ZingTruyen.biz

Fanfic Bigbang Yeu Anh La Dieu Tuyet Voi

Hé lô✌Chap trước đã có một vài bí ẩn và từ hôm nay ta sẽ tìm hiểu những bí ẩn ấy.❤
____________________________________

Sáng thứ sáu, ngày các học sinh VICTORY trở về, hầu như ai cũng vui mừng vì không phải bị phân công làm việc nữa.

Tuy nhiên, trong lớp 11A5 có một người mặt mày giận dữ ngồi ở một góc.

- Ê bây, hình như ai đó bị bỏ rơi thì phải ha?! - Uri đá xéo.

- Thì tầm thường quá mà~muốn hấp dẫn người ta thì phải đẹp đẽ hơn chút chứ! - Hana hùa theo Uri.

Đám Uri nhìn xuống phía Bo Ok cười ầm cả lên. Bỗng nhiên, tiếng Seungri vọng lên từ phía cửa xe.

- Ai bỏ rơi vậy?!

Hana vội vã đứng dậy.

- Cậu đã bỏ con nhỏ đó rồi mà còn hỏi sao?!

- Chuyện đó...cậu ấy không thích tôi...không phải tôi bỏ rơi cậu ấy!

- Người như cậu ai thèm đá chứ? - Eum Ji cười.

Seungri tiếp tục.

- Ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm cả. Các cậu đừng phán xét người khác...

- Mặt mình đẹp quá, bày đặt nói người ta. - Ja Yeon ngắt lời Seungri.

Uri lên tiếng:

- Xin lỗi, mình sẽ không như vậy nữa... - Giọng cô ấy dịu dàng hẳn.

- Wow~~~thật bất ngờ! Cô hiền dịu từ khi nào vậy? - Yeon nói móc.

- THÔI ĐỦ RỒI! - Bo Ok nói lớn.

Đám đông im lặng, rồi từ từ từng người dưới xe bước lên. Xe lăn bánh, chẳng mấy chốc ai cũng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, tại trạm dừng chân, học sinh VICTORY ồ ạt xuống xe. Mọi người cùng nhau tụ tập lại một nơi, riêng Bo Ok thì đến phía góc phòng ăn.

- Cháu nhớ rồi, cháu sẽ làm tốt...

Từ phía sau, Ja Yeon đến gần, cô đặt tay lên vai Ok.

- Sao không ăn đi, vâyh sẽ đói đấy?!

- Không sao, mình không đói, cậu...có nghe thấy gì không?! - Ok lo lắng.

- Không, có gì à?

- Vậy tốt. Mình đi đây.

Nói rồi, Ok đi về phía xe lớp với ánh mắt đầy nghi hoặc dõi về phía mình.

Lúc ấy, ở phía bàn ăn, 11A5 đang nói chuyện rất vui vẻ.

- Bo Ok đâu rồi?! - Sooji nhìn quanh.

- Ăn đi, nó không ăn đâu! - Ja Yeon ngồi xuống.

- Sao vậy?

- Ai biết!

Seungri kéo nhẹ tay Yeon, anh hỏi nhỏ:

- Cậu ấy có sao không?!

- Không, lo lắng cho người ta à? - Yeon cười.

- Hồi nào~~~~

Hyo Rin và Taeyang lại chọn một góc riêng cho mình.

- Món ngon nhất ở đây, chỉ có thể là kim-chi.

- Lần này đi được ăn toàn kim-chi thôi! - Yang cười.

- Hihi...cay quá!!! - Hyo Rin quạt nhẹ tay.

- Mae Young, ăn cá không? - T.O.P hỏi.

- À, cảm ơn!

Sau đó, Young quay sang Won Gwa.

- Uhm...Gwa! Cậu muốn ăn gì?!

- Huh? Không, mình no rồi!

Tiếng Eum Ji bỗng vang lên.

- Won Gwa, lát nữa nếu có đói cậu nhớ nói mình. - Cô cười.

- Sao mình phải hỏi cậu?! - Gwa đứng dậy và kéo theo Mae Young.

Gương mặt Ji lúc này y như quả gấc chín, cô bực tức nhưng không làm gì được.

- Sooji, bài tập cậu làm chưa?! - Yong hỏi Soo.

- Còn một bài thôi!

- Nếu khó, chúng ta cùng làm chung nhé?!

- Hi...Ok!

Chiếc xe ấy lại tiếp tục lên đường trở về. Trên xe, mọi người lại cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại, Bo Ok lại có vẻ lo lắng khi nhìn vào máy.

"Nhớ về sớm, đưa hình cho bác, bác sẽ thưởng. Nhớ báo cáo rõ."

- Ê! Sao lo dậy?! - Wi hỏi Ok.

- Không sao.

- Sao cậu ít nói vậy?!

- Tại thích.

- Im lặng đi, nó đang bực. - Ja Yeon kéo Wi ngồi xuống.

Tối hôm ấy, khi đã về đến nhà, Ja Yeon liền tìm điện thoại. Cô dò từng hình trong bộ sưu tập.

- "Nhớ về sớm, đưa hình cho bác, bác sẽ thưởng. Nhớ báo cáo rõ." Kì lạ vậy ta, số máy này giống y của mẹ, mình nghi lắm mà, mai phải hỏi kĩ mới được.

Nói rồi, Yeon cất điện thoại vào túi, cô tò mò đến nỗi cứ mong đến ngày mai để có thể hỏi thật rõ mẹ của mình...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz