ZingTruyen.biz

Fanfic Doan Dam My

- Cún con ơi! Dậy đi!
- Ứ ừ... muốn ngủ nữa . Một chút nữa đi!
- Được rồi, em ngủ một chút nữa đi! Cậu lắc nhẹ cái đầu rồi vòng tay ôm đùi anh ngủ ngon lành. Khoảng 30 phút sau, cậu chớp chớp mắt thức giấc.Anh hôn nhẹ lên trán cậu đầy ôn nhu và yêu thương . Cậu bò lên người anh làm biếng.Hai tay câu lấy cổ anh không buông.
- Bé ngoan vào rửa mặt rồi đi về gặp bố mẹ anh nha!
- Anh bế Toàn vào đi. Em mệt lắm!
- Bé ngốc mít ướt này! Đến dậy mà cũng lười. Có phải anh chiều đến hư rồi không?
- Em có hư đâu. Anh bế em đi!
Cậu dang hai tay ra nhõng nhẽo với anh.Anh chỉ biết cười vì độ trẻ con của cậu, rồi cũng đành bế cậu vào phòng tắm. Còn anh ra ngoài sân thượng để thưởng thức không khí buổi sớm . Cậu đánh răng xong ra ngoài chuẩn bị quần áo, là luôn quần áo cho anh.
- Anh ơi! Em xong rồi!
- Được vợ là quần áo cho, anh hạnh phúc lắm!
- Ai là vợ anh? Em nói lấy anh hồi nào?- Cậu nói mà hai gò má đỏ hây
- Mặt đỏ dễ thương quá! Yêu lắm luôn ý!
- Ứ ừ....xấu xa
Anh chỉ im lặng, cười rồi áp luôn mặt cậu vào lồng ngực của mình. Chắc anh phải cất em sâu vào trong lồng ngực của anh rồi bé ngốc ạ!
-----------------------------------
Anh đưa cậu về đến cổng nhà.Dường như cậu có chút hồi hộp. Anh lấy tay cậu hôn nhẹ lên đó, rồi vỗ nhẹ trấn an cậu:
- Em cứ bình tĩnh. Không sao đâu.Em cứ tin ở anh nhé!Mọi thứ cứ để anh lo cho! Tin anh nhé- Anh chìa tay ra trước mặt cậu
Nhận thấy sự chân thành từ ánh mắt và lời nói của anh, cậu đã cảm thấy tự tin hơn nên không ngại ngần đan tay mình vào tay anh để đi vào nhà trong.
- Bố mẹ ơi con đưa Toàn về rồi!
Mẹ anh đang nấu ăn trong bếp vội chạy ra để đón hai người.
- Con chào bác ạ!
- Chào bé Toàn! Mà từ giờ con gọi là mẹ đi đừng gọi là bác nữa. Thanh kể về con lâu rồi nên không còn xa lạ gì nữa đâu
- Đúng rồi! Gọi bằng mẹ đi!- Anh chọc cậu để góp phần để cậu bớt hồi hộp.
- Anh này!- Cậu đánh yêu vào tay anh.
- Thôi! Con đưa Toàn lên phòng nghỉ đi! Đợi bố về rồi mình ăn cơm nhé!
- Vâng! Con xin phép ạ!
Anh dắt tay cậu lên phòng ngủ của anh. Phòng anh được trang trí rất đẹp nha.Tone của phòng chủ yếu là 2 màu trắng đen. Trên bàn có rất nhiều ảnh cậu, ảnh anh và cậu chụp chung.Anh vào nhà tắm để vò khăn lau mặt cho cậu. Thấy cậu nằm ì trên giường, anh đành chạy lại lau cái mặt trắng xinh của ai kia:
- Anh Thanhhh!
- Sao thế?
- Anh Thanhh!
- Ơi, anh nghe này! Em đói hả?
- Không có! Anh nằm xuống đây với em đi!
Anh đặt chiếc khăn lên bàn rồi nằm xuống cạnh cậu.Hai tay vò rối tóc cậu lên như cừu vậy. Anh kéo đầu cậu gối lên tay anh tiện thể xoa nhẹ mái tóc cậu:
- Anh ơi! Anh có yêu em không?
- Bé ngốc này! Giờ mà em còn hỏi anh câu đó nữa hả? Anh không yêu em thì còn yêu ai nữa!
- Em cũng yêu anh lắm á! Từ giờ anh đừng bao giờ nói chia tay em nữa nha! Em buồn lắm!
Thấy mặt cậu xụ xuống, anh cũng không cam tâm nhìn cậu như vậy. Anh kéo cậu nằm sát vào người mình, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm:
- Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Anh chỉ dại một lần thôi. Hai năm xa em với anh đã là quá đủ rồi. Anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ không để em phải chịu thêm uỷ khuất nào nữa đâu. Anh phải cảm ơn em vì đã không quên anh . Cảm ơn em vì đã ở bên anh thêm lần nữa! Anh yêu em!
Nghe những lời nói mật ngọt ấy, cậu rưng rưng xúc động. Giọt nước mắt đã thấm vào ngực áo anh.Anh cũng cảm nhận rằng đứa nhỏ này lại mít ướt nữa rồi.Anh vòng tay xiết chặt cậu hơn . Cậu cũng vòng hai tay ôm lại anh, xoa xoa tấm lưng rắn chắc của anh.
- Toàn này!
- Sao thế anh!
- Chúng ta kết hôn nhé!
Cậu vừa nín lại khóc nữa rồi.Hai mắt đã sớm hoen đỏ.
Cả Thanh cũng khóc
Một người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng như vậy cũng khóc vì yêu . Cậu đưa tay lên gò má anh, lau nước mắt cho anh:
- Đừng khóc! Anh iu của em!
- Em đồng ý ở bên anh mãi chứ?
- Em đồng ý!
- Xin lỗi vì đã cầu hôn em ở một nơi như thế này!
- Anh ngốc quá! Anh xin lỗi gì chứ! Anh chỉ cần biết là em yêu anh được rồi!
Hai người cứ thế tiến đến sát với nhau để cảm nhận mùi hương quen thuộc của người còn lại.Anh và cậu chỉ nằm ôm nhau mà không nói câu gì. Im lặng đôi khi không phải là không có gì để nói mà là có quá nhiều điều muốn tâm sự nhưng không biết nói từ đâu. Dẫu im lặng nhưng họ cảm nhận được sự chân thành lẫn tâm tư của nhau.
-----------------------------------
- Hai đứa ơi xuống ăn cơm đi
Là tiếng của mẹ anh gọi.Anh nắm tay cậu đi xuống dưới nhà. Bố anh cũng ngồi ở dưới nhà.
- Con chào bác ạ!- Cậu lễ phép chào bố anh
- Sửa dần đi, phải gọi là bố nhé Toàn nhi!
- Dạ, con sẽ sửa ạ!
Cả bốn người ngồi ăn cơm vui vẻ.Anh ngồi gắp thức ăn cho bố mẹ rồi cho cậu. Cậu hồi này khá lười ăn nên anh phải ép mãi:
- Em ăn nhiều một chút đi. Nhìn em gầy lắm rồi đó.
- Dạ. Con mời bố mẹ ạ- Cậu cũng hơi ngại ngùng gắp thức ăn cho bố mẹ anh.
Bố mẹ anh khẽ nhìn nhau cười. Cả hai khá hài lòng về cậu.
3 tháng sau
Hôm nay là ngày anh với cậu đi chụp ảnh cưới. Hai người đã chọn đến biển để chụp ảnh . Yêu nhau đã khá lâu nhưng hai người ít đi biển. Anh quyết định rời xa chốn ồn ào của đô thị mà đưa cậu về đây để chụp ảnh và để nghỉ tiền trăng mật.Santorini là hòn đảo thiên đường của Hy Lạp. Hòn đảo của những câu chuyện thần thoại. Tới đây du khách sẽ bị mê hoặc bởi màu xanh quyến rũ của sự yên bình và vẻ đẹp bình yên của ánh hoàng hôn trên bãi biển.Sau khi chụp xong bộ ảnh ưng ý, anh nắm chặt tay cậu đi dạo trên biển:
- Nơi này đẹp quá. Lại yên tĩnh nữa.
- Đi chơi anh cũng đưa đi rồi, rồi đi chụp ảnh cưới rồi. Sau này em phải yêu anh nhiều vào nhé!
- Có chứ! Tất nhiên là phải yêu rồi . Yêu chồng- Cậu chồm người lên hôn lên má anh một cái thật kêu rồi lại rúc mặt vào ngực anh
- Chồng cũng yêu vợ lắm!
- Sến sẩm quá rồi đấy!
- Vợ không thích à!
- Có chứ! Chỉ là hơi bất ngờ thôi! Vợ cũng yêu chồng!
- Vợ chồng mình đi chơi đi vợ!
- Bắt được vợ đi đã!
Cậu chạy dài trên bãi cát trắng của biển. Anh ở đằng sau chỉ bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Con người sao lại có lúc trẻ con như thế chứ!Đứng một hồi, anh cũng chạy theo cậu nhấc bổng cậu lên:
- Aaaaa! Thả em xuống đi!
- Không!
- Hông chịu đâu!
- Thả xuống bé ngốc dễ thương này bị bắt mất, anh sống sao đây!
- Đáng ghét!
Miệng thì nói vậy nhưng cả người cứ câu cứng lấy anh mặc anh bế đi. Anh cứ thế bế cậu bước trải dài trên bãi biển. Gọi mãi không thấy cậu trả lời. Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu, anh biết rằng cậu đã ngủ trên vai anh mất rồi. Bé ngốc này, ở đâu cũng ngủ được. Em cứ việc nằm trong lòng anh ngủ ngoan thôi, cả thế giới ngoài kia cứ để anh gánh vác thay em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz