ZingTruyen.Asia

[FANFIC DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN] KỀ VAI SÁT CÁNH

Chương 12: Lựa chọn đầu tiên của ai

vutichh

Sau khi Bạch Duật Sâm đóng cửa, quay đầu bước về phía căn phòng đang đóng chặt cửa, hắn đứng ở ngoài, nhỏ tiếng gọi: "A Dao, họ đã đi rồi."

Hắn không nghe tiếng nàng trả lời, chỉ có tiếng khóc khe khẽ của nàng, hắn cũng không nói gì, âm thầm đứng ngoài cửa bầu bạn với nàng.

Cửa sân cách căn phòng này không xa, thính lực của Thượng Quan Thiển rất tốt, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của bọn họ.

Từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Cung Thượng Giác, nàng đã không kìm được muốn khóc, nhưng nàng đã kìm chế được, chỉ là rưng rưng nước mắt mà thôi. Cho dù là lúc Bạch Duật Sâm nói với Cung Thượng Giác rằng hắn đã đẩy nàng ra thì nàng cũng không khóc, cho đến khi Bạch Duật Sâm hỏi Cung Thượng Giác có phải vì đứa trẻ mà tới không, hắn không phủ nhận, nàng lại không kiềm chế được, ngồi thụp xuống vùi mặt vào trong cánh tay khẽ nức nở. Hóa ra sau khi biết Cung Thượng Giác đến tìm nàng, tuy nàng không muốn gặp hắn nhưng trong lòng vẫn có một chút vui mừng. Cho đến bây giờ nàng mới phát hiện, hắn không phải vì nàng mà đến, hóa ra nàng trước nay đều không phải là lựa chọn đầu tiên của hắn, trước đây không phải, bây giờ cũng không. Hiện tại trên thế giới này người còn quay tâm đến nàng, e là chỉ có Bạch Duật Sâm thôi, hắn nói nàng đầu tiên là nàng, sau đó mới là một mẫu thân. Là một người mẹ, nàng chưa chắc đã cảm thấy như vậy, nhưng có người nghĩ như vậy, đối với nàng mà nói thật sự là một niềm hạnh phúc rất lớn.

Khóc một lúc lâu, cũng nghĩ một lúc lâu, Thượng Quan Thiển điều chỉnh cảm xúc của mình xong, lau nước mắt trên mặt, cuối cùng đã mở cửa ra. Phát hiện Bạch Duật Sâm vẫn còn đứng ngoài cửa.

Thượng Quan Thiển sững sờ nói: "Sao huynh còn ở đây...."

Bạch Duật Sâm nhìn đôi mắt sưng húp của nàng, vệt nước mắt vẫn còn, thì đau lòng nói: "A Dao, đừng buồn nữa, hắn không xứng."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, hoàn toàn không muốn lại thảo luận đề tài này với hắn, nói: "Biết rồi, cảm ơn huynh, Bạch Duật Sâm." Cảm ơn huynh khiến ta cảm nhận được cảm giác là lựa chọn đầu tiên trong mắt một ai đó.

Bạch Duật Sâm không biết tâm tư của nàng, chỉ cảm thấy nàng đang khách sáo với mình, buồn bã nói: "A Dao, đừng nói cảm ơn ta nữa, thời gian này số lần muội nói cảm ơn ta còn nhiều hơn thời thơ ấu của chúng ta cộng lại."

Thượng Quan Thiển cảm thấy buồn cười, lòng nghĩ hắn đang nghĩ cái gì vậy. Tâm tình cuối cũng tốt lên một chút, nàng thấy hơi đói rồi nên nói với hắn: "Ăn cơm thôi, hơi đói rồi."

Bạch Duật Sâm bị nàng đổi đề tài làm cho ngớ người, nhưng biết là nàng đang mang thai rất nhanh đói, hắn lập tức đi chuẩn bị bữa tối.

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng Bạch Duật Sâm mà không khỏi cảm khái, thê tử sau này của Bạch Duật Sâm chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, những cũng chắc chắn, sẽ không phải là nàng.

Vô Phong

Điểm Trúc: "Tìm thấy Thượng Quan Thiển rồi?"

"Dạ, hơn nữa hiện tại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cũng ở đó."

Điểm Trúc có hơi bất ngờ, bọn chúng cũng xuất hiện ở đó rồi.

Điểm Trúc: "Chúng đem theo nhiều người không?"

"Không nhiều, chỉ hơn 50 người."

Điểm Trúc lộ ra nụ cười quỷ dị. Ban đầu bà ta tưởng rằng Thượng Quan Thiển sẽ không quay về Cô Sơn phái, nhưng khó đảm bảo ả ta sẽ không đi nước cờ mạo hiểm, cho nên bà ta vẫn phái người đến Cô Sơn phái tìm kiếm, không ngờ ả thật sự quay về đó rồi, hành động của ả rất kín đáo, nhưng thích khách Vô Phong có ở khắp mọi nơi, ả làm sao trốn được.

Điểm Trúc: "Hàn Nha Phong, triệu tập tất cả lực lượng ở gần Cô Sơn phái, bắt sống Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Đem Thượng Quan Thiển về đây, nếu như phản kháng, giết ngay tại chỗ. Thích khách cấp Mị không nghe lời giữ lại cũng chỉ phiền phức."

Hàn Nha Phong nhận lệnh: "Rõ." Hắn quay người bước ra ngoài, để lộ ra ánh mắt điên cuồng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia