ZingTruyen.biz

Fanfic Chien Dich Cua Trai 100 Ngay Full




"Park Jimin, tớ bảo cậu ra ngoài này cho tớ." Lisa hai tay chống hông, lại lớn tiếng quát thêm một lần nữa.

Cả đám con gái bên ngoài cũng trố mắt ra nhìn cô, im bật không dám hò hét. Cậu nam sinh ngồi bàn trên thấy tình hình căng thẳng liền vội vã chạy lại, cố gắng chen vào giữa để che chắn cho Jimin:

"Cậu định làm gì? Không yêu chính là không yêu, hà cớ gì lại gượng ép tình cảm của người khác như vậy?"

Lisa tròn mắt nhìn cậu ta, phiền chán vung tay hất nhẹ một cái làm thanh niên mồm to kia ngã lật mặt.

"Vớ va vớ vẩn"

Đám nam sinh trong lớp còn đang tính đến nói lí lẽ với cô, lại nhìn thấy "hậu quả" trước mắt nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Jimin xấu hổ lập tức bước ra ngoài, còn chưa kịp bắt lấy tay áo Lisa để kéo cô bỏ chạy thì cổ áo đã bị túm ngược lại:

"Nào, chỉ xem, đứa nào vừa mới quát cậu?"

"Thôi mà..."

"Không nói đúng không? Vậy thì cả cái đám kia..." Vừa nói, tay vừa chỉ thẳng vào đám con gái đang bâu quanh bậu cửa sổ, "để tớ cho mỗi đứa một trận."

Jimin xám ngoét mặt mày, sống chết bám chặt lấy Lisa mà van xin:

"Đừng, đừng mà, Lisa, tớ lạy cậu, đừng có đánh người nữa mà."

"Buông ra."

"Là người tóc ngắn đang đứng chính giữa." Một giọng trầm trầm thốt ra từ người ngồi bàn cuối.

Dường như không ai có thể đoán ra được tình huống bất ngờ này, nguyên nhân chính gây ra trận nhốn nháo ngoài kia lại tự mình đi tố cáo "fan cuồng" như thế. Đúng là không thể tin nổi.

Chị tóc ngắn tím tái cả mặt, định lén rút lui về lớp nhưng Lisa đã nhanh hơn một bước, lao đến túm lấy mớ tóc lưa thưa trên đầu của chị ta:

"Nào, ban nãy chị còn mạnh mồm lắm cơ mà. Chị sống hèn thế à?"

"Mày...mày...tao là tiền bối của mày đấy nhé! Ăn nói với tiền bối như thế hả?"

"Tôi ứ quan tâm chị là ai, đã động vào bạn của tôi thì chỉ có một con đường chết thôi."

Lisa túm tóc chị kia giằng xuống trước mặt Jimin, hai tay khoanh lại trước ngực:

"Bây giờ có chịu xin lỗi không thì bảo?"

"Chị ơi, thật ra em không cần chị xin lỗi đâu. Nhưng mà bạn em có đai đen Taekwondo đấy, chị mau nghe lời đi, không thì bị đánh bây giờ."

Jimin lúc này còn hoảng hơn cả chị ta, đến mức thật thà khai báo cả chiến tích của bạn mình.

Chị gái tóc ngắn nghe thấy thì điếng cả người, lập cập đổi giọng:

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, lần sau sẽ không dám quát nạt cậu nữa. Làm ơn hãy tha cho tôi."

Lớp A cuối cùng cũng lấy lại được bầu không khí yên bình. Chuyện lúc nãy, đến nằm mơ cũng không ai dám nhắc đến một lần nữa. Kể ra cũng có cái tốt, chính là Park Jimin từ nay chẳng những không còn ai dám khi dễ cậu nữa, mà còn được dân chúng kính nể đến vài phần.

"Lisa, cậu đến lớp tớ có chuyện gì không?"

"Ừ, suýt nữa lại quên. Cậu có giữ nhầm hộp cơm trưa của tớ đấy không? Sao tìm mãi không thấy là như nào."

"À, hình như có."

"Vậy để tớ vào lấy."

"DỪNG! Dừng lại ngay. Cậu đứng yên đấy. Cậu mà vào đó lần nữa kiểu gì cũng có đứa phải lên cơn tim."

Park Jimin như ngồi trên hố lửa, cứ thấp tha thấp thỏm sợ cô bạn mình lại gây thêm hoạ.

...


Lisa ung dung cầm hộp cơm trở về lớp, trên đường đi cứ cảm thấy hàng loạt ánh mắt khác lạ của mọi người đang đổ dồn về phía cô. Cả đám bạn học trong lớp vậy, mặt ai cũng dán đầy mấy chữ "bàng hoàng", "kinh sợ", "khiếp đảm."

Jisoo kéo tay Lisa về chỗ ngồi, ghé tai cô nói nhỏ:

"Này, cậu đã đánh một chị khóa trên thật hả?"

"Cái gì? Tớ đánh chị ta lúc nào chứ?"

"Phù. May quá!" Jisoo thở phào được nửa cái, một nửa còn lại chính là "nhờ" câu sau đó của Lisa mà nghẹn luôn ở cổ.

"Tớ chỉ mới túm tóc chị ta rồi giằng một cái thôi."

Lớp học lặng im như tờ, mấy cặp mắt bối rối quay đi, không dám nhìn lại đằng sau. Chỉ trừ...hai cô bạn ngồi trên Lisa và Jisoo.

Jennie hiếu kì quay xuống:

"Ôi chao, cậu ngầu thế!"

Cả Rose cũng tí tởn mặt mày, không có chút gì gọi là sợ hãi:

"Này, hôm nào chỉ cho tớ vài chiêu để phòng thân nhé!"

Lisa phá ra cười, phồng cả mũi. Cũng phải, mấy khi lại được tung hô như thế chứ?

"Được rồi, nhận sư phụ đi nào các con của ta. Ahaha!"

Jisoo một bên khuôn mặt đã méo xẹo, lắc đầu ngao ngán.

Tan học, cả bốn người họ dắt díu nhau ra trạm xe buýt. Lisa lại bỏ quên mất hộp cơm trưa ở phòng học, nên đành phải quay ngược vào trong để lấy.

Xe buýt cũng gần đến rồi, nên nếu không muốn phải cuốc bộ về nhà thì cô phải chạy thật nhanh vào.

Nhưng mà xui thay...

*bốp*

"Á!!!"

*rầm*

"Lại ngã, thế quái nào lại vậy chứ? Nhưng mà sao bên dưới ...lại mềm thế nhỉ?"

Lisa ngóc đầu lên, mắt còn chưa kịp mở ra, đã "môi chạm môi" với người đang nằm dưới thân lúc này.

"Cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz