ZingTruyen.biz

Fanfic Dua Con Den Tu Tuong Lai

-Papa! _Giọng nói vui vẻ hồn nhiên pha chút tinh nghịch_

Cô bé nhỏ xíu chạy nhanh tới chỗ Siro rồi ôm lấy cậu, cậu cũng không ngần ngại vui vẻ ôm lại cô bé.

-Chạy đi!

-Chạy mau lên!

-...!

Âm thanh hỗn độn pha thêm những tiếng la hét khiến cho khung cảnh càng giống một bộ phim kinh dị hơn bao giờ hết.

Siro gào lên trong tuyệt vọng rồi thoáng chốc khung cảnh lại chuyển sang nơi khác.

Nơi này nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ, pha thêm chút hương ngọt làm cậu chỉ muốn nằm đây để ngủ một giấc. Vừa mới nhắm mắt lại và mở mắt ra thì khung cảnh hỗn độn lại đập vào mắt cậu.

Trong đầu cậu bỗng nhiên toàn tiếng chửi rủa, kêu gào, chúng đan xen nhau khiến cậu không tài nào suy nghĩ được gì nữa mà chỉ có thể van xin dừng lại.

.

-DỪNG LẠI ĐI! _Siro gào lên sau đó thì bật dậy trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Sina_

Sina, cô nhóc từ phòng bên cạnh chạy qua gọi Siro dậy, chưa kịp gọi thì bị cậu dọa cho hú hồn hú vía, xuýt thì gọi 115.

Siro mới tỉnh dậy cũng bắt đầu nhận ra vấn đề, thôi toang, cậu mong cô nhóc không nghĩ gì linh tinh chứ không nó lại méc Ruby thì chết.

-Anh... có sao không ạ?! _Sina tiến lại dò hỏi, cô nhóc mới bị hù nên vẫn còn hơi hoang mang về Siro_

-Không sao, không sao, à mà mấy giờ rồi vậy?! _Siro xua xua tay rồi quay ra hỏi Sina_

Thấy Siro bình tĩnh trở lại Sina cũng yên tâm mà trả lời một cách bình thường, chứ không cô nhóc nhà anh cho anh đi bệnh không luôn rồi.

-Cũng gần 7 giờ rồi ạ, anh xuống nấu cơm đi!

-Thôi, nay ra ngoài ăn, ăn ở nhà hoài cũng suốt cũng chán.

-Dạ vâng. _Sina không có ý kiến gì cả_

Thế là cả hai xách nhau ra ngoài quán quen ăn, vẫn như mọi khi Siro gọi mì ramen còn Sina, cô thường chọn ngẫu nhiên món theo tâm trạng của ngày.

Ăn uống xong xuôi thì đến giờ vào lớp, hên là Siro còn tỉnh nhìn lại điện thoại xem giờ, chứ không là cả hai muộn học luôn rồi.

Tới lớp thì lại là những lời bàn tán, lại là cái tên quen thuộc vang lên, "Kairon", cậu không tính để ý vì cũng tới giờ vào lớp rồi để chuyện đó tý hỏi Ruby sau cũng được.

Hôm nay cũng là ngày mà Kairon vắng, coi bộ có chuyện mà không báo cho bạn rồi.

Vào lớp không được bao lâu thì thầy Mr.Vịt vô thông báo với cả lớp:

-Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn học sinh mới, em vào đi!

Từ ngoài cửa lớp một học sinh mới bước vào, cậu ấy là nữ.

Vóc dáng thì tổng quan khá cân đối. Cô ấy cao hơn những bạn nữ tầm tuổi, mái tóc trắng, màu hiếm gặp thật.

Cô gái tiến vô lớp sau đó nhìn xuống Siro, đôi mắt màu vàng ấy bỗng ánh lên những vệt sáng. Siro rùng mình rồi lao đầu vô ôm sách.

-"Mình làm gì sai hay gì mà bị người ta nhìn trúng rồi?"

Đang thất thần thì chuông reo ra chơi.

Siro thoát khỏi mớ suy nghĩ với mớ bòng bong đó, lại chỗ Ruby bắt chuyện.

-Sáng nay mọi người bàn tàn về chuyện gì thế Ruby, có cả tên của Kairon nữa.

Ruby quay đầu lại nhìn Siro sau thì thở dài:

-Cậu còn nhớ cái hôm mà cậu và Kairon nên sân thượng không?!

-Nhớ, bộ nó có liên quan đến chuyện này sao? _Siro hoài nghi nhìn Ruby, không phải cứu người là việc tốt sao_

-Tớ cũng không rõ, hỏi một người bạn thì có vẻ Kairon gây chuyện thật rồi.

-Kể rõ ra xem.

Ruby lắc đầu rồi nhìn Siro với ánh mắt trầm ngâm:

-Ukm... nói sao ta... Được rồi để tớ kể rõ cho nghe!

Sau một hồi kể thì Siro cũng hiểu được câu chuyện như thế nào.

Vậy ra Kairon đã mang tiếng xấu sẵn rồi giờ chỉ là thêm một số chuyện khiến cậu ta trở nên hot hơn thôi.

Quan trọng là dù cậu ấy giúp một học sinh bị bắt nạn cũng đâu tới nỗi phải kêu là "đạo đức giả".

-"Nhưng sao cậu ta lại không nói cho mình với Ruby biết chứ? Quái lạ thật." _Siro vò đầu suy nghĩ về việc thằng bạn mình_

Ruby nhìn thấy cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô biết thừa Siro, cậu ta đang nghĩ cái gì.

-Chúng ta xuống canteen bây giờ luôn không? _Ruby mở lời trước_

-Xuống giờ luôn cũng được, xuống muộn xíu nữa lại không còn đồ ăn. _Không có ý định từ chối nên Siro đi xuống cùng Ruby luôn, dù gì ăn sẽ tốt hơn bỏ ăn_

Vừa tới canteen họ lại nghe mấy lời bàn tàn xì xào, không phải như thế này là hơi quá rồi sao.

Siro cố không quan tâm đến những lời đó, dù gì thì bình thường cậu cũng vậy rồi mà muốn ăn ngon thì không nên war.

-Có gà sốt cay nè Siro! _Ruby lấy khay tới chỗ lấy đồ trước có món ngon mà bạn mình thích nên gọi lại luôn_

-Ể, không ngờ nha canteen trường mình mà có mấy món kiểu này sao?

-Tớ cũng bất ngờ mà, giờ mới thấy đóng tiền thẻ để ăn ở canteen mới không phí tiền.

Hai người lấy xong đồ ăn thì ngồi xuống một bàn gần đó, vừa tám chuyện vừa ăn.

Bỗng có ba học sinh nam vô nhưng giờ này cũng khá trễ giờ ăn rồi, nhìn chung thì họ khá là đầu gấu tốt nhất không đụng vô.

-Ê này! Mày nghe về vụ thằng Kairon chưa? _Một người trong đám đó lên tiếng_

-Biết chứ sao không, thằng đó coi bộ ngu thật đấy! Hahaha... _Một người nữa lên tiếng_

-Thôi nào sau mày lại nói như thế chứ, cái này là do nó mê con nhà người ta nên mới bị lừa, không được kêu nó ngu biết chưa.

-Hahaha, đúng đúng đúng! Mày nói chỉ có chuẩn!

-Mà tao nghe nói nó còn đi dụ dỗ con gái nhà người ta nữa cơ, ghê thật.

-Thật luôn sao! Coi bộ nó đúng là thằng trai tồi rồi!

-...

Siro và Ruby ngồi đằng sau nghe đám người không biết trời đâu đất đâu nói khùng nói điên mà muốn ra đấm một phát cho hả giận.

Cả hai thừa biết Kairon không phải loại người đó, nhà cậu ấy không giàu cũng chả nghèo nên cậu ta không rảnh mà đi tin người hay dụ dỗ người khác như lời đồn nào đấy.

-Tao nghe nói là...! _Một người trong nhóm to nhỏ về chuyện của Kairon_

-Thật sao? Không tin nổi luôn đấy!

-Tao biết ngay mày sẽ như vậy mà, cả tao khi nghe thế còn bất ngờ không thôi mà.

*Rầm*

Tiếng động đó phát ra từ phía bàn ăn của Siro, mọi người xung quanh lẫn ba tên kia đều quay ra nhìn.

Lúc này Siro quay lại nhìn đám người đó, cậu đã nhịn từ nãy đến giờ rồi nhưng có vẻ càng làm ngơ thì bọn chúng càng quá đáng.

-Cậu bình tĩnh lại đi Siro! _Ruby giật tay áo Siro nói nhỏ_

-Tôi biết rồi. _Siro cố kìm cơn giận, ngồi lại xuống bàn nhịn ba tên đó rồi ăn tiếp bữa trưa của mình_

-Haizz... _Ruby nhìn là biết thừa cậu bạn mình sắp đấm thẳng mặt người ta rồi, ở đó mà nhịn được_

Bỗng một tên trong đám đó lại chỗ Siro, khoác tay lên vai cậu rồi nói mấy thứ linh tinh.

-Ồ, đây không phải là hội trưởng kính mến của chúng ta đây sao. Hình như vừa nãy cậu có hơi bức xúc khi tôi nói về người kia như thế... haizz ya, tôi biết cậu đang nghĩ gì mà...

-Này! Thôi đi! _Ruby không nhịn được lên tiếng, hắn ta mà nói tiếp như thế nữa chắc chắn Siro sẽ ra tay cô phải lên tiếng ngay bây giờ không thì..._

-Ôi cô bạn dễ thương ghê, có vẻ cô bạn cũng nghĩ những lời tôi nói chưa đúng lắm, phải không?

-Cậu nói cái gì cơ?! _Ruby nhướn mày nhìn tên vừa nói với mình cô xuýt thì tức giận chạy đến để đấm tên đó rồi_

-Sao mày lại nói thế với một cô bạn dễ thương chứ, đúng là cái đồ không biết tán gái. _Một tên khác vừa nói xong vừa tiến lại gần Ruby cười nói_

-Mày nói đúng, xin lỗi cô gái! _Tên vừa nãy đang đứng canh Siro cũng lấn sang bên Ruby đặt tay lên vai cô nói_ -Trông cậu dễ thương thật đó, cô gái. 

-Này, bỏ tay ra! _Ruby tức giận đứng dậy hất tay tên đó ra tính quay sang kéo Siro đi về lớp thì tên còn lại mở miệng ra thở thêm vài chữ_

-Nhìn xem nhìn xem, bộ tụi này nói không đúng sao cô gái? Tên đó không phải một người như thế hả? _Tên đó đi tới nhếch mép cười sau đó ghé sát tai Ruby nói_ -Hay là tên đó còn tồi tệ hơn những điều mà tụi này nói?!

-Này...! _Ruby tránh sang phía khác nhìn tên đó, cô không khỏi tức giận vì mấy lời nói đó nhưng phải giữ bình tĩnh không thì sẽ gây chuyện mất_

Tên kia vẫn không chịu bỏ cuộc lại bắt đầu luyên thuyên về mấy chuyện đó.

Bỗng một tiếng rầm và ngay sau đó ta thấy tên kia bị đánh gục xuống đất. Mọi người còn ở nhà ăn nhanh chóng hóng chuyện.

Ruby nhìn tên vừa bị đánh đó to mắt nhìn lại phía Siro, cô không ngờ vậy mà Siro động thủ rồi.

-Mày bị điên à thằng kia! _Tên bị đánh la lên hai đứa đồng bọn cũng chạy đến đỡ dậy_

-Sao chúng mày không tự xem lại những lời chúng mày vừa nói đi? _Siro gương mặt tối sầm tiến dần tới chỗ ba đứa đó_

-Mày tính làm gì nữa hả? _Một tên trong nhóm lên tiếng_

Ruby thấy mọi chuyện trở nên đi quá xa rồi nên chạy vội đến chỗ Siro ngăn cậu làm mấy việc nguy hiểm.

-Bình tĩnh lại đi Siro!

-Tôi đang bình tĩnh đây nhưng nhìn đám đó xem! _Siro tức giận nhìn mặt đám đó tay còn lại thì bị Ruby giữ lại_

-Tớ biết nhưng tốt nhất đừng nên là bây giờ, chúng ta đi thôi!

Siro thở dài, gương mặt bỗng chốc trở nên mệt mỏi, cậu không nói gì cả mà chỉ đi theo Ruby.

Đám kia thì một tên mới bị Siro đấm cho nên chắc cũng không có ý định gây sự, mọi người trong canteen lúc này cũng bắt đầu giải tán không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Bảo không ai nhắc đến vậy bởi lúc đó cũng không ai dám hó hé với nhau về chuyện đấy, nhỡ Siro mà nghe được thì người thiệt chỉ có bọn họ. Tưởng chuyện cứ thế được giải quyết nhưng làm sao qua được tai mắt bọn buôn dưa lê.

Hôm sau đang ngồi trong lớp thì Siro và Ruby được gọi lên phòng hiệu trưởng, không ngờ chỉ vì chuyện như vậy mà cũng có thể lên tới tai thầy được.

Với chuyện đánh bạn học gây thương tích thì Siro bị cắt chức hội trưởng và phải chép phạt 100 lần, còn Ruby do được Siro nói đỡ gánh hết trách nghiệm nên cô không bị gì cả.

-Cậu cũng đâu cần nhận hết lỗi về mình như thế. _Ruby bước ra khỏi phòng thầy với tâm trạng vô cùng phức tạp, có vẻ như cô đang tự trách mình_

Nhìn thấy dáng vẻ đấy của Ruby thì Siro cũng hiểu, cậu chỉ kêu cô đừng quan trọng hóa vấn đề đó mọi chuyện giờ ổn thỏa hơn rồi.

Tuy là nói vậy nhưng họ còn một chuyện vẫn chưa thể giải quyết. Một tuần sau họ quyết định sang nhà Kairon tìm hiểu rõ nguyên do. Còn lý do thì...

-Một tuần rồi Kairon vẫn chưa đi học, liệu cậu ta có bị gì không ta? _Đang ăn Ruby bỗng lên tiếng_

-Vậy thì chủ nhật qua nhà kiếm cậu ta thôi. _Siro bình thản nói, nói vậy là hiểu kết quả rồi chứ không cần dài dòng làm chi_

.

-Cậu ta hình như không có nhà. _Ruby gõ cửa rồi quay sang nói với Siro_

-Vậy là chúng ta chắc chắn cậu ta có chuyện muốn giấu chúng ta nên mới không muốn gặp mặt.

-Sao cậu ấy lại giấu đi chuyện đó chứ, liệu mấy tin đồn đó là sự thật?

Siro nghe Ruby nói vậy liền cốc vào đầu cô một cái.

-Đừng có mà nói như thế, chúng ta chưa biết chuyện như nào đâu!

-Rồi rồi, cậu cũng không cần làm thế đâu. _Ruby ôm chán tỏ vẻ hậm hực_

Hai người quyết định đi hỏi dò những người sống gần khu về tin tức của Kairon. Không biết do may rủi kiểu gì thì họ lại gặp được Liam với Kairon đang nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz