũng thuộc về quyền của nhà tài phiệt, nếu ngài ấy không cho đương nhiên là không có rồi"

-"Vậy sao không nói trước với tôi, bây giờ tôi làm gì có nhiều tiền trong người? Không có tiền mà còn bày đặt tổ chức này nọ" - Miệng cô cứ lầm bầm tiếng to tiếng nhỏ, toàn là lời trách móc

-"Thôi thì cũng đã lỡ rồi, tôi không ngại chia sẻ phòng mình với cô đâu" – Anh hướng người đến đối diện gương mặt né tránh của Jisoo

-"Cái gì mà chia sẻ phòng với anh chứ? Bệnh hả?" – Jisoo ngượng chín mặt, cô lại nghĩ lệch lạc đi cái gì rồi

-"Chỉ là ngủ chung phòng thôi, cô đang nghĩ bậy cái gì trong đầu thế hả?"

-"Tôi... dù vậy cũng không thể nào, ai biết giờ phút nào anh lại giở trò biến thái chứ?" – Cô đan chéo tay trước ngực, phòng vệ an toàn

-"Cô có cái gì để tôi dê? Nghĩ mình là ai chứ? Dù gì lần trước lúc cô uống say, tôi cũng đã thay đồ cho cô rồi, còn e với ngại cái gì nữa chứ?"

-"Cái tên bệnh hoạn này" – Cô tấn người anh xuống đập cho vài phát... chuyện xấu hổ như vậy mà cũng nói ra được, rốt cuộc là nhìn thấy cái gì rồi?

-"Đau!" – Anh xoa xoa vai... Cô thì né ra vài ba bước

-"Làm gì làm, phòng là của tôi, cấm anh vào, vào là biết tay đấy"- Cô lần lần từ từ, cố né anh ra cho được, chạy thật nhanh vào phòng. Chân cô lắc ngoắc tí đã vào tận trong phòng, đóng sầm cửa, khóa chặt ổ khóa. Cô gái này, mới dọa chút đã sợ run người thế rồi...

Trong phòng một mình, Jisoo tự trấn an tâm hồn, cô bắt đầu mở hành lí, treo mấy bộ quần áo vào trong tủ thật ngăn nắp. Cô lại lia ngay đến bộ đồ tắm sexy của cô, là bộ áo liền quần màu đỏ, đủ khoe đường cong hoàn hảo của cô, cô thích nó lắm, thích vô cùng nên lần nào đi cũng mang theo phòng ngự bên mình nhưng chỉ mặc được 2 lần. Lần này mang theo xem như là đối phó, càng nhìn càng thấy không ổn, tuy biết là sau khi mặc vào, cô sẽ bốc như mấy cô người mẫu quảng cáo, ai ai cũng bỏng cả mắt, thế thì oai biết mấy. Nhưng chợt nghĩ lại, đi theo mình còn có một tên cáo già rình mồi, thấy miếng mồi ngon thế này chắc chắn không nỡ bỏ qua, anh sẽ không kìm chế được bản thân mình mất, nên an toàn nhất là vứt nó ở góc nào đó, bịa vài câu nói dối để khỏi phải mặc nó vào, thế thì cô xem như toàn mạng trở về nhà. Phải, với cô, đó là cách hay nhất rồi

Được một lát, cô đi ra ngoài liền gặp anh đang đứng cạnh tủ lạnh, khui lon nước ngọt kê vào miệng, uống ực một cái... Anh nhìn sang cô, nói :

-"Mau thay đồ đi, tôi với cô ra biển" – Anh lại đưa lon nước sát miệng

-"Quên mang áo tắm rồi"

Anh xém nữa sặc đến nơi –"Gì? Tôi đã gọi điện bảo mang rồi mà"

-"Đã nói là quên rồi" – Hay lắm Jisoo, mày làm được lắm

-"Đi, tôi đưa cô đi mua" – Anh đặt lon nước xuống cạnh bếp, tiến tới gần cô

-"Không cần đâu" – Cô nhất định từ chối

-"Không lẽ ra biển cô mặc váy sao? Não cá vàng thật mà, đi nhanh đi" – Anh nắm tay cô, lôi đi, như kiểu boss ra lệnh vậy. Mục đích đi biển duy nhất cơ mà, anh phải bảo vệ nó chứ

Cũng hay là tiệm đồ bơi gần đó, anh dẫn cô vào, một hai lựa cho cô...

-"Này, tiệm đồ bơi nữ cơ mà, anh lại vào đây làm gì?"- Cô có vẻ hơi xấu hổ

-"Có ai cấm nam vào hay sao?"

-"Ít nhất cũng bỏ tay ra đi, làm vậy xấu hổ chết đi được" – Cô cố gắng cúi đầu xuống, che mặt lại

-"Chồng không được cầm tay vợ vào tiệm đồ bơi, cũng không được lựa đồ cho vợ sao?" – Anh hét to, uy quyền cho cô sợ. Ai nấy nhìn hai người, lại còn cười khúc khích nữa cơ

-"Được rồi, được rồi, lựa nhanh giùm cái..."- Coi như cô sợ uy của anh, hai chữ 'vợ chồng' của anh nói ra ngọt xớt, khiến tim Jisoo cũng nhảy bẩng lên

Anh vơ hai ba bộ cho Jisoo, cô nhanh chóng tẩu chúng vào, bộ nào cũng cảm thấy không ổn, cô không dám bước ra cho anh xem, chỉ ở lì trong phòng thay đồ. Anh cũng không dám phản ứng, chỉ biết đứng ở quầy thu ngân chuẩn bị lo tiền nom thanh toán cho cô. Cô mang ra một bộ, bỏ ngay vào giỏ sách, lén mua luôn cả áo thun và quần đùi để ngụy trang...

20 phút trôi qua tích tắc, anh từ trong phòng thay đồ đi ra với chiếc quần bơi chắc nịch khỏe khoắn, lộ đùi săn chắc và cơ bắp 6 múi quyến rũ, mái tóc đen óng, gương mặt tuấn tú. Anh đợi cô ở ngoài phòng thay đồ, chỉ đứng đó mà ai ai cũng nhìn, mấy cô thiếu nữ để ý mồn một cử chỉ của anh. Nó khiến người khác xao xuyến, trời ạ, trai đâu mà hoàn hảo thế chứ? Cô cũng thế bước ra với áo tắm và áo thun ngoài, quần đùi ngắn cũn ... thế thôi? Anh nhìn với vẻ thất vọng... anh mong cô với hình ảnh nghịch ngợm, cá tính hơn thế này nhiều...

-"Sao lại mặc áo thun?" – Anh nhăn nhó

-"Vậy thoải mái hơn, không thích lộ da thịt đâu"

-"Được rồi, đi thôi"- Vẻ mặt anh rõ không vui, điều đó khiến cô lại rất hài lòng, xem như thành công một nửa, cô hớn hở đi ra biển vui đùa... Nhưng lại xảy ra chuyện không mong muốn... thật đáng ghét

To be continue...

#22022017

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia