ZingTruyen.biz

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH

Chương 7: Ta sống không tốt

vutichh

Thượng Quan Thiển nhìn hắn hỏi: "Sao huynh biết ta từ Cung Môn ra?" ánh mắt mang theo sự dò xét và cảnh giác.

Bạch Duật Sâm biết nàng vẫn chưa buông bỏ cảnh giác với hắn, bèn giải thích: "Mấy năm nay ta không chỉ đi tìm tung tích của muội, mà còn thường xuyên quan tâm nhất cử nhất động của Vô Phong, thù diệt môn sao có thể quên? Sư phụ từng khuyên ta buông bỏ thù hận, như hình ảnh đêm đó đó đã in sâu vào trí nhớ ta, sao có thể nói bỏ là bỏ? Sau khi sư phụ ra đi, ta bắt đầu vào giang hồ, đi khắp nơi thu thập tung tích của Vô Phong. Mấy ngày trước ta phát hiện Vô Phong hình như có hành động lớn, thậm chí còn phái không ít cấp cao, mà họ đều đi về cùng một hướng, đó chính là Cung Môn. Cho nên ta đã thủ ở gần Cung Môn, vốn tưởng sẽ thu hoạch được tin tức hữu dụng, không ngờ lại gặp được muội, nghĩ lại thì nếu như muội còn sống cũng sẽ tuyệt đối không quên thù diệt môn này."

Thượng Quan Thiển nghe hắn nói xong, ba chữ thù diệt môn khiến đôi mắt nàng liền trở nên có chút hung ác, nàng đương nhiên không dám quên, bất cứ lúc nào cũng khắc ghi trong tim.
Rồi nàng bảo mình phải bình tĩnh lại, bắt đầu đổi đề tài: "Sao huynh vừa nhìn đã nhận ra ta?"

Bạch Duật Sâm nhìn nàng nói: "A Dao, muội nên hỏi bản thân mình sao lại không nhận ra ta."

Thượng Quan Thiển nhất thời giật mình, có chút hoang mang nhìn Bạch Duật Sâm.

Bạch Duật Sâm thở dài nói: "A Dao, muội vẫn chưa trả lời ta, những năm này muội sống có tốt không? Ta đã nói nhiều như vậy, muội cũng nên kể chuyện của mình rồi"

Thượng Quan Thiển ngẩn người nhìn Bạch Duật Sâm, giống như lúc nhỏ khi hắn hỏi có phải có người bắt nạt nàng không, khoảnh khắc này, hình tượng của Bạch Duật Sâm trong trí nhớ mới thật sự ăn khớp với Bạch Duật Sâm đang ở trước mặt. Một lúc sau, nàng nói: "Không tốt, không tốt chút nào."

Bạch Duật Sâm giật mình, hắn biết nàng chắc chắn sống không được tốt, nhưng không ngờ nàng sẽ trực tiếp nói ra như vậy, cho nên, những năm nay, nàng rốt cuộc đã phải chịu khổ bao nhiêu?

Thượng Quan Thiển dường như đã tìm được một hốc cây, nàng có thể thoải mái nói ra những ủy khuất của mình, bởi vì người trước mặt là Bạch Duật Sâm, là Bạch Duật Sâm bất luận là lúc nào cũng sẽ chống lưng cho nàng.

Nàng đã kể chuyện làm thế nào từ Cô Sơn phái đến Vô Phong, ở Vô Phong làm sao để từ Si lên Mị, cuối cùng lại làm sao mà bước vào Cung Môn, từng bước đi khó khăn đến nhường nào.

Đời này của nàng, bản thân nàng cũng cảm thấy khổ.

Bạch Duật Sâm nghe xong khóe mắt cay cay, hắn cúi đầu nói: "Xin lỗi A Dao, nếu như ta sớm tìm thấy muội thì có phải muội sẽ không phải chịu khổ nhiều như thế không?"

Nhưng Thượng Quan Thiển lại cười, nói: "Tiếc là không có nếu như, huynh không cần cảm thấy có lỗi, người nên xin lỗi là ta, không thể vừa nhìn đã nhận ra huynh, ta vốn tưởng rằng trên thế giới này sẽ không còn ai nhớ Mộc Vãn Dao nữa, càng không có ai gọi ta là A Dao nữa."

Bạch Duật Sâm: "Sẽ có thôi, A Dao, sau này ta sẽ luôn ở đây, muội sẽ không còn một mình nữa."

Thượng Quan Thiển hơi giật mình, từ khi Cô Sơn phái bị diệt đến nay, lần đầu tiên có người nói câu này với nàng, tuy là người trước mặt mười mấy năm trước đã từng nói những lời giống như vậy với nàng, nhưng đó là thời thơ ấu, nay họ đã đều đã trưởng thành rồi, đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, mà trọng lượng của câu nói này đối với họ của hiện tại mà nói là không thể đong đếm được. Bởi vì, họ là những người duy nhất còn nhớ đến nhau trên thế gian này.

Nàng gật đầu nói: "Cảm ơn huynh, Bạch Duật Sâm, đã lâu không gặp."

Bạch Duật Sâm mỉm cười, nàng cuối cùng đã buôngxuống phòng bị, thời khắc này, họ thật sự là Mộc Vãn Dao và Bạch Duật Sâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz